Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.1;

Ò Ó O Ò OOOOOOO...
Má ơi gà đâu ra mà gáy muốn điếc cái lỗ tai. Hình như là từ điện thoại Jimin 🥲. Yoongi xinh đẹp rạng ngời thức dậy vươn mình vài cái, hôm qua hình như boxing hơi quá nên vai có vẻ hơi mỏi một chút, cục cựa trở mình một lúc thì cùi chỏ lỡ (nhẹ) đập vào đầu con mèo kế bên

" Aaaaa!!!!! Anh tưởng cái đầu em là đầu đá hả ?! Hôn một cái! Nhanh lên! Trước khi trẫm xử trảm nhà ngươi ! " - Jimin giở cái giọng mè nheo trong lúc còn mắt nhắm mắt mở làm cho người kia phì cười, cuối xuống gặm vào môi nhỏ nuốt hết những lời phàn nàn kia vào lòng.

Yoongi xoay người ôm cậu một chút, xoa đầu cho cậu ngủ thêm một lúc, còn mình thì dậy chuẩn bị bữa sáng cho em bé dễ thương kia.

Xong xuôi, anh ngắm nhìn lại bàn ăn hoành tráng trước mắt rồi tự cười vì có lẽ lâu lắm rồi anh mới nấu một bữa thịnh soạn như vậy.

Anh toan lên lầu gọi Jimin dậy thì bỗng nhiên có cuộc gọi đến. Đầu dây bên kia là một số lạ

" Alo "

" Chào, lâu quá mình không gặp nhau nhỉ ? "

" Lộn số rồi " - Ngay từ đầu anh vốn không phải người thân thiện dễ gần, anh nhíu mày định dập máy thì bên kia lại cất tiếng

" Ơ kìa...đừng như thế chứ. Chẳng lẽ lâu đến mức mày quên mất thằng đại ca này rồi sao "

Yoongi bỗng sực khựng lại. Mình với tên chết tiệt này đã giải quyết với nhau xong hết rồi mà, hắn lại giở trò gì nữa đây

" Nghe bảo mày hốt được mánh lớn nhỉ ? Hẳn là con trai ông trùm nhà hàng Hàn Quốc luôn ấy chứ. Đống tiền đó chắc sống thảnh thơi tới già, tầm này làm thuê làm mướn gì nữa..."

Hừ đúng như anh nghĩ, tên khốn nạn này gọi thì chẳng có gì tốt lành cả, đã vậy còn đụng vào người treo trên đầu quả tim của anh. Nhất định anh sẽ giải quyết tất cả với tên điên này.

" Muốn gì nói lẹ lên. Những gì đã tôi làm chẳng phải quá nhiều rồi sao. Uy hiếp nhà và mẹ tôi, bắt tôi đâm thuê chém mướn để giải quyết nợ nần. Như thế là quá đủ rồi, tất cả đã xong. Chào anh ! " - Phải cố gắng lắm thì anh mới kìm nén được sự tức giận khi nói chuyện với tên này

"Khoan, làm gì mà gấp thế anh bạn. Đừng quên năm xưa chúng ta đã hứa gì với nhau nhé! Tao chỉ nói vậy thôi, quyền lựa chọn thuộc về mày. Một ngày tốt lành "

Đầu dây bên kia đột ngột ngắt máy trước, anh bần thần không tin được những gì mình vừa nghe " Không lẽ... không lẽ hắn nhớ lại rồi sao...mình đã làm rồi mà...sao có thể..."

flashback

"Sao đến hạn rồi mà vẫn chưa thấy tiền của mày vậy hả anh bạn? MÀY MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG ! "

Yoongi 15 tuổi lúc bấy giờ mặt cắt không còn giọt máu, trên ngũ quan sắc sảo của một " cựu " thiếu gia nay đã loang lỗ vài vết bầm tím. Trên khóe miệng còn rỉ một ít máu tươi, tóc tai rối bời bị một tên trong đám túm giật ngược ra đằng sau. Đứng trước một cậu bé 15 tuổi hắn không hề nể nang, khuôn mặt bậm trợn, răng nghiến ken két như sắp bóp nát con người đang thê thảm quỳ trước mắt vậy

"Xin anh...xin anh cho tôi thêm vài hôm nữa...tôi hứa! Hứa sẽ trả đủ cho anh. Vì mẹ tôi cần phẫu thuật gấp nên tôi...tôi không còn cách nào khác..." - Cậu trai bị tên côn đồ siết chặt cổ khó khăn cất lời. Trong ánh mắt đã lấp lánh ngấn nước, là nước mắt của bi thương và tuyệt vọng...

"TAO KHÔNG CẦN BIẾT ! Cho mày hai lựa chọn, một là mày, phục tùng tao như một con chó, hai là mẹ mày chết. À mà đúng rồi, sớm muộn gì cũng phải chết đấy thôi hahaha" - Tiếng cười ngạo nghễ của tên điên trước mặt vang vọng khắp nhà kho cũ kĩ làm Yoongi bùng nổ. Trong đầu là hàng loạt những hình ảnh người mẹ mà anh yêu thương nhất, người duy nhất anh trân quý sẽ và phải rời xa anh. Nước mắt không kiềm chế mà rơi lã chả xuống nền đất lạnh ngắt

"KHÔNG! ANH ĐIÊN RỒI ! KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN BÀ ẤY ! mẹ tôi thì liên quan gì đến mấy người ? HẢAAAA ?!!? ."- Yoongi hét lên vùng ra khỏi cánh tay trên đầu

"Xin anh...xin anh đừng hại tới mẹ tôi. Anh muốn gì thì cứ giết tôi này...chứ đừng hức...đừng đụng đến mẹ tôi...bà ta chẳng có tội tình gì hết" - Anh hoản loạn, hai lòng bàn tay trầy xước đến đau rát cứ chà xát vào nhau cầu xin một cách tha thiết

"Vậy mày chọn đi. Cho mày tận hai sự lựa chọn, quá dễ rồi đấy chứ hahaha"

"Được được được. Chỉ cần làm theo mệnh lệnh của anh và anh sẽ chắc chắn không đụng tới mẹ tôi đúng không?"

" Đúng. Tao là một người không bao giờ thất hứa " - Hắn ta dõng dạc lên mặt

Kể từ đó, Yoongi trở thành đàn em của hắn, anh hầu như có mặt trong rất nhiều phi vụ làm ăn hắn, từ một kẻ yếu đuối anh dần trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Anh hầu như thành thạo tất cả trong việc đánh đấm, súng ống, thuốc nổ. Trang giấy trắng dần bị nhuốm đỏ màu máu tươi. Thế nhưng tên khốn nạn đó đã quay lại cảnh giao dịch giữa anh và hắn rồi bí mật gửi đến mẹ anh trong bệnh viện. Vì quá sốc nên bà cũng đã không qua khỏi...

Lãnh đạm có lẽ là từ miêu tả rõ nhất con người của anh, kể cả là trước đây hay sau này, sâu bên trong đôi mắt đen huyền, tĩnh lặng như hồ ấy, họ sẽ mãi không biết được anh đang nghĩ gì bởi Yoongi muôn đời dùng tâm thế điềm tĩnh mà quan sát mọi việc đang  xảy ra xung quanh. Anh vốn luôn biết mình chỉ là món hời lớn của bọn lưu manh kia, luôn mang trong mình một nỗi uất hận vô cùng lớn và trong cái khoảng thời gian mà đáng ra không nên có trong cuộc đời này của mình, Yoongi luôn tự cho bản thân là con ong độc nhất trong tay áo, chỉ cần thời cơ đến, chính mình sẽ tự xử lí hết lũ man rợ này.

Anh luôn giành thời gian riêng tư hiếm hoi của mình, lén lút tìm hiểu tất tần tật về bang phái này, về người đứng đầu, về nguyên nhân anh thành ra thế này và... về mẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro