1;
“Sinh nhật vui vẻ Jiminie”
“ Sinh nhật vui vẻ ~ quà của cậu đây”
“A a tớ nữa quà của cậu đây”
Jimin nhỏ nhắn lọt thỏm vào trong đám đông, những món quà cứ lần lượt rơi vào tay cậu, aigoo sắp bưng không nổi rồi cám ơn các bạn iu iu nhiều lắm. Buổi tiệc sinh nhật của một thiếu gia thì đương nhiên là phải thật hoành con mẹ nó tráng rồi. Từ thức ăn, đồ uống, quà cáp tất tần tật đều chỉ có hai từ : hoàn-hảo.
Tối đến tiệc tàn mọi người lần lượt chào hỏi rồi ra về. Haiz hôm nay tuy vui mà thật mệt a. Bước ra phòng tắm sảng khoái thì giờ là lúc thích hợp để mở quà. Một món hai món rồi ba món, giấy gói trên giường đã chất thành một đống nhỏ cho đến món quà cuối cùng. Hử? Cái này là gì đây? Không có tên…nhưng ban nãy hình như không ai tặng cậu quà giấy gói màu đen như vậy cả… Jimin cau mày khó hiểu, tay nhỏ bóc từng lớp giấy gói ra, aaa thật là phiền phức, gói gì mà nhiều lớp thế!
Cuối cùng cùng tới, bên trong là…một cái hộp bằng bạc! Đẹp…đẹp quá! Nhìn sơ qua chỉ khoảng một gang tay, góc hộp chữ nhật đều được bo tròn, giống như là loại dành cho trẻ em í chỉ có điều cái hộp này tinh xảo hơn nhiều. Nắp hộp bằng bạc trắng sáng đến chói mắt, nổi lên hẳn là cả một ổ mèo chồng chất lên nhau và… ách chúng không phải kim cương mà là thủy tinh! A giờ mới nhìn kỹ ở đáy hộp in rõ ràng chữ Manggae nhỏ xíu trong góc nè haha có khi nào trong đây có bánh gạo? nhưng mà bánh gạo thôi mà có cần phải bỏ vô cái hộp đẹp vậy hong? Mà cái hộp nhỏ xíu chắc ít bánh lắm a T.T .
Ngắm nghía hồi lâu thì Jimin thông minh mới phát hiện ra cách mở, cũng đúng thôi cái khóa được khắc hẳn một chỗ nằm yên vị trên mặt hộp, móng tay cậy dữ lắm chìa khóa mới rớt ra huhu ăn đúng là không dễ mà. Nắp hộp vừa mở ra, mắt Jimin mở to hết mức có thể. Trời ạ! Cậu thề là chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp như vậy. Bên trong hộp vừa vặn chứa một chiếc máy ảnh và một cái lắc chân không dư một li. Cái…cái này không phải là trời ban đó chứ. Sợ thiệt a T.T thà đưa bánh gạo cho cậu còn hơn. Nhưng mà ai đó có lòng thì cậu sẽ nhận vậy, bỏ phí lắm. Lấy lắc chân đeo vào dọn dẹp vài thứ đặt máy ảnh lên bàn rồi đắp chăn đi ngủ.
Đêm đó quả là một đêm dài, Jimin nhớ như in hôm ấy là sinh nhật 10 tuổi của cậu và đặc biệt đêm đó là đêm cậu biết được mình được giao một sứ mệnh quan trọng, chính xác hơn là lý do cậu có mặt trên cuộc đời này, Jimin gọi nó là Eudora (món quà tốt lành).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro