Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12;

Chuyện hôm đó làm cả hai người nằm viện đến 3 ngày vẫn chưa được về nhà. Yoongi có vẻ ổn, nhưng Jimin thì có chút vật vã với cái máy ảnh của cậu. Vì va chạm mạnh nên nó có vẻ trầy xước khá nhiều, trên thân máy có nhiều chỗ bằng kính hầu hết đều sắp vỡ vụn, dây đeo đen nhẻm vì đất đá còn... còn có... hức ống kính bị trượt một đường dài quá trời luôn nèeeee oa oa oa. Jimin ngồi một cục trên giường bệnh cầm máy ảnh một hồi lại khóc rống lên báo hại Yoongi đang đi toilet vội kéo quần chạy ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì.

“Sao thế? Này này... Sao tự nhiên lại khóc, nói tôi xem nào?”

“ Hức...hức...nó...huhu...A! Ách... không...không có gì!! Anh cho tôi mượn toilet xíu!” - Đột nhiên có gì đó xẹt qua, bóng đèn bật sáng trong đầu, Jimin quệt vội nước mắt trên má một khắc chạy tọt vào nhà vệ sinh.không quên chặn cửa lại.

Ở trong nhà tắm, Jimin vừa cầm máy ảnh, quay qua quay lại, loay hoay mãi với cái gương...

“Có nên không nhỉ?... lỡ như mà nó không hiệu nghiệm thì sao?... Lỡ hư luôn thì tính sao... hức khổ quá mà! Nhưng mà... không thử sao biết được! Yes! ”- Tự lẩm bẩm một mình Jimin trong tâm rối bời như tơ vò, đấu tranh suy nghĩ rất nhiều lần cuối cùng cũng quyết định giơ máy ảnh lên trước gương, tự giác tránh qua một bên để hình của mình ra khỏi gương, nếu có gì khác biệt trên người thì Yoongi sẽ phát hiện ra mất. Dùng lực nhỏ ấn ngón trỏ xuống ‘Tách’ .

Vì lần này không phải là những món đồ hay những tình huống bình thường như trước nên quá trình phục hồi của máy có vẻ chậm hơn bình thường. Ngay khi Jimin vừa chụp xong, một đom đóm với ánh sáng bàng bạc nhỏ xíu từ trong khe hở dưới đáy bay ra xoay quanh máy ảnh trên tay Jimin. Đom đóm nhỏ thật đẹp làm Jimin cảm thán không thôi, Jimin cả người như bất động mắt mở to nhìn vật nhỏ cứ đậu rồi lại bay. Mỗi lần đom đóm đó đậu, vết nứt trên thân máy bắt đầu lành lại, không những trở lại như cũ mà còn trông đẹp hơn trước nữa cơ. Giống như mọi người coi phim í, khung cảnh mờ mờ ảo ảo long lanh lóng lánh ra sao thì xung quanh tay Jimin bây giờ y chang như thế.

Phải nói là đẹp kinh khủng đó !

“Cậu rốt cuộc là gì thế?”- Đang mãi đắm chìm trong mọi sự đẹp đẽ xung quanh thì tiếng nói đánh thẳng vào đại não làm Jimin bừng tỉnh. Là giọng của... Yoongi...

------

“Trả lời tôi”- Không khí hiện giờ đang thật sự căng thẳng. Cả người Jimin như cứng đờ chả dám cử động gì mấy. Nội tâm đào bới hết vốn từ ăn học từ nhỏ đến lớn để sắp xếp vào câu trả lời nhưng vẫn không câu nào vừa ý. Đã nhớ là khóa cửa rồi cơ mà huhu 

Một lớn một nhỏ ngồi khoanh chân trên giường bệnh, người lớn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu người nhỏ, người nhỏ chả biết làm gì, mặt mũi dán hết cả vào chân rồi.

Nửa tiếng trôi qua hai người vẫn giữ nguyên tư thế nãy giờ, trong đầu Jimin hiện giờ căng như dây đàn sắp đứt, không biết giải thích cũng không biết mở lời như thế nào, Cứ như thế nghe câu hỏi của Yoongi tới lần thứ 10. Tính ra Yoongi cũng kiên nhẫn thật đấy, ah không phải, chỉnh xác là lần đầu tiên anh kiên nhẫn đến vậy đó. Chả biết nguyên nhân.

“ Haiz thiệt tình, ít ra cũng trả lời tôi một tiếng chứ, để tôi còn biết tôi đang yêu người gì. Ách... không lẽ là thần tiên?! Ay tôi sống tốt đến nỗi ông trời gửi thiên thần đến tặng tôi sao” - Quá mợt mỏi gòi a ~ hỏi quài mà người ta không trả lời gì hết trơn, Yoongi đột ngột khua mép vài câu phá tan căng thẳng nãy giờ, buông lỏng chân dựa vào thành giường tay kê lên đầu thư giãn. Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người đối diện

Về phần Jimin dù có nghe hay không nghe thì tư thế vẫn không đổi, trong tay vẫn cầm chặt máy ảnh, đầu cuối gầm xuống chân.

Nói gì thì nói cũng phải thực tế một chút. Giữ nguyên cái tư thế kia ít nhiều gì cũng đã hơn nửa tiếng rồi, cũng phải thấy mỏi chứ. Jimin sau khi nghe câu nói kia của Yoongi tai mặt đều đỏ hết lên nên mặt đã thấp càng thấp. Nhưng vì mỏi quá nên....

Nên chậm thiệt là chậm chạp bò lại giữa hai chân Yoongi, như hóa miêu úp mặt vào ngực anh tay vòng qua eo mà cọ cọ dọa Yoongi bị đấm một phát chí tử ngay tim. Thiệt tình! Rốt cuộc vẫn không nói cho anh biết cậu thiệt sự là ai. Thôi kệ, dù sao cũng ôm đc một cái sướng muốn chết.

5p trôi qua...

7p....

10p....

...

“ Xin lỗi vì giấu anh...”- Jimin bây giờ ngồi hẳn vào lòng Yoongi, úp mặt vào vai anh lí nhí trong miệng

“Hửm ? Jimin ah hình như phòng có muỗi, đứng dậy để anh xem nào”

“Aniii, không phải... cái đó... không phải muỗi mà” - Jimin vẫn tiếp tục mèo nheo với tông muỗi kêu.

“... ”

“ Là ai đó tặng em máy ảnh...em không biết...em chỉ khám phá được những điều đó khi ngủ...”

“ Tức là em mơ thấy sao?”- Yoongi cảm thấy thật thú vị nhướn mày với cái đầu gục trên vai

“Ừm... là mơ... nhưng mà khi tỉnh dậy, mọi thứ đều thành sự thật, em không thể nói cho anh biết quá nhiều nhưng mà đại khái nó là như vậy đó”

Yoongi phì cười với biểu cảm của Jimin lúc này, có ai ăn thịt cậu đâu mà sợ chết khiếp lên như thế. Rồi còn ôm chặt cứng như đĩa nãy giờ không thèm buông.

Vì cũng không phải là người nhiều chuyện nên anh không hỏi nữa nhưng cũng mập mờ một phần hiểu được câu chuyện của Jimin cùng cái máy ảnh kỳ quái kia. Không có nhiều chuyện là thật nhưng Yoongi cũng có hơi tò mò về việc.... Jimin có thật sự là con người không ?! Lia mắt xuống đầu nấm nâu nâu trong ngực, Yoongi suy nghĩ một hồi, tay di chuyển từ eo lên đỉnh đầu Jimin bắt đầu sờ loạn đào bới mớ tóc mềm mại.

Tính đi tính lại thì nếu không phải là người thì nhất định phải có điểm gì khác thường, tai trên đầu hay đuôi chẳng hạn. Bới một lúc thì có vẻ tai trên đầu không khả thi mấy, chỉ còn đuôi. Không biết động lực thúc đẩy to lớn đâu ra Yoongi tay cả gan trượt xuống mông to tròn bên dưới, người hơn nhổm về phía trước dò xét. Vừa đúng lúc Yoongi chồm lên đầu Jimin cũng theo đó mà ngẩn lên.

“A... anh làm gì?”

Jimin chính xác là ngại hết chỗ chui >///< . Cái tay đó đang để ở đâu vậy chứ?!

Câu nói của Jimin cùng lúc tát Yoongi một cái bừng tỉnh. Đang lúng túng chẳng biết nói gì thì cửa đột nhiên mở....

“APPA?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro