Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

four


Yoongi đứng ở đây chắc cũng đã hơn mười phút, mặt gã hằm hằm, môi bĩu ra trong khi hai tay vẫn yên vị trong túi quần. Trước mặt gã là nàng, say ngủ hệt một nàng công chúa. Hình ảnh này lâu lắm rồi gã mới được nhìn lại, hẳn sẽ không tránh khỏi hoài niệm nhớ nhung.

Yoongi công nhận vợ gã thật sự đã lớn rồi, Jennie ấy. Nàng sẽ không còn mặc đồng phục nữa, không còn hay nấu bữa trưa đem đến công ty cho gã nữa, và cũng chẳng yêu gã nhiều được như trước. Bây giờ nàng chỉ là nữ nhân họ Kim, có công danh, có bận rộn. Thành thực mà nói, nàng đã trưởng thành theo cái hướng mà gã chưa từng ngờ đến.

Thế nhưng đó chẳng phải là vì chính sự ích kỉ của gã sao? Yoongi toàn ưu tiên cho quá khứ, bảo bọc một Kim Jennie xưa lắc xưa lơ. Ngây ngô trong sáng, vui cũng cười mà khóc cũng cười. Nàng mê đắm gã, trao cho gã cả tấm chân tình mà chẳng cần màng gian thế có dị nghị. Vậy mà bây giờ gã mới kịp nhận ra, gã đã lấy nàng hơn một năm rồi cơ mà?

Môi dưới ngày một đưa ra, Min Yoongi lúc này tự trách mình rồi tự buồn rầu. Vốn gã nào muốn vô tình với nàng như thế, gã chỉ là đồ sĩ diện, xấu xa và "siêu cấp cục súc". Gã biết!!

Cho gã xin lỗi nàng.




Ngắm ngía đủ lâu, Yoongi mới bất giác sực tỉnh. Tình hình đang trong giai đoạn gấp rút, gã không thể để lãng phí thời gian được. Gã quỳ một chân lên giường, với người tới nhưng rồi gã đột ngột khựng lại. Đúng hơn là gã đang không biết phải làm gì để gọi cô tiểu thư mê ngủ này dậy.

Vậy là gã bắt đầu lay lay người nàng.

-"Jennie, dậy!"

Sau rồi lại chuyển mục tiêu lên hai cái má. Mấy đầu ngón tay nhéo lấy miếng thịt trắng mịn, khiến Jennie khó chịu nhăn nhó, chưa chịu dậy mà trở mình sang chỗ khác. Không chịu thua, gã lại đi vòng sang bên kia giường, vươn tay cầm lấy cái má mềm mềm như miếng bánh gạo. Nhéo cho đến khi nàng chịu mở mắt mới thôi.

Jennie lúc này hơi rục rịch, mắt nhắm mắt mở cố định dạng tên khốn nào vừa dám quấy rầy nàng. Hơi thở nàng nóng ran, thân nhiệt bất ổn làm đầu óc cứ ong ong. Có vẻ như Jennie đã gặp chút vấn đề, nàng ngạc nhiên thì thầm.

-"Tại sao anh lại ở đây?"

Yoongi ngồi phía đối diện, nhưng mắt cứ nhìn loạn xạ ra cửa sổ. Bày ra vẻ lạnh nhạt quen thuộc chẳng có gì thay đổi, ai mà chả biết trong lòng gã đang hoảng loạn vì sắp phải tiếp đón ba vợ đâu chứ.

Gã lạnh lùng cất tiếng.
-"Gọi em dậy"

-"Làm gì?"


-"Anh biết tin rồi à?"

Jennie thiu thiu hai mắt, lặng một lúc rồi liền nhỏ tiếng nói. Nàng đã nhận thông tin này từ hai hôm trước rồi, cứ 4 tháng một lần, chủ tịch Kim sẽ trở về Hàn. Với lý do chủ yếu tất nhiên là để ghé thăm nhà vợ chồng nàng, để chất vấn Yoongi - chồng nàng - con rể nhà họ Kim.

Hai người họ nhậu nhẹt, trong lúc đó ba nàng sẽ lại bắt đầu bài thuyết giảng gây ám ảnh về vai trò người đàn ông trong việc xây dựng tổ ấm gia đình. Hoặc là kể cho gã nghe mấy câu truyện thần thoại chẳng liên quan mà vốn dĩ gã biết từ lâu, lén lút tặng đồng hồ mới cho gã. Vâng vâng và mây mây... Buộc gã phải uống cùng ông tới tận khuya.

-"Ừ, Hoseok báo mới biết"

Jennie không đáp, chỉ thở dài rồi lướt tay lên trán mình kiểm tra. Chán nói. Điệu bộ mệt mỏi của nàng chậm rãi lê xuống giường, đến tiếng thở ra cũng u ám thiếu sức sống. Yoongi quan sát nàng lảo đảo bước đi mà bất giác nuốt nước bọt, chân gã như chôn nguyên tại chỗ, không kiềm được mới buột miệng hỏi.

-"Đi đâu đấy?"

Vẫn chẳng có một lời hồi âm nào. Yoongi nhíu mày, tiến ba bước đã đuổi kịp tốc độ của Jennie. Gã giữ lấy cổ tay nàng, tay còn lại ướm lên vầng trán ướt mồ hôi, mất vài giây để tiếp thu mức nhiệt cao ngất toả ra từ cơ thể Jennie. Bờ môi nàng khô nức, gương mặt xanh đỏ thất thường và hơi thở nóng như lửa đốt. Thôi xong, vợ gã bệnh thật rồi!

-"Thôi, quay về giường đi"

Gã ngắn gọn, xoay vai Jennie hướng về phía phòng ngủ ý muốn nàng tự đi về nghỉ ngơi. Nhưng Jennie vẫn cứ đứng bất động như vậy, nàng chầm chậm quay nhìn gã, đôi mắt lờ đờ ánh lên.

-"Mệt quá! Không đi nổi..."

Khoảng cách từ đây đi tới giường bằng mười bước chân, nghĩ kĩ thì cũng có thể gọi là xa. Mà tình trạng của Jennie lúc này rõ ràng là hệt như chiếc bánh mì nhúng nước, sự khẩn thiết của nàng cuối cùng cũng làm gã xiêu lòng. Yoongi từ đầu đến cuối không hề biểu lộ chút gì âu lo cho nàng cả, gã mím môi, tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng thực ra cũng khá là ôn nhu.

-"Vậy lại đây"

Vừa dứt lời, Yoongi đã tự đi tới ẳm nàng lên. Để đầu nàng dựa lên vai, tay choàng qua cổ gã. Cái thân hình nhỏ xíu giờ chẳng khác gì một khối than đỏ, đến nổi Yoongi có thể đổ mồ hôi vì hơi nóng toả ra từ người nàng.
Lòng gã bỗng râm ran nhói.

Yoongi thừa nhận do vụ không đắp chăn đó nên gã mới khiến nàng nhiễm lạnh, chưa kể đến hôm qua Jennie đứng ngoài ban công, đã đưa vào người không biết bao nhiêu khí độc. Yoongi đặt nàng lên giường, loay hoay lấy thuốc đưa nàng uống rồi chỉnh lại rèm cửa, kiểm tra nhiệt độ phòng xong xuôi thì Jennie cũng dần khép mắt. Gã trầm giọng nói.

-"Tôi đi siêu thị, đừng có chạy lung tung ra khỏi nhà biết chưa?"

-"Trừ phi anh kí vào đơn ly hôn..."
Lời thách thức vừa đủ lọt tai gã, mặc dù nàng chỉ đang nói trong mơ hồ. Yoongi nhếch mép, đắc ý đáp lại.

-"Jennie, em hết đơn rồi. Đừng nghĩ giấu dưới gầm giường thì tôi không biết"

*Rầm*

Tiếng rầm từ cánh cửa phát ra nhỏ lắm, không khiến nàng phải giật mình đâu. Jennie liu riu nằm trên giường, hai má đỏ hoe vì sự đối lập nhiệt độ. Bỗng dưng nàng đưa một tay lên giữa không trung, vẽ ra từng con số nhỏ.

-"Ba— ba trăm hai mươi sáu...."

Nàng ho khan vài tiếng, thở dài thượt. Có ai lại tốn tiền vào mấy thứ vớ vẫn như thế này ngoài Jennie không chứ? Lại tốn tiền vào việc in đơn ly hôn? Không thể ngờ là tên khốn chồng nàng đã tiêu huỷ hết ba trăm hai mươi sáu tờ đơn ly hôn của nàng rồi cơ đấy, đúng là nóng cả gan.

• • •

Gã xoa gáy, thực lòng chẳng biết gã đi siêu thị để mua cái gì đây nữa, vì chuyện này luôn do Jennie lo phần chọn lựa, gã chỉ nhận nhiệm vụ đẩy xe và thanh toán hoá đơn. Vợ chồng kiểu gì mà chán ghê, gã cũng chán bản thân gã luôn. Nói vậy thôi... Không ly hôn đâu.

Bắt đầu với khu nước uống, chắc chắn phải có sữa tươi cho Jennie rồi, sau đó là rượu vang cho gã, một vài vật dụng cho mùa đông sắp tới, chăn của Jennie cũng đã cũ, gã mua cái mới cho nàng. Yoongi tiếp tục dạo quanh siêu thị, gã mua đủ loại thực phẩm khác nhau. Món khoái khẩu của ba Jennie gã vẫn nhớ là cua biển ngâm tương cùng cơm trắng.

-"Con rể Yoongi tuyệt vời thật"
Đây là gã tự khen.

Lòng vòng được mươi mấy phút có lẽ cũng đủ đồ, Yoongi nhanh chóng trả tiền rồi ra về. Hôm nay vợ gã sốt cao, nên gã đành phải về sớm một chút.

Radio trong xe được bật lên, phát đúng bài hát yêu thích của gã. Bỗng nhiên dòng suy nghĩ chệch hướng về người con gái trong lòng gã, gã nghĩ mãi nghĩ mãi, vẫn không tài nào quên được Jennie những năm đầu tiên yêu nhau. Thực là chỉ mỗi mình nàng dám thể hiện ra, vì ôi thôi Kim Jennie năm xưa dù tuổi tác chỉ mới 16 17 thì đã hoàn toàn có uy quyền với tất cả mọi thứ rồi, huống chi là một tên nhân viên mới nhậm chức như gã thời đó?

Thế nhưng tại sao gã lại nói như vậy? Mọi người trong công ty quý mến Jennie ra sao. Hay Jennie có tiếng nói thế nào. Gã sẽ đưa ra một số dẫn chứng lấy từ tháng ngày năm nàng mười bảy tuổi, sau thời gian dài bất tỉnh bởi một cú sét đánh, và nàng đang yêu Min Yoongi. Như sau:

Jennie nói không ai trong công ty được quyền xem thường gốc gác của Yoongi, thì ngay ngày hôm sau bất cứ ai chạm mặt với gã cũng đều trịnh trọng chào hỏi, có những kẻ bị nàng chỉ đích danh phải tự đi tới văn phòng để xin lỗi gã.
Cấp trên liền chịu xem qua các tài liệu dự án mà trước đây họ chẳng thèm đếm xỉa đến một lần, thậm chí là từng vứt thẳng vào sọt rác. Không có Jennie, làm sao họ có thể công nhận thực lực của gã đây?

Nàng dặn dò ngày mai thi xong sẽ đem cơm trưa tự tay nấu đến công ty cho gã, trong khi đã thức trắng đêm qua để học bài. Vậy là Jennie vừa ngủ gục vừa ôm khư khư lấy hộp cơm, khi thấy nàng ngủ quên, toàn bộ khu vực đại sảnh đã được mọi người chủ động phong toả, tránh làm phiền Kim tiểu thư say giấc sau kì thi. Đến khi gã kịp đi xuống mới hết hồn, toàn bộ rèm cửa đều đóng kín đến chẳng tia nắng nào có thể chiếu vào. Còn Jennie thì vẫn yên ổn ngủ quên đất quên trời.

Ai nói nàng phách lối tuỳ tiện? Quả là nói rất đúng. Jennie từng trộm hai chiếc blackcard của chủ tịch để tăng lương cho toàn bộ nhân viên có tham gia vào dự án mới nhất (trong đó có gã) Kết cục là thẻ bị khoá, nàng thì bị đuổi khỏi nhà một tháng coi như cảnh cáo nhỏ nhẹ. Nhưng không sao! Dù thế nào thì nàng vẫn luôn được cả công ty yêu thương bảo vệ đấy thôi. Sáng có phó giám đốc đưa đi học, trưa ăn cơm với Yoongi, chiều đi mua sắm cùng các chị trưởng phòng, tối về nhà Yoongi ngủ. Hạnh phúc thật quá giản đơn...

Bảo gã nhất định phải tham gia lễ tốt nghiệp cùng nàng, và nếu ngày hôm ấy không chịu nghỉ làm, nàng sẵn sàng xin cho gã nghỉ luôn nguyên tuần. Gã chọn không nghỉ, thế là tự dưng được thảnh thơi cả tuần... Lễ tốt nghiệp năm đó, hoá ra chỉ có mình gã đi với Jennie. Mẹ mất sớm, ba nàng thì luôn bận rộn công tác bên nước ngoài. Jennie đã nài nỉ nắm tay gã chụp một tấm hình, đến bây giờ hẳn là vẫn khoe khoang với gã rằng trên đầu giường có đặt ảnh chụp cùng một tên "chết dẫm siêu cấp cục súc"?

Nàng đáng ghét, nhưng gã yêu nàng.

jennierubyjane
min yoongi -᷅‎ہ-᷄
chậm ttttttttttiến độ
đói bụnggggggg rồi!!
đói bụng đói bụng đói bụngggggg

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro