20;
Thật trùng hợp, Jimin vừa thay đồ xong dọc theo cầu thang lớn xuống lầu. Cậu không nháo, chầm chậm nghiêm túc bước đến kế bên anh mà ngồi xuống, bởi vốn dĩ cậu biết hiện tại đang là tình huống gì. Ba mẹ cậu cũng không cản, bà Park tiến đến hộc tủ bên dưới tivi, mở ra ngăn kéo dài lấy ra một tập bìa sơ mi trông có vẻ được lưu trữ khá cẩn thận.
"Min Yoongi, con trai duy nhất của Min SeonA, từ nhỏ cậu sống ở biệt thự phía Đông đúng không ?" - Bà từ tốn đặt xấp bìa lên bàn đẩy nó về phía Yoongi. Anh cảm thấy bản thân mình đang run lên từng hồi, người phụ nữ này biết mẹ anh, biết cả nơi anh từng sống...
"Ngay từ khi nghe đến tên cháu ta đã rất bất ngờ, không ngờ lại được gặp cháu như thế này..." Nói một đoạn bà lại dừng lại mỉm cười, nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến
" Ta và ông nhà đây đã từng gặp mẹ cháu. Đương nhiên bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, nhưng mà có vẻ đáng tiếc khi hiện bây giờ bà ấy chỉ còn xuất hiện trong tim cháu nhỉ ? Xấp tài liệu này, cháu cứ giữ, có thể mở ra xem "
Bên trong anh lúc này đang cảm thấy dường như chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa thôi... anh sẽ không thể giữ nổi mình mất. Anh nhích người đến gần hơn chiếc bàn trước mặt, cầm lên xấp hồ sơ kia mở ra.
Đây...đây là....
Không phải là đang điều tra hình sự người khác đó chứ ?!
Bên trong tập hồ sơ là hàng loạt những thông tin còn sót lại mà anh đang cố gắng tìm kiếm bấy lâu nay. Sao ba mẹ Jimin lại có được ?
Nhìn vào gương mặt trầm xuống một bậc của Yoongi, ánh mắt xao động ấy, trong một khắc bà liền hiểu được bên trong anh hiện là tâm trạng như thế nào, bà mỉm cười cất lời
"Mẹ cháu đã gửi cho ta một tháng trước khi mất, bảo rằng sau này sẽ có lúc những thông tin này giúp ích được gì đấy, ta nghĩ lúc đó đã đến rồi "
"Mẹ....mẹ cháu sao ?"
" Ừm, khoảng 1 năm sau khi người đàn ông ấy về nhà, mẹ con đã cảm thấy có gì không ổn, bà ấy tự mình âm thầm điều tra những thứ này, định rằng sẽ chấm dứt mọi chuyện khi đã có đủ bằng chứng nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ông ta đã hất tay trên rồi"
Bà Park từ tốn nhấp một ngụm trà hồng bào thơm ngon trên bàn, tiếp tục câu chuyện còn dang dở
"Khi đó ta đang ở Pháp, một ngày trời nổi gió lạnh thì tập hồ sơ này được gửi đến, xin lỗi vì đến lúc này mới giúp được cháu, hy vọng Min thiếu gia trở về "
Như một cử chỉ trong giới thượng lưu, bà Park nghiêng đầu mỉm cười với anh ngỏ ý chào mừng sự trở lại của một nhân vật quan trọng.
Căn phòng rộng rãi chỉ còn lại những tiếng thở đều đều, ánh đèn vàng từ những bóng đèn pha lê to lớn hắt lên gương mặt họ, Yoongi nghe xong những gì mẹ Jimin nói, trong lòng dồn dập những cảm xúc khó phát thành lời, gương mặt người mẹ lại một lần nữa hiện lên trong tiềm thức của anh, thật rõ ràng, thật gần mà cũng... thật xa....
"Vâng, cảm ơn bác đã giúp đỡ " - Giọng nói trầm thấp phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, anh hướng ánh nhìn đến hai bậc trưởng bối, ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng. Sắp đến đích rồi...
....
"ĐƯỢC RỒI A ! vào ăn cơm đi đã, hôm nay con rể đến nhà nhất định phải đãi một bữa cho ra trò đó nha! "
Ông bà Park rời khỏi sofa lớn, khôi phục lại bộ dáng thân thiện hớn hở của mình, tươi cười vào bên trong chuẩn bị cho bữa tối để lại hai đứa nhỏ ở ngoài phòng chờ. Jimin ngồi bên cạnh từ nãy giờ nghe hết câu chuyện cũng hiểu đôi phần, thương mèo lớn của mèo nhỏ ghê cơ, cậu nhỏ nhẹ nhàng đưa tay bao bọc lấy tay anh, dịch người sang một chút để có thể rúc sâu vào vòng tay anh hơn, hơi ấm của họ truyền cho nhau, không cần cất lên tiếng nói, chỉ cần có đối phương vẫn còn bên cạnh, thế là quá đủ cho một cuộc sống sau này rồi
pẹc pẹc ăn tối xong
" Cháu xin phép về trước "
" Hắn ta không phải muốn tìm cháu, chỉ muốn tìm tệp hồ sơ nên phải cẩn thận đấy"
Yoongi sau khi dùng bữa tối hiện đã tới lúc tạm biệt, anh lễ phép gật đầu chắc nịch với những lời dằn dò của bà Park nhưng khổ một nỗi là có một cục bông bên tay trái cứ dính lẹo gỡ thế nào cũng không được nè a ~
"Anh không ở lại với em à ?" - Jimin ôm tay anh mèo nheo
"Mèo nhỏ anh muốn lắm nhưng giờ chưa an toàn lắm, đợi anh một thời gian nhé" - Yoon ôm cậu trong lòng, đương nhiên là sau khi hai vị kia đã vào trong, anh bóp lấy hai má mềm mềm của Jimin, nhìn vào đôi mắt trong vắt như hạt ngọc, đây là người anh thương nhất quẵng đời còn lại của mình đó mọi người ạ! Không bao giờ bông tay đâu...hứa nhé ?
"Anh phải an toàn đấy" - Jimin sốc lại tinh thần nhón chân hôn chóc vào môi anh người yêu, định tách ra rồi chạy vào nhà nhưng Yoongi nhanh tay hơn tóm được gáy con mèo chôn vào một nụ hôn sâu. Như một lời hứa cho sự trở về của anh
---
BEMMMMMMM 20 đây nè mn :)) mn cho xin tí cảm nhận đi ạ :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro