Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2;

Thời gian trôi qua, hôm nay lại là sinh nhật của cậu, sinh nhật 18 tuổi. Vẫn là một thiếu gia với nhiều bạn bè vây quanh, vẫn gương mặt xinh đẹp ấy nhưng sinh nhật năm nay cậu chỉ muốn ở một mình. Ngồi trên xích đu lớn giữa ban công phòng, cầm chiếc máy ảnh năm đó lên và 'tách' một bức ảnh thu vào máy. Bầu trời đêm trước mặt đầy mây đen mịt mờ bỗng chốc trong hẳn, vài ánh sao như được ai đó thắp lên ngay lập tức vậy. Người bình thường chắc đã bị dọa sợ tám kiếp rồi, nhưng Jimin vẫn ngồi đó đưa đôi mắt trong veo lên bầu trời suy ngẫm. Vì sao ư? Vì cậu quen rồi. Đây chính xác là những gì xảy ra trong giấc mơ năm ấy của cậu, bừng tỉnh dậy mưa bên ngoài dội xuống rất lớn, ĐOÀNG một cái làm cậu tỉnh ngủ hẳn. Không biết ma xui quỷ khiến gì cậu nhanh chân chạy lại bàn học, cầm máy chụp hình lên và 'tách' , mưa lập tức ngừng. Đầu óc ong một tiếng bàng hoàng, mắt mở to hết cỡ, Jimin bé con 10 tuổi thật sự bị dọa sợ cho một phen. 

Giờ nghĩ lại cũng thật buồn cười, đưa máy ảnh lên ngắm nghía, gõ hai cái lên màn hình, thư viện đồ sộ trong máy hiện ra, nhưng mà tất cả hình ảnh đều được chia làm hai bên, một bên rõ ràng là đau thương, bên kia lại hạnh phúc vô cùng. Khiếp thật! Jimin có phép thuật ? 

Ừ thì... cũng tương tự vậy, cùng với lắc chân kia thì máy ảnh này có thể mang lại hạnh phúc cho người khác, hoặc là biến một thứ gì đó tốt đẹp hơn chẳng hạn. Cũng thú vị chứ nhỉ?

-------

Hôm nay chủ nhật, trời trong xanh gió nhẹ lướt qua lòng người chim hót líu lo ~

"RẦM" một tiếng đóng cửa long trời lở đất làm cho mấy con chim đang đậu giật mình, mấy con này tưởng chừng mà không biết bay chắc sẽ rớt như mít quá, sao con người lại mạnh bạo đến vậy chứ hicc

"Ba đúng là không hiểu con gì cả!" – Jimin đang bực tức đến chết vì cãi nhau với ba mẹ

Flashback

"Ba mẹ con muốn ra ngoài chơi" – Jimin nhỏ nhẹ hỏi ý ba mẹ

"Con bảo tài xế Lee đưa con đi" – Mẹ cậu đặt tách trà lên bàn, mắt vẫn chăm chú vào tờ tài liệu trên tay

"Ý con là con muốn ra ngoài chơi một mình...."

"Không được" – chưa để cậu nói hết câu ba cậu lên tiếng

"Tại sao lại không được ?" – cậu đưa mắt về phía ba mình, thầm mong ba sẽ bị nhan sắc đẹp lồng lộn này mà động lòng một chút.

"Ta nói không được là không được, nếu con muốn đi kêu tài xế Lee chở con đi, con tuyệt đối không được đi một mình" – Ông gằn giọng

"Nhưng con muốn đi một mình, mấy năm qua con đi đâu làm gì đều có người của ba đi theo, điều đó con không thích. Con cũng muốn đi chơi thoải mái nhưng lúc nào cũng phải đề phòng người của ba. Chán thật chán ~. Con lớn rồi không cần ba phải quản chặt vậy đâu" – cậu chu mỏ nhỏ cãi lại nhưng lại không dám lớn tiếng, đôi mắt bị ủy khuất ép đến ngấn lệ

"Con đừng có cãi lời ta, nếu còn cãi lời thì không biết ta sẽ làm gì cái máy ảnh của con đâu, giờ thì lên phòng đi" – không đo co với cậu ông quay lại với tờ báo đang đọc dở. Ây da thiệt khổ thân già này quá, không phải là ông ghét bỏ gì nó đâu, chỉ là do bên ngoài thật sự nguy hiểm,con không nghe ông chỉ có nước lôi cái máy ảnh thần thánh mà nó cứ khư khư bên người kia ra dọa thôi.

"Ba...THẬT KỲ CỤC !" – nói rồi cậu đùng đùng bỏ lên phòng

"Jiminie...còn ông nữa tại sao lại mắng con như vậy" – mẹ cậu bỏ xấp tài liệu xuống định với theo nhưng bị chồng ngăn lại, bực mình lườm ông, đánh cái bép vào người ông rồi đi theo cậu 

End flashback

Cốc..cốc..

"Jimin à, mẹ vào được không ?"

"Mẹ vào đi" - bà nhẹ nhàng mở cửa trên tay cầm đĩa trái cây vừa cắt

"Jiminie con đừng giận ba con, có lẽ vì chuyện công ty nên ông ấy mới như vậy"

"Con biết rồi mẹ, mẹ xuống đi con muốn nghỉ ngơi một chút"

"Được rồi, ông ấy chỉ muốn tốt cho con thôi nên con đừng suy nghĩ nhiều, ta đi đây" – nói xong bà rời khỏi phòng

Cậu ngồi trên giường nghĩ ngợi, đúng là ba cậu chỉ muốn tốt cho cậu nên mới làm như thế. Nhớ năm 12 tuổi cậu trốn nhà đi chơi cùng vài đứa bạn mà không nói cho ai hết, thế là báo hại ba cậu phải cho người đi tìm khắp nơi, mọi người trong nhà lo lắng cứ ngỡ cậu bị bắt cóc, lúc về còn bị thương mới đau chứ. Sau lần đó cậu đi đâu cũng có người theo sau bảo vệ không còn được đi một mình như trước. Nhưng lúc đó là cậu còn nhỏ không nói bây giờ cậu 18 tuổi rồi đâu cần người theo hầu hạ chứ!

"Hay là mình trốn nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro