Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19;

Jimin cùng Yoongi bây giờ đang yên vị trên xế hộp của gia đình đã chuẩn bị sẵn. Hai người một anh một em cùng ngồi ở dãy ghế phía sau ngăn cách với phía trước, có hẳn tài xế riêng đưa đón cậu và anh về đến tận nhà. 

Anh lúc này mới yên tâm một chút, kéo hết rèm xe lại, cởi bỏ mũ, kính râm cùng khẩu trang ra. Trời nóng thế này mà còn phải trùm kín như vậy, mồ hôi anh tuôn ra muốn ướt cả lưng áo. Jimin cảm thấy buồn cười nhưng cũng phần nào hiểu được người yêu bố láo trước mặt đang gặp chút rắc rối gì đấy. Cậu với đến hộc đựng đồ cạnh tay mình, lấy ra khăn bông mềm mại thơm lừng, cười cười lau mồ hôi trên mặt và cổ anh, miệng còn chu chu ra lầm bầm về cô gái ban nãy. Là bánh bao đang giận dỗi kia kìa. 

Cậu bắt anh cởi áo khoác ngoài ra mới thấy được lưng áo thun bên dưới đã ướt một mảng lớn, cái tên ngốc xít ! Lại lấy trong hộc tủ kia một cái áo mới, Jimin lần này leo hẳn lên người anh. Hai người mặt đối mặt nhau, cậu không nói gì cả, vẫn chuyên tâm làm việc của mình tay vòng xuống eo anh nắm lấy gấu áo thun đen đã ướt, cởi bỏ áo anh ra.

Yoongi mỉm cười, để cậu cởi áo mình ra, toan mặc vào áo mới, anh kéo cậu về phía mình, muốn ôm cậu một cái thật chặt. Cũng đã hơn một tuần, nhớ con mèo này sắp xĩu đến nơi rồi. Cần hít một miếng để lấy lại phong độ mới được. 

"..."

" Anh định ôm đến chừng nào đây nha, mặc áo vào nào kẻo lạnh đó " 

Jimin lười biếng lên tiếng, tuy miệng bảo dừng lại nhưng tay vẫn ôm lấy da thịt mát lạnh, cằm vẫn đặt trên vai anh không muốn ngồi dậy. Ai chứ anh quá hiểu cách ra đòn này của cậu, cứ mèo nheo như thế cả ngày thôi, đã ôm thì dính lẹo luôn một chỗ, mặc dù mỗi lần ôm là y như rằng sẽ bị người kia sờ tới sờ lui một chập . Người bình thường theo lẽ bình thường sẽ ôm lấy lưng, ôm lấy eo, lấy cổ đối phương. Nhưng không, Min Yoongi là ngoại lệ, thích ôm mỗi mông thôi, thành thói quen rồi, không sửa được và cũng không muốn sửa luôn.

(Vẫn là câu đố vui cũ : mọi người nghĩ bụng Yoongi là bụng mỡ hay bụng múi a > < sau ngần ấy chap thì mọi người có si nghĩ khác hum ? )

Chiếc xe đen sang trọng lăn bánh một đoạn xa, cuối cùng dừng lại trước dinh thự nhà Jimin. Quản gia đã đợi sẵn, dì Han cung kính mở cửa cúi nhẹ đầu chào, cả hai quần áo chỉnh tề nghiêm túc xuống xe vào bên trong. Không cần lên tiếng giải thích quá nhiều, anh đã đến đây mấy lần, coi như quen chỗ quen mặt. Băng qua không gian to lớn cho những mảng xanh, đặt chân vào phòng khách hiện đại, anh đến sofa ngồi xuống, đợi Jimin về phòng mình thay ra đồng phục.

Nè nè tui bắt gặp mấy người nghĩ là anh Yoongi sẽ đi lên phòng chung với em bé đấy nhá ! Hong có chuyện đó đâu, liu liu ! người ta cũng biết giữ giá lắm đó 

Được chừng 5 phút sau, bên ngoài lại có tiếng mở cổng, một chiếc xe sang trọng khác chạy một đường vào khuôn viên, là ba mẹ của Jimin về nhà. Họ bước vào, nhìn thấy anh liền không hẹn mà cùng mỉm cười. Bà Park cùng ông nhà đưa túi xách của mình cho người làm, đến ghế dài đối diện Yoongi mà ngồi xuống. Người đàn bà trung niên xinh đẹp theo lễ nghĩ rót cho anh ly nước hoa quả rồi cất lời

" Ta biết chuyện của con rồi " 

Yoongi trong một khắc liền sững người. Họ...họ biết chuyện gì cơ chứ ? Làm sao lại tiềm hiểu về anh sâu như vậy ? Anh biết rằng nơi ở cũng như thông tin về chuyện nhà cửa vừa rồi họ có thể điều tra ra...nhưng mà...sao lại theo sát anh từng bước như thế ?! Rõ ràng là ông bà không cần phải lúc nào cũng tìm hiểu về anh như thế, bởi anh cũng chỉ là người yêu của con trai ông bà, không phải đối tác, cũng không làm gì xấu... Vậy thì vì vấn đề gì chứ ?

" Chuyện...chuyện gì ạ ? "  - Yoongi cố gắng để bản thân mình trông bình tĩnh nhất có thể thẳng lưng nhìn thẳng vào hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro