8;
" Xem kìa, chào Min thiếu gia, lại gặp người ở đây"- Vừa ra đầu ngõ Yoongi đã bị một đám người chặn trước mặt.Phiền phức phiền phức
"Tôi không phải thiếu gia họ Min, cũng không rảnh đôi co với mấy người" – Miệng chóp chép nhai kẹo cao su, tay lẳng lặng cởi bỏ áo anh khoác bực tức đạp mạnh vào bụng tên cầm đầu trước mặt. Lập tức những tên còn lại xông tới, ai nhìn cũng hầm hố như hổ đói, chỉ cần đợi hiệu lệnh lập tức con mồi bị ăn sạch. Vì hoàn cảnh bắt buộc nên thủ thân của Yoongi không tồi chút nào, rất siêu là đằng khác, chỉ cần vài đòn đã đánh gục được 2 tên. Tiếng đất đá xung quanh, tiếng chạm nhau của kim loại, tiếng đánh nhau không dứt, Yoongi gồng mình đánh trả những tên to con kia. Xoay người đấm vào cằm một tên đằng sau rồi lại cúi người kéo chân một tên nữa. Chẳng mấy chốc chỉ còn nên đầu đàn.
"Tới đây được rồi"- Yoongi xoay xoay cổ tay có chút đau, nhặt áo khoác dưới sàn lên, không kịp phòng bị Yoongi bị tên đầu đàn kia đá một phát vào vai đau điếng, văng hẳn sang một bên, khuôn mặt anh gần như trắng bệch. Tên kia khi thấy mục tiêu đau đớn, nham nhở từng bước cười cợt lại gần anh, ngồi xổm xuống, khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt bên cạnh gương mặt đang nhăn nhó dưới đất, như có bao nhiêu căm phẫn hắn nghiếng răng tát thêm một cái trời giáng, chiếc nhẫn hắn vô tình lướt một vệt sắc lẹm trên da mặt anh đến ứa máu
"Ông chủ nhớ mày lắm"- Tên đó lưu tình vuốt ve mặt anh rồi phủi chân bỏ đi. Cái ngày quỷ gì vậy không biết, lại bị tụi nó đánh, cố gắng gượng dậy, ôm vai anh cố lê bản thân tới công ty đã tính gì tính sau đi. Mệt chết đi được.
...
"Chào sếp"
"Tới rồi sao... a! Cậu lại bị thương tới đây! Làm cái gì mà suốt ngày đánh với đấm, hình mới chụp tôi để trên bàn, trưa nay cho cậu nghỉ sớm, lo cái thân mình cho tốt đi"- Người đàn bà lớn tuổi rót cho anh ly nước, còn để sẵn hộp cứu thương kế bên rồi cũng ra ngoài. Hừ! người thứ ba sau dì và Jimin quan tâm anh trong ngày hôm nay đấy, cám ơn bà sếp.
Vì được cho về sớm nên gần trưa anh đã vội vàng sắp xếp đồ đạc ra về.
Yoongi nay về sớm vì muốn gặp ai đó nhưng ai đó vẫn chưa về. Suy nghĩ một hồi anh quyết định đi chuẩn bị cơm trưa cho hai người. Uhmm..nên ăn món gì đây ? Nhìn vào tủ lạnh gần như là trống trơn Yoongi tặc lưỡi lắc đầu. Chuyển tầm nhìn qua túi đồ Beomgyu đưa lúc sáng, bên trong có gà, sườn và một số rau quả. Yoongi quyết định làm canh gà hầm sâm và một ít sườn nướng cho cậu. Nghĩ là làm, anh bắt tay vào công cuộc chế biến gà.
Bật mí một chút nha, Yoongi là đầu bếp thiên tài đó, chỉ là do lười thôi. Anh thực hiện các công đoạn tỉ mỉ nhẹ nhàng. Yoongi học nấu ăn qua mẹ. Mẹ ruột anh là đầu bếp nổi tiếng, từ năm 10 tuổi anh đã học xem cách mẹ nấu ăn nên biết làm nhưng món cơ bản. Chỉ cần nhìn một lần anh có thể làm tuy trình bày hơi tệ nhưng mùi vị cũng ngon mà nhỉ ? Món gà hầm sâm này anh chưa nấu cho ai ngoài bà. Vào ba năm trước, mẹ anh bị bệnh bác sĩ bảo không sống được bao lâu nữa, anh đã tìm cách nấu món này trước khi bà không thể... Anh hoàn thành món này cũng là lúc mẹ anh không ở nơi đây nữa...Trước giường bệnh, cầm mảnh giấy ban nãy bác sĩ đưa cho anh...
Yoongi à, mẹ đây
Dù mẹ hỏi con cũng tìm cách lãng tránh, mẹ biết con đang tìm làm món gà hầm sâm cho mẹ. Mẹ rất muốn thưởng thức món ăn này từ con trai mẹ nhưng thời gian không cho phép, mẹ xin lỗi con rất nhiều. Con đọc được lá thư này thì mẹ đã không ở nơi đây nữa rồi, món ăn đấy nếu được con hãy nấu cho người con thực sự yêu quí và hãy đặt tình cảm chân thành của mình vào đó.
Mẹ xin lỗi, mẹ yêu con
Tạm biệt, mẹ của con
Sau lần đó, anh chưa bao giờ làm món này nữa. Nhưng khi gặp cậu nhóc ấy, có một thứ gì hối thúc anh muốn làm món này cho cậu ăn. Bệnh rồi sao? Ha...Chắc vậy rồi "Ai nha, mèo méo meo mèo meoo". Anh cười cười, bày các món ăn ra bàn rồi ngồi đợi cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro