Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eight


Thế là theo như ý muốn của Min phu nhân, gã bắt đầu đưa nàng đến từng địa điểm khác nhau. Vừa chuyển sang giờ trưa nên trung tâm thương mại khá vắng vẻ, tuy thuận lợi cho việc mua sắm của vợ chồng gã nhưng Jennie vẫn có vẻ không được vui cho lắm.

Nàng chỉnh chiếc vest xanh xanh trên vai mình, môi hơi chu ra, nói với gã là đang lựa đồ nhưng hai mắt lại cứ nhìn ngó khắp nơi. Còn vì cái gì nữa, đã mất công diện nguyên cây Chanel ra ngoài mà người ta không ai thấy, chồng con chả ai khen, Jennie hờn là phải.

-"Tiểu thư đây đúng là có mắt nhìn, chiếc váy mà cô đang cầm chính là mẫu mới nhất của thương hiệu chúng tôi, toàn thế giới chỉ có hơn bốn trăm bộ mà thôi"

Nghe nữ nhân viên nào đó lảnh lót nói, Yoongi ngồi đằng xa cũng nhướn mày nhìn sang chiếc váy trên tay Jennie, vẻ điềm nhiên ban đầu ngay sau đó liền hoá sững sốt. Ở vị trí này mà từng mảng ren đen tuyền cũng có thể lọt vào mắt gã một cách rõ ràng như thế, đủ biết độ mỏng manh tới mức nào rồi.

Chất vải trơn mềm như nhung, cùng những chi tiết quá đỗi hoàn chỉnh để biểu lộ cho cảm giác khiêu gợi vốn có của một chiếc váy ngủ, mà đến từng đường cắt xé cũng mạnh bạo như vậy. Thú thực, Kim Jennie mà dám mua nó, dám to gan mặc nó, thì chính là nàng muốn giết gã đấy! Bỗng nhiên nàng quay đầu, chưa kịp bắt gặp gương mặt đỏ bừng kia thì đã bị gã vội vã che sau cuốn tạp chí.

Nàng ta ranh mãnh phì cười, lại quay sang nữ nhân viên vừa nãy.

-"Tốt! Vậy còn bao nhiêu bộ gói lại hết cho tôi, all black"

Hai tiếng đồng hồ tiếp tục trôi qua, xem ra việc mua sắm cho Yoongi đã xong xuôi, còn nàng thì vẫn chưa vừa lòng với chiếc váy nào ngoài chiếc "vũ khí" để đi ngủ ấy. Ngồi trên xe Jennie không ngừng thở dài, đi khắp nơi lựa lựa chọn chọn mãi, chân cũng mỏi nhừ rồi mà bộ cánh diện cho bữa tiệc tối nay của nàng vẫn chưa được quyết định. Sự sốt sắng bỗng chốc cũng lây sang Yoongi, gã đưa tay xoa gáy, chẹp miệng nói.

-"Chẳng phải hai tháng trước em còn chạy loạn cả lên để giành chiếc váy cuối cùng trong bộ sưu tập thu đông của Fendi sao? Đâu rồi?"

-"Phải ha... Trời sao em không nhớ ra bộ đó sớm hơn nhỉ? Phải mau gọi cho Lisa mới được" - Nghe gã gợi ý đúng thứ mình cần, bóng đen trong đầu Jennie liền phát sáng, nàng cười khúc khích, vội vã lôi điện thoại từ trong túi ra.

Nhưng đương lúc chờ người bên kia đầu dây bắt máy, bỗng chốc nàng lại có thêm một thắc mắc khác. Thật khó hiểu! Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, theo lý mà nói vào thời điểm hai tháng trước tình trạng của hai vợ chồng nàng kì thực chẳng khác gì băng với lửa, hễ cứ động vào nhau là sức trán mẻ đầu. Jennie còn nhớ lúc đó gã sáng ra thì cắm rễ trên công ty, đêm về thì nhiệt tình cưng chiều mấy em hồ ly đã thành tinh trong hộp đêm.

Thế mà chuyện nàng thích bộ váy nào, thương hiệu tên gì cũng nắm rõ tới vậy, chả phải lâu nay luôn cố tình khiến nàng đau khổ đấy sao?

Đáy mắt sắc lẹm thoáng sượt qua người gã, để lại mùi sát khí dần loang nồng nặc cả khoang xe. Yoongi hơi rùng mình, định mở miệng hỏi, nhưng–

-"Jennie đây! Cô bạn đáng thương này đang không có đồ đi dự tiệc, cần nhờ Lisa đại tổng giúp đỡ aa"

Jennie dẻo giọng nói, một kiểu trạng thái dường như đã được vị thiên kim kiêu kì như nàng giấu diếm từ rất lâu rồi... Thể như mấy năm trước, lúc vết sẹo trên trán vẫn còn đỏ thẫm, và thể như lâu thật lâu đến mức gã chẳng thể nhớ nổi, Jennie đã không còn nũng nịu với gã như thế nữa. Nhìn nét cười tràn trề thâm ý trên môi Jennie, gã thực sự cần một cặp bịt tai trước khi nàng tiếp tục cất tiếng.

Yoongi vẫn tiếc chứ? Gã thô kệch nghĩ như vậy thôi, chứ gã nuối tiếc những tháng ngày yêu thương âu yếm bên cạnh nàng biết nhường nào...

(Không có? Muốn bộ nào?)

Từ bên kia đầu giây truyền lại, ngoài giọng nói của Lalisa thì hình như còn một âm điệu loạt xoạt mờ ám khác nữa, giống như âm thanh vải vóc ma sát vào nhau. Nhưng Jennie không quan tâm, nàng lại lanh lợi nói nguyện vọng của mình cho Lisa nghe. Chưa đầy năm giây, cô nàng đã ngạc nhiên thốt lên.

(Ồ, cô em đang tìm bộ đó sao...)

Chưa kịp nói hết, Jennie đã ngắt lời cô.
-"Mà khoan đã, nếu bây giờ mà hoả tốc chuyển chiếc váy từ bên đó về tới đây chắc cũng phải hơn một ngày trời chứ nhỉ? Ơ thế thì trễ mất rồi–"

(Yah!! Im ngay cái giọng
tiếc nuối đó cho chị nhé. Trên
đời này không có vấn đề nào
Lalice này không thể giải
quyết được đâu nhé)

-"Vậy đại tổng định như nào?"

Lisa ghét nhất là những ai không tin vào khả năng của cô, hay nói cách khác là cô vô cùng tự tin về bản thân và gần như sống trong sự cao ngạo có cân nhắc. Người khác không nói, huống hồ ở đây còn là người bạn thân bao nhiêu năm liền của mình. Lisa ngay lập tức rít lên, đến cái thanh âm loạt xoạt kia cũng bất ngờ ngừng lại.

Sau cuộc hôn nhân đầy biến động và bất đồng với Min Yoongi, Jennie của cô hiện tại đã không còn độc thân toả sáng như ngày nào, không còn thói quen chưng diện đến từng phút từng giây, mà thậm chí vẻ thơ ngây bướng bỉnh độc nhất của nàng cũng dần dà biến mất, thay vào đó là một quý cô lãnh đạm sắc sảo, trầm lặng hơn vô số lần.

Lisa nghe nhiều người nói Jennie nhờ trải qua sóng gió hôn nhân mới có thể trưởng thành như bây giờ, đúng thực không sai. Nhưng nếu thằng chồng, Min Yoongi gã dám làm Jennie buồn bã mà bỏ mặc thể trạng thì xin thề rằng dù gã có cả trăm cái mạng thì hội chị em bạn dì của cô cũng sẽ bắn bỏ cho bằng hết!

Thế rồi cô hắng giọng, bỗng nhiên ngừng đùa giỡn mà nghiêm túc cất lời.

(Tầm mười năm phút nữa sẽ có
người đưa chiếc váy mày cần
đến tận nhà– Với cả, thêm vài
chuyên viên trang điểm nữa, thấy
chỗ này làm ăn cũng được)

Còn chẳng màng bận tâm đến biểu hiện bất ngờ cùng xúc động cực độ của Jennie ở đầu bên kia, Lisa thở dài một tiếng, lại có phần bức xúc chêm vào.

(Buổi tiệc này vốn đã nằm trong
dự đoán của tao về Kim thị, dù
chưa chắc chắn nhưng cứ mỗi lần
nghĩ tới mấy bộ đồ đẹp bị đám celeb giành mất thì tao nóng máu lắm...
Nên năm nay mua hết một lượt. 
Mày một bộ, Jisoo một bộ là chu
choa nó perfect hết nấc!!)

Có câu này của Lalisa, nàng không chịu nổi mà bật cười thành tiếng, thầm thán phục cô bạn doanh nhân tài giỏi của mình. Tính ra bất cứ lúc nào nàng gặp khó khăn, người chủ động đầu tiên luôn luôn là nữ chủ nhân họ Manoban này. Ngày hôm nay cũng vậy, chu toàn mọi thứ chỉ trong một bản dự tính lấy từ kinh nghiệm và tầm hiểu biết vốn có của mình, chắc có lẽ chỉ Lalisa mới làm được.

Bàn bạc xong xuôi, Jennie vừa cúp máy thì đồng hồ cũng đã điểm đúng bốn giờ chiều. Nét cười vẫn còn nương trên bờ môi đỏ mọng, giác mạc nàng bỗng chốc được phủ lên một lớp nước mỏng tựa như phản chiếu toàn bộ cảnh hoàng hôn thơ mộng ngoài khung cửa sổ.

Bất chợt, Jennie nhớ ra một thứ gì đó gọi là những thước phim kỉ niệm thời tươi, hay câu nói tình đầu trở thành tình đời hiếm hoi từ lão coi bói ở con phố cũ năm nàng mười chín. Hay... Chỉ vỏn vẹn ba chữ Min Yoongi thôi cũng đủ khiến nàng phải nghẹn ngào mỗi khi cất tiếng gọi. Jennie nhớ, khoảng thời gian nàng bắt đầu trộm yêu nụ cười của gã vào mỗi đêm muộn, nghĩ về hình bóng gã rồi trái tim lại đập loạn như mở hội, nhờ chính những khoảng khắc ấy mà nàng sớm biết chắc mình sẽ không thể thoát khỏi cuộc tình này được nữa rồi.

Và giờ đây, ngày mà công chúng sẽ biết đến gã với tư cách là chồng của nàng, một cách chính thức. Jennie tự vấn rằng liệu điều đó sẽ thay đổi được gì, có khiến mối quan hệ này rực rỡ đẹp tươi như thuở ban đầu hay không? Người ta nói, hoa héo tưới nước, mà hoa đã tàn thì mãi mãi vẫn sẽ không thể khoe sắc trở lại. Bản thân nàng nằm ở số phận nào, toàn bộ đều dựa vào quyết đoán của Yoongi.

-"Anh này, anh có yêu em không?"


•••

[17:45]
CONRAD SEOUL HOTEL
— phòng tiệc —

Nhìn từ bên ngoài, toà nhà được chọn để tổ chức buổi tiệc cổ đông đã trở nên đông ngẹt bởi bởi hàng chục đơn vị nhà báo, phóng viên cùng người hâm mộ bủa vây. Đám đông ngày một tăng lên theo thời gian, dần dần lấp kín bưng cả một vùng đất rộng. Dưới màn trời không một gợn mây đang ngả về màu tối, không gian nơi đây nhờ sự cộng hưởng từ cây cối và cách bố trí thiết bị đèn hợp lý mà càng trở nên hoa lệ sang trọng.

-"Ôi Kim Jisoo, chuẩn bị vẹn toàn mọi thứ cho buổi tiệc cổ đông với quy mô toàn Châu Á chỉ trong một buổi chiều, đúng là chưa từng thấy việc gì có thể làm khó được cô ta!"

-"Năm xưa trong bộ ba đại gia khuê tú, giữa Kim Jennie và Lalisa, cô ta là tầm thường nhất, ai nhìn vào cũng không ưng mắt cái bộ dạng xấu xí suốt ngày cắm đầu vào học như con mọt sách của cô ta, thế mà vẫn xứng có được cái danh khuê tú cơ. Bây giờ thì sáng mắt rồi, mày có tin nổi không– Minh tinh điện ảnh, Bae Joohyun thực chất chính là một trong những người nổi tiếng đã từng bước ra từ công ty của Kim Jisoo đấy"

-"Không đời nào! Chẳng phải Joohyun lâu nay vẫn thuộc công ty đối thủ với công ty Jisoo hay sao?"

-"Suốt ba năm mới vào nghề, Joohyun dù xinh đẹp nhưng vốn là gái quê nên chẳng biết cái vẹo gì về công nghiệp giải trí hết, toàn bộ đều phải nương tựa vào sự nâng đỡ vô bờ bến của Kim Jisoo mới có thể nổi tiếng... Vậy mà khi Joohyun đã đạt tới đỉnh cao sự nghiệp thì liền quay lưng bỏ đi, lẳng lặng cuốn gói tới một công ty khác, còn là địch thủ. Chả phải cái loại phản bội vô ơn thì còn là gì được nữa??"

-"Này này bé cái âm lượng lại, nói gì thì nói không có tình cũng phải có nghĩa. Đừng để Jisoo nghe thấy những lời cay cú này của mày, cô ta mà nổi giận thì chúng ta không xong đâu!"

-"Trời ạ, con đàn bà lẳng lơ ấy mà còn xem trọng tình nghĩa với Jisoo hả? Thôi mày cứ chờ xem, đợi Bae Joohyun tới là trò hay cũng bắt đầu, hahaa rất đáng mong đợi đấy"


Phía bên này, Kim Jisoo đứng ngay trước cửa ra vào, đằng sau là phó chủ tịch Song Mino cùng một số vệ sĩ an ninh cao lớn người nước ngoài, đang trong tư thế hoàn toàn sẵn sàng để đảm bảo cuộc vui của mọi người tới hết đêm nay.

Mười phút chào khách đầu tiên nhanh chóng trôi qua, Jisoo không ngừng tỏ ra niềm nở trước các quan khách quý đến từ mọi quốc gia khác nhau, em lúc ấy không hề để ý đến ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng mình, miệng cười thích thú. Mino khoanh hai tay trước ngực, dường như đã bị thu hút bởi lối ứng xử đầy tao nhã và lịch sự của người con gái phía trước, nhất thời mải chú tâm mà quên cả hình tượng.

Đoạn, hắn ho khan vài tiếng, bắt đầu tìm cách bắt chuyện với em. Chắc chắn là hắn biết em rồi, vị trí phó chủ tịch tập đoàn này cũng suýt thuộc về em mà nhỉ? Kim Jisoo, chủ tịch phải nói là xem trọng em vô cùng, đến nỗi một sự kiện lớn như tiệc cổ đông cũng nhất quyết mời cho bằng được em về làm quản lý với mức trả công trên trời. Có lẽ ngoài Jisoo thì sẽ chẳng còn ai đủ chuyên nghiệp cũng như tư cách đón tiếp những vị khách hàng đầu của ông ấy, kể cả hắn.

-"Có cần anh giúp gì không?"

Mino thân thiện cất lời, húc nhẹ vào vai em phòng trường hợp bị tiếng nhạc bên ngoài làm phân tâm. Không đợi cho ánh mắt kịp nhận dạng ra người hỏi, Jisoo đã lập tức chỉ tay về phía chiếc rổ đựng đầy hoa cài áo ở góc cửa, phân phó.

-"Nữ hoa hồng đỏ, trẻ em vàng đồng, còn lại màu xanh thì dành cho đàn ông. Anh phân loại ra gọn gàng giúp tôi"

Hắn tròn mắt, bất giác cứng họng trước câu lệnh chắc nịch của Jisoo. Tuy thật lòng muốn giúp đỡ, nhưng hắn không nghĩ đây là công việc mà một phó chủ tịch nên nhận lời làm. Jisoo thì vẫn thản nhiên nhìn hắn, mấy giây sau khoé môi liền tinh quái nhếch lên.

Hiểu được ý đồ "đã bị lừa" Mino cũng lập tức phì cười, trong lòng có hơi chưa quen với sự thay đổi ngoạn mục này của em. Kim Jisoo chăm học ít nói hắn từng biết bây giờ đã trở thành một trong những bà lớn quyền lực nhất ngành giải trí Đại Hàn, bảo sao lần đầu tiếp xúc sau nhiều năm xa cách, hắn còn ngấm ngầm cho rằng đây chỉ là một người khác và có tên trùng với tên của Jisoo.

Sai lầm hết sức.

-"Thôi nào, em đùa đấy! Một lát nữa anh phải cùng chủ tịch tiếp rượu, mệt mỏi hơn nhiều, những việc nhỏ nhặt thế này một mình em làm là được rồi"
Kim Jisoo xua tay giải hoà, phải một hồi lâu sau, em mới nhỏ nhẹ tiếp lời.

-"À mà, anh về đây chắc cũng đã biết tin rồi đúng không?"

Nhận ra Jisoo muốn nghiêm túc trò chuyện, hắn cũng thôi bày ra những biểu cảm vô tư phóng khoáng lúc ban đầu, thay vào đó một gương mặt tràn ngập suy tư buồn rầu. Hắn máy móc gật gù, câu từ thốt lên nhẹ như không.

-"Ừ, sao mà không biết được! Joohyun của anh, sắp lấy chồng rồi"


F

[Thông Báo] từ tập này là bắt đầu ngược nhé, càng ngược càng vui nhé ahjhj

vì đã đi học trở lại rồi, thời gian viết fic của mình cũng giảm đi đáng kể. cho nên để bù đắp lại thì mỗi chap fee sẽ cố gắng viết nhiều hơn, từ 2500 - 3k từ để mọi người từ từ đọc cho vui he.

fee cũng mong fic sẽ giúp các cậu bớt được phần nào áp lực trong học tập cũng như đời sống hằng ngày. và đừng quên rửa tay thật sạch sau khi dùng điện thoại, ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa, ngưng thức khuya. thăm ngàn một cách cẩn trọng, đừng để bị thương và hãy giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhaa! 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro