4;
"Người ta kêu bỏ ra rồi mà còn lì nữa"
Gã ta chưa kịp đụng vào cậu thì từ đâu có một giọng nói lạnh tanh vang lên không kém phần cợt nhả. Tiếng giày lộp cộp ngày càng tiếng lại gần cậu. Má ơi cứu con. Cảnh này cậu thấy trên phim nhiều rồi nha, đồng bọn mấy tên này giả bộ làm anh hùng cứu mỹ nam, đẹp đẹp như cậu vậy nè xong rồi cũng đè ra đánh người tới ngất. Ya lừa ai chứ không lừa được bổn thiếu gia đâu! Nhưng mà... nhưng mà... thân là cành vàng lá ngọc đã đánh nhau bao giờ đâu. Cứu con mẹ ơi!!!!! Không được không được rồi, trước khi vết thương loét ra thì phải sơ cứu trước, trước khi ai đó cứu cậu thì cậu phải cứu mình trước. Hít một hơi thật sâu vào dồn hết công lực nội công cậu có, nhắm mắt lại thật chặt và...
"AAAAAAAAAAAA" – Đây đây kế hoạch của Park Jimin là hét lên làm hai tên kia giật mình hoảng sợ không biết làm gì và khi cậu mở mắt ra sẽ một chân dọn sạch hai tên kia rồi chạy ra ngoài. Tuyệt vời!
Một...hai...ba... một mắt mở rồi tới mắt còn lại...
"Ể ?"- Trước mắt không phải là bản mặt xấu xí của tên kia nữa mà là một anh đẹp trai đang nhăn nhó nhìn cậu. Còn tên xấu xí kia đang nằm bất tỉnh dưới đất kia. Anh đẹp trai thật trắng nha, nhưng thua cậu tí xíu, anh đẹp trai tuy đang cau mày khó chịu nhưng cũng thật soái nha, anh đẹp trai còn bị chảy máu nữa xót thật.
" Nè! Tôi đã cứu cậu đó ít ra cũng phải có tiếng cảm ơn chứ! Người gì đâu mà kỳ cục thế. Thiệt tình! Nè nè có nghe tôi nói gì không đấy!!"- Anh đẹp trai kia mở miệng khó chịu làm Jimin hốt hoảng
"Á... tôi tôi... anh không phải đồng bọn của tên kia sao?"
"Cậu có biết phép tắc không thế. Tôi vừa cứu cậu cậu lại kêu tôi là đồng bọn với tên kia! Khó chịu thiệt!"- Chàng trai kia quả là tức đến điên, tên kia vừa phạm vào địa bàn của anh lại còn ức hiếp người khác, ô uế! cứu người xong người lại ngơ ngác không thèm cảm ơn đã đành còn kêu anh cùng phe với tên đó. Bỏ đi! Dù gì cũng là người lạ, về nhà cái đã!
"Anh... anh khoan đi đã!"- Jimin thấy người kia có ý định đi liền vội kéo tay áo anh lại
"Gì nữa?! Không có chuyện gì rồi thì về nhà đi"
"Tôi bây giờ... không có nhà"
"Thì liên quan gì tới tôi?!"
"Không liên quan nhưng mà... nhưng mà... anh... có thể cho tôi ở nhờ một đêm được không oa oa tôi thiệt sự không có nhà đi mà đi mà hicc anh mà không cho tôi ở nhờ là người ta... hic người ta..." – Jimin bỗng dưng òa lên dọa chàng trai kia một phen hết hồn. Quái quỷ gì đây chời, khổ thiệt khổ mà
"Thôi thôi cho tôi xin, cậu đang làm cái gì vậy a. Nín đi nín đi tôi xin cậu, nín điii cậu nhỏ miệng lại giúp tôi với người ta tưởng tôi ăn hiếp cậu kìa. Đừng khóc nữa a... YA! TÔI CHO CẬU Ở NHỜ"- Có ai đời lớn rồi đứng ngoài đường mà gào khóc, chàng trai kia bối rối vừa nghĩ cách cho cậu nín khóc vừa nghĩ cho chỗ ngủ tối nay của mình, khi không rước thêm cục nợ về nhà, thiệt là!
"Ôi cảm ơn anh"- Vừa nghe được người ta cho nhờ, Park Jimin lập tức nín khóc, còn cười toe toét cúi đầu chín mươi độ cảm ơn người ta nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro