Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

six



-"Yoongi, chúng ta ngủ chung nhé?"

Tuyết rơi chưa bao lâu đã phủ trắng cả sân vườn, không có mặt trăng, mập mờ dưới cành cây cử thụ khẳng khiu là những đốm sáng nho nhỏ. Mà đèn đường, dường như còn chẳng thể soi sáng nổi một vùng. Trong nhà, bộ phim đang chiếu trước mặt Yoongi và nàng là một cảnh nam nữ chính cất lên lời thề nguyện sẽ yêu nhau trọn đời, rồi môi siết lấy môi, quấn quýt đến ngỡ ngàng.

Nàng đã đoán đó là tập cuối.

Jennie nuốt nước bọt, tinh thần tập trung đến mức cả tiếng rít roát của gió khi đang cố gắng chui qua khe cửa cũng có thể nghe thấy, gần hơn chút nữa là thanh âm ậm ừ rất khẽ trong họng tên đàn ông bên cạnh nàng đây... Rốt cuộc gã có thấy câu hỏi vừa nãy không vậy?

Yoongi đưa tay xoa gáy, tỉnh ruội.

-"Nói gì cơ?"

đệt. Jennie bất giác bặm lấy môi dưới, quả nhiên kết quả vẫn không nằm ngoài dự đoán, nàng miễn cưỡng cười một cái, tầm mắt lập tức quay trở về màn hình điện thoại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Yoongi ngày hôm nay thực sự đã rất tình cảm với nàng rồi, còn chịu ôm ngủ, còn xoa đầu cười, còn nấu cháo thịt bò, còn cho gối đầu lên đùi xem tv. Dám hỏi đàn con thơ Kuma và Holy, ba mẹ nhỡ mà ngủ chung với nhau thì có nên được cơm gạo gì không?

Hai bầu má bắt đầu nóng lên, chạm đỏ cả vành tai Jennie, nàng cứ chớp mắt hoài, nhưng chẳng còn dám liếc nhìn gã nữa. Yoongi thì cúi nhìn con mèo nhỏ trên đùi vừa hỏi gì đấy rồi lại tỏ ra như chưa có gì xảy ra, đâm ra có hơi khó hiểu. Gã thấy tai nàng ửng đỏ, bỗng đơn giản suy ra là nàng chưa khỏi sốt.

-"Buồn ngủ rồi à?"

Thử tính xem nào, từ mười một giờ tối hôm qua cho đến năm giờ chiều hôm nay Jennie đã ngủ tổng cộng hơn mười tám giờ đồng hồ rồi, vâng và bây giờ gã họ Min này vẫn nghĩ nàng có thể tiếp tục đi ngủ thay vì chuyển sang vận động để đốt vài trăm calories.

Heol... Tâm trạng nào còn đâu để đáp nữa, Jennie bất ngờ tung chăn ngồi dậy, vẻ mặt phụng phịu chẳng nói gì thêm mà chỉ lật đật chạy trở về phòng. Dứt khoát bỏ lại miếng chồng còn đang nuối tiếc hơi ấm vương trên ghế sofa của Jennie. Yoongi xoay mình nhìn theo bóng lưng nàng, nghi vấn chồng chất.

-"Ừ, buồn ngủ!"

Nói rồi cánh cửa gỗ màu trắng chính thức đóng sầm, giọng Jennie nghe rõ tủi thân, dù nhỏ nhưng được cái rè rè vang vang. Gã thoáng bật cười, tắt tv, đi tới trước vách tường ngăn cách giữa hai căn phòng mà trong lòng gã chợt nao nức đến lạ. Vốn dĩ muốn vào thăm Jennie lần nữa, nhưng sao gã chẳng thể làm được, gã cứ thở dài đứng im một chỗ.

Sau cùng cũng bèn hướng về phía cánh cửa màu đen, phòng của gã.


❆ ───────  03:15 am

Trằn trọc cả đêm trời, Yoongi vẫn không tài nào ngủ được. Thường ngày chỉ cần đặt lưng xuống là gã thăng thiên ngay, phải nói là gã quý trọng giấc ngủ của mình vô cùng tận, thế mà, chính gã cũng không rõ bản thân đang bận lòng về điều gì nữa. Yoongi mệt nhoài vuốt mặt, lần thứ năm nhướn dậy xem đồng hồ. Đã hơn ba giờ sáng rồi.

Vào những đêm triền miên nổi nhớ nhung đến không thể ngủ, theo thói quen Yoongi sẽ lần sang phòng Jennie.

chỉ ngắm môt tí thôi...

Căn biệt thự to lớn như này, xông ra khỏi phòng giữa đêm khuya mà không cẩn thận thì kiểu gì gã cũng sẽ vô tình đạp trúng một trong những đứa con thơ của mình. Thế nhưng không như những gì gã hằng lo lắng, Jennie có thói quen luôn bật đèn led màu vàng ngoài phòng khách vào ban đêm kể cả khi đã ngủ. Không như gã, tiện tay là tắt sạch để nhà cửa tối thui, chắc có lẽ Jennie đã ra ngoài bật đèn trong lúc gã đang tắm.

Biết vậy Yoongi đắc ý cười khì, yên tâm bỏ hai tay vào túi quần khi nhìn thấy Holy và cả Kuma vẫn đang ngủ ngoan trên thảm lông ấm áp.

Lạnh quá chừng!! Yoongi tiếp tục nhẹ nhàng đi ngang qua vách tường, rồi gần như áp toàn thân vào cánh cửa phòng của Jennie cho dễ mở, gã cầm tay nắm, thận trọng xoay một cái sao cho một tiếng động thoát ra cũng không được quyền làm phiền giấc ngủ của nàng. Tất nhiên là phòng Jennie cũng có đèn ngủ màu vàng, việc này giúp gã dễ ngắm nhìn nàng hơn là phải phụ thuộc vào ánh trăng.

Đến rồi đến rồi, gã muốn kiểm tra xem Jennie đã hết sốt hay chưa

Điệu bộ lén lút từ ngoài cửa phòng nhìn vào trong, gã nhìn thấy chiếc gường trống không, Yoongi bất giác nhíu mày, giây say liền hoá bất an mà lao thẳng vào phòng tìm nàng, cũng chẳng thấy đâu cả. Gã lại giơ tay xoa nắn sau gáy, tự hỏi Jennie có thể đi đâu vào giờ này được cơ chứ?


*choanggg...!!*

Một âm thanh chói tai bất ngờ phát từ phía nhà bếp khiến Yoongi giật mình quay đầu, tức khắc gã chạy đến. Thoạt đầu gã ngạc nhiên, rồi đến sự sững sốt cực độ, gã khuỵ một chân quỳ xuống sàn nhà, đối diện với cô gái nhỏ đang ngồi cạnh tủ lạnh. Là Jennie của gã, Yoongi nhận ra chứ! Dù ánh sáng không hề đủ nhưng gã vẫn có thể nhận ra nàng ấy và chai Russo - Baltique một phẩy ba triệu đô la hết sức quý giá của gã, thứ đã vỡ tan tành từ năm giây trước đó.

Gã cảm được chua xót trào lên trong cuống họng, lại nhấch mắt nhìn gương mặt đỏ đỏ hồng hồng vì say của Jennie cách đó vài mét mà nuốt ngược nước mắt. May mắn là nàng không sao cả, chỉ có say bí tỉ thôi. Biết thế nào bây giờ, đây chính là chai rượu đầu tiên mà gã quyết phấn đấu suốt hai năm làm việc mới mua được mà nàng ơi...

-"Anh à, Min Dunki à..."
Cái giọng em bé vẫn rè rè như vậy, mà chả thương nổi nữa... Gã thấy bàn tay đang lơ lững giữa không trung của Jennie, lại vươn người nắm lấy. Gã nạt.

-"Gì nói đi"

Gió ngoài vườn thổi vù vù, được sự đồng ý Jennie tủm tỉm cười, còn chẳng quan tâm bản thân đang run rẩy vì lạnh. Loạng choạng chống tay vào cạnh tủ để ngồi thẳng lại, như thể nàng đã hoàn toàn sẵn sàng để trình bày về sự việc đau lòng vừa nãy. Jennie vốn thừa biết Yoongi cưng chai rượu đó như cưng trứng vàng, còn mê nó hơn cả nàng nữa thế nên Jennie đã tìm cách triệt tiêu nó muahahaha.

-"Thật ra trướccc khi mà chai quợu của anh nó bị rơi từ trên bàn ăn xuống á, em đã ún nó gần hết rồi... Còn có chút éc hà, em nói thiệttt. Xin lỗi xin lỗi Dunki màaa, Dunki đừng la em nhaa, nó làm em bị thương nữa coi nè–"

Lời còn chưa dứt, nghe tới ba chữ "em bị thương" thì Yoongi đã vội kêu lên một tiếng, đồng thời nhìn theo chỗ bị thương mà Jennie chỉ. Vết xượt nhỏ xíu trên bàn tay nhỏ nhắn của nàng tuy không đáng ngại, nhưng tại sao gã lại không nhận ra sớm hơn nhỉ? Chẳng suy nghĩ gì thêm, Yoongi cúi mặt hôn lên vết thương, khiến nàng thoáng đỏ mặt bừng bừng.

Jennie mắt nhắm mắt mở, hai má ửng hồng, nàng bỗng rút tay mình về, bò lại trước mặt gã. Giọng hờn dỗi.

-"Hôn em đi, hôn tay em làm gì?"

-"Em có muốn không?"

Jennie phì cười, có chút sững sờ.
-"Anh có muốn không?"

Và gã gật đầu.
-"Muốn"

Tối hôm đó, cánh cửa màu trắng sữa lần đầu tiên bị cô chủ Kim bỏ mặc mở toang, chiếc giường mang phong cách tiểu thư cũng chẳng còn hơi ấm. Trong khi đó bên kia vách tường ngăn, cánh cửa màu đen nghe đâu đã có vinh dự chứng kiến đêm tân hôn thứ hai của đại tiểu thư Kim Jennie và chàng giám đốc Min Yoongi. Hơn ba giờ sáng, đám con thơ Kuma và Holy nhờ vậy mới hiểu ra câu hỏi có phần bất khả thi của mẹ Kim lúc xem tv.

Có nên được cơm gạo gì không?

"Tụi con không biết nữa, nhưng ồn ào lắm ạ!"– Holy & Kuma pov



❆ ───────  03:45 am

papabayah

jennie ahh
chả hiểu sau lịch bay lại bị chuyển
con ạ, nên ba gọi phi cơ riêng luôn

chắc không phải con gái làm
đâu nhỉ? :D

giờ ba sang khách sạn gần sân bay
seoul đấy. không cần nhờ con rễ
min nữa đâu, ngày mai ba sẽ tự
đến nhà hai đứa

thế nhé, yêu con gái!

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro