nine
-"Ừ, sao mà không biết được! Joohyun của anh, sắp lấy chồng rồi"
Jisoo ngập ngừng một hồi rồi thở dài thượt, đành lòng không nói gì thêm nữa trước điệu cười nhạt lạnh lẽo trên môi hắn. Song Mino xoa xoa gáy ngượng ngùng, hắn cũng biết bản thân hắn đáng trách mà... Như một lẽ thường tình khi một kẻ bạc tình như hắn lại luôn giữ chấp niệm với duy nhất một người, một tình yêu và rồi cứ thế cô độc một mình giữa dòng đời suốt bốn năm qua. Jisoo nghi hoặc, liền đùa thử một câu.
-"Anh không định sống như vậy tới già đó chứ?"
Mino phì cười, mắt hắn bỗng đỏ lên.
-"Hmm như em thấy đấy, anh rõ ràng là không quên được"
-"Vậy anh lấy tư cách gì để nhớ?"
Khoảng thời gian gấp rút nhất năm ấy, Mino vì mong muốn thoát khỏi chiếc cốp mác "cháu trai của chủ tịch" mà tự ép mình phải nỗ lực hàng giờ, thức trắng từng đêm cho những dự án và hợp đồng đến mức chẳng còn một chút thời gian chăm sóc cho bản thân.
Sự nóng vội của hắn còn làm người ta phát bực, huống hồ là người con gái nhỏ bé ở bên cạnh hắn kia... Bae Joohyun đáng thương lúc ấy vẫn chấp nhận đến từng cái liếc mắt phiền hà mà hắn dành cho sau giờ làm việc.
"joohyun, đừng làm những điều thừa thải ở đây nữa, em có thể thôi làm phiền anh làm việc không? quay về đi"
Và rồi xin thành tâm chúc mừng, phó chủ tịch Song Mino thành công mĩ mãn trong việc tự chứng minh thực lực của bản thân, ngày càng đem về vô số những thành tựu lớn cho tập đoàn. Nhưng rốt cuộc thì thế nào? Trước bất tận tình yêu thương mà người ấy từng dành cho hắn, Mino lại vụt mất tất cả.
Bởi Joohyun bỏ hắn rồi, bất luận hắn có hối hận thế nào, đau đớn ra sao. Quyết định mang cả trái tim chứa đầy hạnh phúc lứa đôi của hắn và nàng mà đập tan thành vụn vỡ, không một chút vấn vương nào vẫn là một quyết định vô cùng đúng đắn.
Đáng lắm! Jisoo lại cực kỳ yêu thích cái kết cục này.
-"Anh không có tư cách? Em thực sự nghĩ như thế sao?"
Giả điên.
Jisoo hơi nghiêng đầu, dù sao cũng không thể thất lễ cười lớn trước mặt hắn ta nên nàng chỉ nhã nhặn nở nụ cười, thật nhẹ bật ra một tiếng "Vâng".
Mino sững sốt nhếch mày, cơ hồ dường như bất an đến máu nóng dồn ngược lên đại não, hắn chính là ghét nhất cảm giác bị người khác nhìn thấu này đây. Kiên nhẫn, hắn hất cằm.
-"Vậy nói thử xem nào"
Thực lòng Jisoo không thể tin hắn còn có thể mặt dày để chính miệng nàng nói ra, Jisoo trong vô thức cười khẩy một tiếng. Nàng vỗ vỗ lên vai hắn sau đó xoay gót bước thẳng vào phòng tiệc.
-"Có không giữ mất đừng tìm. Đọc đi đọc lại câu này cho tỉnh ra, hợp với anh lắm đó phó chủ tịch!"
[17:30]
Nếu không vì bữa tiệc cổ đông bất ngờ chết tiệt này, mái ấm hạnh phúc (của gã và nàng) mà Min Yoongi mới dọn dẹp sạch sẽ cách đây hai mươi bốn tiếng sẽ không trở nên bừa bộn như bây giờ.
Chiếc đồng hồ Rolex làm bằng vàng trắng được chọn sẵn vẫn yên vị trên mặt bàn, chứng tỏ cho vẻ ngoài chưa thực sự sẵn sàng để nhập tiệc của một quý ông. Ngay lúc này trong gian phòng đằng sau cánh cửa màu đen, Min Yoongi gài chiếc cúc ở phần tay áo sơ mi, gài xong thì gỡ ra, loay hoay gã gài lại, tiếp tục lặp đi lặp lại một hành động này.
-"Thưa ngài–"
Một nữ chuyên viên đứng bên cạnh mở lời muốn giúp đỡ, nhưng còn chưa kịp tiến bước nào thì đã bị ánh mắt lạnh nhạt của gã tự động đẩy xa mười mét. Phải một lúc lâu sau, Yoongi mới chịu mở miệng nói một chút gì đó.
-"Mặc một chiếc váy lâu tới vậy à?"
Gã thực lòng không muốn càu nhàu đâu, nhưng nhìn đám đông bên ngoài phòng khách, nơi mà suốt gần hai tiếng đồng hồ vẫn đang nháo nhào xung quanh Kim Jennie với vô số những phụ kiện, kiểu tóc, đồ trang điểm mà mãi vẫn chưa xong. Trong lòng gã không tránh khỏi sốt ruột, gã không sợ trễ giờ tiệc, gã chỉ sợ lỡ mất bữa chiều cùng nàng thôi.
Lúc ở trên xe ấy.
"anh này, anh có yêu em không?"
Yêu, nhưng gã chọn im lặng.
Thế là Jennie thở dài "haizaaa" như thế này, sau đó tiếp tục cúi mặt vào màn hình điện thoại. Qua gương chiếu hậu, gã đã loáng thoáng thấy hai phiến má đỏ hồng hờn dỗi của nàng, giống như sắp khóc tới nơi rồi, Jennie sẽ khóc sao?
Nàng suýt làm gã lo chết khiếp, nhưng rồi bỗng nhiên, Jennie lại nói bằng giọng điệu cộc lốc "em đói, lát nữa đến chỗ cũ ăn cơm trứng sốt cà ri thịt bò". Tuy nó trẻ con và vô lễ thật, nhưng đối với Yoongi mà nói điều này vẫn dễ chấp nhận hơn là một Jennie buồn rầu bỏ ăn bỏ uống chỉ vì muốn tránh mặt gã. Nhìn nàng như vậy, thành thực Yoongi không chịu nổi.
Giờ thì việc đi ăn cơm trứng sốt cà ri thịt bò với nàng cũng trở nên khó khăn thế rồi, nói làm sao Yoongi không sốt ruột cho được? Nữ chuyên viên nghe vậy chỉ cười nhạt, lắc đầu phủ nhận.
-"Không lâu đâu ạ! Đó mới chỉ là những bước cơ bản đầu tiên mà thôi. Hơn nữa, chủ tịch Lalisa đã có căn dặn chúng tôi phải chuẩn bị cho Min phu nhân đây một diện mạo thật hoàn hảo cho bữa tiệc... Thế nên mong ngài có thể nán lòng chờ đợi thêm lúc nữa"
-"Lalisa đã nói gì?"
Gã buột miệng hỏi.
Nữ chuyên viên nghe câu hỏi này thì bỗng dưng giật mình, như đã có chuẩn bị từ trước, cô ta lôi từ trong túi áo ra một mảnh giấy note rồi đưa cho Yoongi.
•— xem ra chưa manh động thì anh chưa biết sợ nhỉ? Yoongi à, thật lòng em vẫn chưa từ bỏ vị phu nhân xinh đẹp của anh đâu... anh cứ chờ đấy! —•
Ồ, quỷ thần ơi!
Thật không thể ngờ là gã lại quên bẵng đi chuyện này. Ánh mắt vừa lướt qua hai câu chữ, Yoongi nhếch môi, gã vò tờ giấy, tức khắc ném ra góc phòng. Trông biểu hiện không vui của gã, tầng tầng ớn lạnh từ đâu đã bâu quanh cả căn phòng, khiến nữ chuyên viên cũng e dè cúi đầu, len lén rời khỏi phòng với lý do bên ngoài cần thêm người giúp đỡ.
Chuyện tình ái của Lalisa và tên nhóc Jungkook đó quả thực lâu tới nổi khiến gã nhất thời quên mất năm xưa, trước Song Mino gã đã phải tranh giành Jennie với ai... Bởi phải bắt đầu học cách tiếp quản tập đoàn của gia đình từ quá sớm, Lalisa ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã tự mình tách biệt, tư tưởng phát triển gián tiếp hình thành ra tính chiếm hữu cao ngất. Cũng có thể coi đó là một lợi thế giúp cô ta bước lên chỗ đứng vững chắc như ngày hôm nay
Vì thế mà Yoongi mới bất ngờ, thậm chí là giật mình thon thót, gã lấy Jennie đã hơn một năm. Người ủng hộ đâu thì không thấy, nhắm mắt mở mắt ra liền đụng phải tình địch.
-"Yoongi à, mau đi thôi"
-"Min Yoongi ba em tới rồi đấy!!"
-"Yahh có nghe gì không đó tên mắt trắng kiaaaa" Jennie chật vật trên ghế, cố mang lọt đôi giày cao gót mà tự dưng miệng lưỡi cũng mất kiềm chế theo.
-"Ngài Yoongi vẫn đang chờ ở ngoài xe thưa phu nhân"
Con mèo thô lỗ họ Kim nghe vậy mặt mày mới giãn ra, tỉnh bơ cười trừ.
-"À thế à? Anh ấy ra lấy xe từ lúc nào vậy? Cứ tưởng đang ngủ ở trong phòng"
[yoongiceo]: jennierubyjane
vừa tạo một bài viết.
jennierubyjane snapshot by myg
❥ bobbyindaeyo; blackpinkoffical và 1.720.579 người khác.
[ jennierubyjane đã tắt tính năng
bình luận của bài viết]
Chiếc Porsche đen bóng biển hiệu M93 vừa dừng bánh, đồng loạt vệ sĩ trực canh gần đó liền nhanh chóng chạy tới vây thành hai hàng, sẵn sàng giữ vững an ninh trước đám đông cầm máy ảnh đang ngày một ồn ào phía hai bên. Một nữ phóng viên nọ đột nhiên gào lên.
-"Là Min tổng giám đốc và phu nhân, đại tiểu thư Kim Jennie!!"
Min Yoongi bước xuống xe đầu tiên, bàn tay điêu luyện gài lại cúc áo vét, đồng thời đi vòng sang mở cửa cho Jennie. Từ lúc kết hôn, nàng ấy dường như đã không còn quan tâm nhiều đến mạng xã hội, những bài đăng trong hội thời trang, hội con nhà giàu cũng ít dần, thế nên cũng không quá khó hiểu khi ở buổi tiệc này giới báo chí lại mong mỏi và săn đón Jennie tới như vậy.
-"Nép vào anh, đừng để bị thương"
Khung cảnh Yoongi nắm lấy tay nàng, môi mỉm cười, cẩn thận dìu nàng xuống xe quả thực lãng mạn đến bàng hoàng. Giữa rừng ánh đèn máy ảnh nhiều vô số kể, đoàn người to tiếng hô gọi, bàn tay của gã vẫn siết chặt lấy tay nàng, cả hai cùng nhau sải bước trên thảm đỏ cho đến khi cặp má ửng hồng của Jennie chạm phải sự chào đón có phần nóng vội của Jisoo ở trước cửa khách sạn.
-"Hai người đến rồi, vừa kịp lúc! Chúng ta mau vào thôi"
Trong lòng Jennie cứ phấn khích không thôi, có lẽ là vì nàng nhận thức rõ đây không phải một bữa tiệc ăn chơi bình thường, đây là cơ hội để mối quan hệ của nàng và Yoongi chính thức được thăng tiến, được tất cả mọi người công nhận. Chỉ vài phút nữa thôi, hàng trăm ánh nhìn sẽ hướng về vợ chồng bọn nàng, ngay khi cánh cửa khổng lồ phía trước được mở ra.
Nhưng rồi Yoongi đã nhận được một cuộc gọi từ chủ tịch. Nghe xong, gã thản nhiên ngẩng mặt hỏi.
-"Ba gọi anh đến phòng rượu vang nói chuyện cùng các cổ đông, Jisoo à phòng đó ở đâu vậy?"
Chuyện xảy ra đột ngột như vậy, Jisoo mới chần chừ liếc nhìn biểu hiện của Jennie đang chầm chậm xịu lại như miếng bánh mì ngâm sữa, em bất giác lại rơi vào tình thế lúng túng.
-"Rẽ phải rồi đi thẳng tới căn phòng ở cuối dãy, anh đi mau đi đừng để ba đợi, em vào cùng Jisoo được rồi"
Jennie mặt lạnh tanh tự mình trả lời gã, còn xua xua tay ý đuổi, sau đó khoác lấy tay Jisoo, quay lưng bỏ đi. Cơ hội gì chứ? Thăng tiến gì chứ? Đều do nàng đã mơ mộng quá nhiều mà thôi.
[jennierubyjane]: yoongiceo
đã thích ảnh của bạn.
Nữ nhân trong chiếc váy màu xanh lục đậm được phối hoạ tiết với những đường cắt xé đầy lạ mắt đến từ thương hiệu Dior, phong thái nữ thần càng được cộng hưởng hơn gấp bội. Kim Jisoo nở nụ cười uỷ mị dưới ánh đèn màu, búng tay một cái tự động có người đưa đến những ly cocktail mát lạnh.
-"Để người ta chờ bao nhiêu lâu không nói tiếng nào rồi giờ đem mấy ly rượu đắt tiền này mời ra là có ý gì đây? Con nhỏ lươn lẹo này"
Nhìn gương mặt xinh đẹp vô tội của Jisoo sau khi bỏ mặc bạn thân của mình từ đầu bữa tiệc tới bây giờ với lý do phải đi gặp đối tác, Lisa lừ mắt, không khỏi cao giọng muốn trách mắng em.
Jennie ngồi bên cạnh cũng đã nhấp được lưng chừng vài ly, vui vẻ cười đùa.
-"Ây gu mày ngồi xuống một chút đi có được không? Lần sau tao nhất định không để ba bắt mày làm những việc này nữa... Kim Jisoo làm chủ cả một công ty giải trí lớn hàng đầu như vậy, mày sợ gì một câu từ chối hả?"
-"Phải đấy" Lisa uống thêm một ngụm rượu, gật gù nói tiếp "Tất cả những celeb hạng A, ngoại trừ Bae Joohyun, được mời đến bữa tiệc hôm nay đều đến từ công ty của mày mà. Sao phải cực thế?"
Nói đến đây, Jisoo chỉ cười trừ, trong sóng mắt lấp lánh dường như chất chứa rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cuộc vẫn cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
-"Đừng lo, lần này là lần cuối đấy tao thề đấy!... Yahh Jennie đừng có uống nữa, mặt mũi thẫn thờ hết cả rồi kia kìa"
Jisoo giật lấy ly rượu trong tay Jennie, vì đèn màu đỏ vàng quá nhiều nên khó có thể biết ai đó có đang say hay không. Jennie lại uống nhiều như vậy, đoán chắc không phải vì Min Yoongi thì cũng vì cuộc hôn nhân rắc rối kia của nàng ta.
-"Yoongi đâu?"
Lisa hỏi, một tay ôm hờ eo Jennie phòng nàng ta ngã khỏi ghế. Jisoo thì dáo dác tìm kiếm xung quanh, từ nãy đến giờ cứ thấy Kim Jennie hoạt náo sôi động hơn bình thường, hoá ra đều là vì men rượu đã thấm vào người.
-"Vừa rồi còn thấy anh ấy đứng nói chuyện ở bên kia mà– Đâu mất rồi?"
-"Tao không uống nữa là được chứ gì. Đừng tìm nữa! Rõ ràng là không muốn quan tâm đến hắn nữa vậy mà... Thằng khốn, nhắc tới là bực mình"
Vốn biết vấn đề vợ chồng của Jennie lâu nay vẫn luôn phức tạp, thành thử Jisoo và Lisa cứ phẩy tay coi như chưa nghe thấy gì mà nói sang chuyện khác.
Một hồi trầm ngâm kéo đến bầu không khí giữa ba người, Jennie chống cằm chán nản, lặng im lắng nghe những lời bình phẩm kinh tế của Lisa hay tiến độ đi tìm những viên ngọc mới cho công ty của Jisoo mà đầu óc quay cuồng, để thời gian dần dần trôi qua.
Mới hôm qua Jennie uống cạn cả chai mới đổ say, vài ly rượu cỏn con này nhằm nhò gì. Nàng nhìn xuống những viên đá xoay lòng vòng trong dòng rượu sóng sánh, vừa nhấc mắt lên thì...
-"What the fuck?"
Trước mắt Jennie cách đúng hai mươi bước chân, ba giây trước đã có một cô gái đột nhiên chạy đến nắm lấy tay Yoongi, cả hai bọn họ vừa gặp nhau đã mắt đối mắt trò chuyện nom vô cùng vui vẻ, trong khi số lần gã nhìn thẳng vào mắt nàng, vợ của gã thì chưa từng vượt quá mười lần, thậm chí là năm lần!
-"Jisoo bạn yêu, con nhỏ đó là ai vậy?"
Tuy sức nóng đã lan tới tận đỉnh đầu, Jennie với hơi men trong người vẫn kiên nhẫn tra hỏi danh tính đối thủ cho tường tận trước khi kéo chốt đồ tể. So với tính cách bồng bột liều lĩnh trước đây của nàng ta mà nói, điều này nghiễm nhiên khiến Lisa và Jisoo rất ngạc nhiên.
Jisoo đưa tay vuốt tóc, nghiêng đầu và cố nhìn thật kĩ gương mặt cô gái mà Jennie vừa hỏi đến, nhất thời em bị cặp chân thon dài của cô ta làm cho hoa mắt.
-"Mẹ nó, lại là Jang Miran"
-"Lại là?" Lisa bật cười sửng sốt.
Bốn con mắt ngay tức khắc dán vào Jisoo, cô gái duy nhất nắm giữ toàn bộ thông tin của mọi vị khách lớn nhỏ trong gian phòng này. Toàn bộ sức mạnh tâm lý hiện có đều sẵn sàng cho mọi tình huống gây sốc nào.
-"Bộ mày không biết chút gì sao Jennie? Ba tháng gần đây con bé đó được ba mày chiều chuộng đưa đi du lịch khắp nơi, ngày cuối ở New Zealand còn chi hơn cả chục bảng Anh để nó thoả thích mua sắm. Hơn nữa, tao nghĩ nó cũng không ngờ sẽ gặp được anh Yoongi ở đây"
-"Quen từ trước rồi sao?"
Jennie nhướn mày, còn chẳng nhận ra ly rượu trong tay đã nắm đến trắng bệt.
-"Không sai"
Ngưng lấy hơi, Jisoo tiếp tục lôi điện thoại ra nói tiếp.
-"Đôi trai gái cùng xóm ở Daegu, cả hai sau đó có cùng nhau lên Seoul để học nhưng không lâu sau thì tách rời. Đừng trách tao nói quá, nhưng Jang Miran đích thực là gái gọi cao cấp sở hữu nhan sắc có một không hai trong ngành đấy"
-"Chà, ngưỡng mộ thế! Min Yoongi lại có cô thanh mai ưu tú đến vậy"
Lời mỉa mai này, không phải Lisa nói thì quả nhiên không đủ ác liệt.
Quay qua quay lại, số rượu trên bàn đã bị ai đó uống cạn không còn một giọt, Jisoo và Lisa mở to mắt nhìn nhau, giữa không trung mang đến nguồn khí lạnh mà chừng như chỉ bằng một tiếng cười khẩy rất khẽ. Tiếng nhạc cụ dành cho buổi khiêu vũ bỗng vang lên, bắt đầu len lỏi đến từng ngóc ngách trong căn phòng, còn đại tiểu thư Kim Jennie thì đã rời đi từ lúc nào không hay?
[20:48]
-"Không thể ngờ lại gặp được anh ở đây, em thật sự đã rất nhớ anh... Liệu có ổn không nếu chúng ta nhảy một điệu? Coi như anh tặng em một món quà vậy?"
Nghe được những lời không mấy dè dặt đi cùng bộ váy ôm sát lấy từng đường cong cơ thể từ người đối diện, Yoongi không khỏi cười lạnh, gã từng biết Miran là cô gái ngây ngô thế nào trong bộ đồng phục hay chiếc mũ vành khi em ra vườn hái táo. Cuộc gặp gỡ này thực chất là thứ mà Yoongi không hề mong đợi, ba phần đường đột, bảy phần còn lại chính là mang thêm phiền phức.
-"Miran này, anh đã có vợ rồi"
Yoongi nở nụ cười, đồng thời khoe ra chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón áp út.
-"Ồ không, là em đã quá vội vàng! Có điều anh cũng biết em rất thích bản nhạc này, năm xưa chúng ta hay nghe ở nhà thị trưởng, anh có nhớ không?"
Jang Miran mỉm cười cảm thông, vừa nói vừa sải chân bước ra sàn nhảy, chất giọng ngọt ngào hoà quyện cùng tiếng vĩ cầm du dương càng biến hoá cho bức tranh thêm phần lộng lẫy.
Em đưa tay về phía Yoongi, đôi mắt đen chứa đầy sức mê hoặc.
-"Làm ơn, chỉ một điệu?"
-"Được, tôi nhảy với em"
F
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro