Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one




"Ding dongg"

Đúng mười hai giờ đêm, gã về rồi.

Tên mặt trắng chết dẫm siêu cấp cục súc nàng yêu thương đã về rồi.

Jennie hào hứng chạy ra mở cửa cho hắn, cánh cửa gỗ hai mét bật ra, hai chiếc má bánh bao liền được hạ xuống, lại cố tỏ ra mình chẳng quan tâm trước giây phút chạm mặt. Vậy thì trông nàng sẽ swag hết biết đấy, nhưng ai mà ngờ... Cơ thể nồng nặc mùi cồn của gã đàn ông đang lảo đảo bước vào nhà, trong bộ suit Hugo Boss phiên bản giới hạn quý giá nàng mua cho gã ta tháng trước. Jennie lập tức bày ra vẻ mặt chán chường, khoanh hai tay trước ngực mà không thèm lại đỡ gã.

-"Ai đây? Cô là gì của giám đốc??"

Phải, vì đã có em thư kí xinh xắn một tay giữ ngực một tay ôm eo gã, để cả thân hình cao ráo dựa vào hai bầu ngực tròn đầy. Thành giờ Jennie rảnh rỗi vô cùng, nàng vẫn giữ nguyên điểm tựa vào tường, nhìn em thư kí trợn tròn mắt ngạc nhiên mới bật một nụ cười nửa miệng, chất giọng cất lên pha chút dọa nạt.

-"Tao là vợ, hồ ly bé nhỏ!"

Em thư kí bất giác ngợ ra một lúc, rồi bối rối phì cười trước câu nói chẳng biết là đang khen ngợi hay mỉa mai mình nữa. Cô ta coi như mặc kệ nàng đi, kệ luôn cả lễ nghĩa gặp mặt, chỉ câng mặt đáp lời nàng với hai khoé môi đỏ lòm như sắp bị kéo lên tận mang tai.

-"Ra là Min phu nhân, em chào chị"

Thế là liền vô tư ôm chồng nàng vào phòng, động thái nhanh nhẹn như đã sẵn sàng để leo lên giường. Jennie lạnh mặt xoay nhìn, mãi cho đến khi cánh cửa phòng màu đen chính thức đóng lại, nhìn đến tần ngần không lối thoát, cháy cả mặt. May thay giọng nói lanh lảnh của em thư kí đã kịp thời đánh thức nàng.

-"Chị ngủ sớm nhé, tạm biệt"

Sầm...

Thành thực thì, nếu ba Jennie vẫn còn đang an hưởng tuổi già bên New Zealand. Hay nói ngắn gọn là còn "sống" thì Min Yoongi sẽ chẳng bao giờ dám đưa gái gú gì về nhà như thế đâu, phải nói là ít... Rất ít là đằng khác.

Jennie nhăn mặt thở dài, có lẽ là vì nàng hơi khiếp cái miệng hệt như tuôn máu tươi của cô em đấy. Bèn lặng lẽ rót một ly nước mát tránh trường hợp lại bị doạ cho mất ngủ. Jennie nàng đăm đăm nhìn về phía cửa phòng gã, bỗng dưng nghĩ ngợi, Yoongi để loại phụ nữ tầm thường đó chạm vào thân thể ngọc ngà của gã sao?

-"Không thể nào..."
Nàng xuýt xoa, nốc cạn ly nước mát lạnh, rồi xoay gót bước về phòng mình.

Buông thả thân thể mệt nhoài xuống nệm giường, lăn qua lăn về mấy lần trên chiếc giường khổng lồ, Jennie vẫn bức bối không thôi. Chó chết! Cả gan phá hỏng giấc ngủ của đại tiểu thư nhà họ Kim, ngày mai nhất định nàng sẽ cắt hết đồ lót của gã cho bỏ ghét.

Lúc lâu sau lại trở về với sự im lìm, Jennie dán mắt lên những đốm sáng vàng vàng, mắt nàng như loà đi, cay xè.

Tự dưng lại đưa gái về?
Tên khốn họ Min thích chọc tức mình cũng đâu thể tuỳ tiện đến thế?
Phải có dịp gì đó mới phải chứ?

Jennie đưa tay xoa trán ngẫm nghĩ, bỗng bật nhớ ra chuyện hệ trọng liền hối hả bật điện thoại lên kiểm tra đúng sai. Lẩm bẩm trong miệng nàng giờ đây toàn là lời lẻ nguyện cầu, rằng nếu dự cảm này của nàng là đúng thì mục đích Yoongi đưa gái về ngày hôm nay sẽ phân ra thành hai trường hợp. Một, gã chỉ muốn chọc điên nàng. Hai, vì gã biết ngày mai chính là ngày kỉ niệm— Ngày kỉ niệm một năm nàng và gã lấy nhau.

Và nó đúng thật.

Ôi Jennie cảm thấy mệt chết đi được. Tin tức vừa tìm ra lại càng khiến tim nàng rỉ máu, vợ hợp pháp của gã nằm đây khóc một trận vì không tin là mình đã lấy chồng được một năm trời. Còn gã thì làm gì bên kia? Đúng một giờ sáng, nàng mới chìm hẳn vào giấc ngủ.





-"Trời sáng rồi Min Yoongi!!!!"

Jennie vươn vai rời khỏi giường sau thói quen luyện giọng buổi sáng, vệ sinh cá nhân xong xuôi mất vài phút là đúng y bảy rưỡi. Ngáp dài một tiếng, nhìn lười biếng thế thôi nhưng thật sự nàng đã có một giấc ngủ rất ngon, xem ra đôi nam nữ không hoạt động ồn ào như nàng nghĩ. Thậm chí đêm qua Jennie còn quên đóng cửa phòng, ngộ ha?

Kéo rê chiếc dép bông ấm áp ra bếp, ý định làm bữa sáng của Jennie bỗng vụt tắt khi nàng thấy trứng rán và bánh mì đã được làm xong xuôi hết, trong lò vi sóng còn đặt một ly sữa tươi thơm nức. Nàng hơi phân vân xoa gáy, chả nhẻ là Yoongi làm cho nàng?

Tâm tình Jennie bất chợt tốt lên trông thấy, đại não cho rằng nàng nên mỉm cười cho sự hạnh phúc này. Thế mà chưa kịp làm gì gã đã từ đâu thần quỷ xuất hiện, đáng ghét đẩy nàng qua một bên.

-"Tráng đường dùm"
Yoongi nhoẻn miệng nói rồi bỏ trứng rán và bánh mì nướng vào khay đựng. Đến khi gã định tiến tới lò vi sóng lấy sữa thì Jennie đã nhanh chân chắn đường, nàng hầm mặt ngước lên.

-"Sữa là của em, đi chỗ khác!!"

Gã nheo mắt, tránh cái nhìn sắc lẻm của cô gái nhỏ hơn mình ba tuổi phía đối diện, chớp mắt chẹp miệng không thèm đôi co với nàng mà xoay gót đi ra bàn ăn luôn. Jennie thấy vậy liền tỏ ra hài lòng, đắc ý hất cằm. Ngay sau đó hí hửng thò tay vào lò lấy ly sữa, chẳng hay thành ly vẫn còn rất nóng nên nàng bị bỏng.

Jennie đau đớn cầm tay hét lên, làm màu hét hơn nữa, lố hơn nữa. Ngờ đâu thấy nàng chịu đau vậy mà gã vẫn thản nhiên ngồi ăn, coi mà phát tức!

Năm giây để Jennie thoát khỏi tiền đồ bánh bèo vô dụng, nàng kịch liệt giẫm mạnh chân lên sàn để bước tới chỗ gã, ngồi xuống ghế đối diện, liếc xéo gã một cái rồi hớp một ngụm sữa tươi. Hành động có phần khó coi với một tên khó ở như gã, mà thực sự chính nàng cũng chẳng kém cạnh hơn thua gì mấy.

-"Tối qua chồng em ngủ có ngon không?"
Jennie chống cằm, giọng nài ra như đang làm nũng.

-"Phải vận động cho nên ngủ không được nhiều lắm"

Yoongi nhún vai, nhận thấy câu trả lời của mình có hơi dài liền tỏ ra phiền toái, tống hết miếng bánh mì còn lại vào miệng. Hai chiếc má bánh bao trắng mịn phồng ra vô tình làm phản vẻ ngoài băng lãnh thường ngày của gã. Nhưng mà gã không biết gã trông cưng thế nào.

-"Thương thế cơ..."
Jennie kéo dài giọng khinh miệt, vươn tay quẹt đi vết tương dính trên môi gã. Nàng cười ranh mãnh, nhướng mày đanh đá trước biểu cảm đầy hắt hủi của gã.

Lúc này đây, cô em thư kí mới vội nhào ra khỏi phòng, tay chân luống cuống còn chẳng nhớ mình đang ở nơi nào nữa. Jennie nghiêng đầu quan sát từ trên xuống dưới, nhận thấy đôi môi tuôn máu vẫn nguyên vẹn như đêm qua, áo váy đến một cái cúc cũng chưa bung, tóc tai rối bời. Cô ta hấp tấp chạy ra ngoài như thế thì lấy đâu ra thời gian để chỉnh đốn lại trang phục của mình chứ?

Yoongi dường như chẳng mấy quan tâm đến ai, tiếp tục ăn nốt bữa sáng của mình. Jennie vừa đánh mắt thăm dò biểu hiện của gã một cái đã hiểu ý mỉm cười, nàng áp bàn tay lạnh lạnh của mình vào ly sữa. Trong đầu đã sớm nảy ra kế sách.

Jennie vẩy vẩy mấy ngón tay như một kiểu chào hỏi, lơ đễnh cất giọng.

-"Hello hồ ly bé nhỏ"

Tiếp đó nàng quay nhìn đồng hồ treo tường, vừa đúng khoảng khắc kim phút vượt qua con số sáu. Tám giờ ba mươi mốt, Jennie hốt hoảng xoay người lại, diễn một cách sinh động nhất có thể.

-"Ôi chết hình như trễ giờ làm mất rồi em ơi!! Như vậy là bị đuổi khỏi công ty rồi, có phải không chồng yêu?"

Nàng dịu dàng đặt tay mình lên tay Yoongi gặng hỏi. Một giây sau gã gật đầu, cái gật vô cùng chân thật và rõ nét làm Jennie còn có thể nghe được tiếng pháo nổ trong lồng ngực. Giữ vững phong độ nàng đánh mắt sang em thư kí, cầm ly sữa ngang mũi mà nghi ngút mùi thắng lợi.

Cô em theo dõi sự tình mặt mày chốc co rúm lại mếu máo, gọi tên Yoongi còn không ra tiếng, chỉ biết giơ ngón trỏ tức giận của mình lên giữa không trung rồi xấu hổ đến mức chỉ muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống, rồi tức tốc thu dọn đồ đạc rời khỏi ngôi nhà. Mất việc cộng kèm với mất cả thể diện của mình, hơn hết là mất luôn cái tên "hồ ly bé nhỏ" xinh đẹp mà hiếm có ai được nàng đặt cho. Thật là tiếc quá đi mà...

Ngôi nhà trở lại với cái yên tĩnh dị hợm như tính chất bao lâu nay của nó, Yoongi ăn xong thì dọn dẹp rồi đi tới bồn rửa, hầu như chỉ có tiếng nước đang xả ào ào làm sống ngôi nhà, chẳng ai nói một lời nào đến khi Jennie kéo ghế rời khỏi chỗ ngồi đi vào phòng, hồi sau nàng bước ra cùng một tờ giấy và cây bút mực mất nắp. Đặt lên bàn, Jennie bình tĩnh nói.

-"Anh biết hôm nay là ngày gì không?"

-"Không"
Nửa thập kỉ sau gã đáp lại nếu nàng dùng biện pháp nói quá, thực sự chậm chạp.

-"Khá là quan trọng đấy!"

-"..."

-"Ngày kỉ niệm một năm tụi mình cưới nhau"

-"Ừ"

Nàng lắc lắc đầu, chỉnh sửa.
-"Không, cái này quan trọng hơn. Ngày hôm nay em đồng ý ly hôn"

Yoongi đột nhiên tắt nước, quay ngoắc đầu lại nhìn thẳng vào nàng. Jennie để hai chân lên bàn rung rung, nét mặt ngây thơ vuốt vuốt đuôi tóc dài, tay kia cầm cây bút dứt khoát kí vào tờ giấy mà ai cũng biết nội dung trong đó là gì kia. Gã hơi cau mày, ngừng mọi hành động đang làm dở mà bước nhanh lại gần, giật tờ giấy lên xem.

-"Bút này, kí vào nhanh lên"

Jennie lớn giọng ra lệnh, chìa cây bút về phía gã. Ai dè đâu gã ta lại dám ném tờ giấy ngược vào mặt nàng, Jennie giật mình ngồi thẳng người, nổi cáu lôi cái thứ trắng trắng xuống rồi dõi theo bóng lưng của gã đã đi ra phòng khách.

Chết tiệt, nàng không thể bỏ cuộc được. Jennie chạy đến nhảy phóc lên người Yoongi, vòng tay ôm chặt lấy cổ gã, khiến gã đột ngột đứng sựng người lại, hai tay khó chịu đưa lên muốn gỡ nàng ra. Jennie càng cương quyết bám lấy, nàng nâng mặt lên thì thầm vào tai gã.

-"Anh muốn ly hôn, em đã chiều lòng thế rồi còn kênh kiệu cái gì? Yoongi à, để em xem anh trốn được tới bao giờ, đơn ly hôn con này không thiếu đâu!!"

Gã bật cười, rành rọt phân trần.
-"Kim tiểu thư, cô thắng tôi một lần. Đừng mơ có lần thứ hai"

Yoongi thẳng tay kéo cô ném xuống ghế sofa, bỏ hai tay vào túi quần, gã cười hắc rồi bước nhanh vào căn phòng của mình. Jennie nằm dài ra sofa, nhìn lên trần nhà với nét mặt không phục một trăm phần trăm, nàng tự nhủ.

-"Rất mong đợi cho sự bại trận đáng thương của anh. Min Yoongi!"

F





(còn tiếp....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro