Jennie
"Này, em muốn khóc thì cứ khóc đi." - Jisoo sau một quãng thời gian nhìn cô gái ngồi thẫn thờ hướng mắt ra khoảng vô định ngoài cửa sổ không chịu được mà lên tiếng.
"Chị..." Jennie như chỉ chờ có câu này, cô đổ sụp vào lòng Jisoo khóc nấc lên thành tiếng, từng giọt nước mắt rơi bên ngoài như thể là từng nhát dao rơi xuống lòng cô bên trong vậy, "em thật là một đứa con gái xấu xa không ra gì."
"Em... vốn dĩ đã nghĩ mình có thể chịu đựng được... Nhưng chị ơi sao em đau quá... Em muốn tỏ ra là chẳng có lời nói nào có thể... tổn thương em... Nhưng em vẫn để tâm chị ạ... Sao họ có thể nói như vậy?..."
Jisoo cố nén lòng mà vỗ về đứa nhỏ đang khóc đến nấc lên trong lòng. Jennie thật sự đã chịu đựng quá giới hạn của mình rồi. Một cô gái mới 22 tuổi, bị đem chuyện tình yêu ra làm một trò đùa giả dối, để bịt mắt thiên hạ trước những việc xấu xa không phải do mình làm. Một cô gái mới 22 tuổi, phải chịu đựng những bãi nước bọt từ đám người còn không hiểu em lấy một giây, lúc Jisoo đọc những lời nói đó thật sự đã rất bàng hoàng làm sao Jennie có thể tỏ ra vui vẻ được như vậy.
Càng thương đứa em mình bao nhiêu, cô càng ác cảm với người tên Min Yoongi bấy nhiêu. Buổi chụp hình hôm đó vì không yên tâm mà Jisoo đã đi theo cùng Jennie, chứng kiến tất cả những cảm xúc vô lý ấu trĩ của vị tiền bối lúc nào cũng được cho là nhân cách vàng kia. Đúng thật là anh nhân cách vàng đấy, nhưng anh chưa ra Jennie thì phải? Rõ ràng con bé có quỳ lạy anh hẹn hò với nó đâu cơ chứ? Anh quên mất, à không, anh thậm chí còn không buồn để tâm Jennie cũng chỉ là nạn nhân như anh, thậm chí những đau đớn và chỉ trích con bé nhận lấy còn lớn hơn anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro