Chương 1: Mở đầu của hạnh phúc
Seoul - Mùa xuân 2018
Cái lạnh lẽo của mùa đông dần dần tan ra, nhường chỗ cho không khí trong lành, ấm áp của mùa xuân đang tràn về khắp chốn. Trên mọi nẻo đường, những cánh hoa anh đào nở rộ, thu hút sự chú ý của mọi người. Và cũng chính vào thời điểm lãng mạn ấy, có 2 trái tim tìm thấy nhau, khởi đầu của một mối tình đẹp đẽ nhất trên đời.
Trung học phổ thông Segil là trường trọng điểm của thủ đô Seoul, với bề dày lịch sử và chất lượng đào tạo học sinh, đây là nơi mà bất cứ học sinh nào cũng mong muốn được theo học. Cũng vì vậy nên tỉ lệ chọi của Segil vô cùng cao, trong số 3000 thí sinh chỉ có 300 học sinh trúng tuyển vào trường, tức là 1 chọi 10. Jimin và em gái sinh đôi Ji Yeon của mình là 2 trong số những thí sinh may mắn trúng tuyển. Ji Yeon học rất giỏi, đạt được kết quả rất tốt trong kì thi với số điểm phải gọi là tuyệt vời. Jimin em thì đuối hơn 1 chút, tuy điểm thi các môn khác so với các bạn không ấn tượng cho lắm, nhưng em đạt điểm tuyệt đối môn anh và là thí sinh có điểm tiếng anh cao nhất khối đó ạa!
Gia đình em có truyền thống hiếu học, ba em làm việc trong quân đội, còn mẹ em là giảng viên của trường đại học quốc gia Seoul, cả nhà đều học giỏi, mỗi mình Jimin trái ngược, em cũng buồn nhiều chút. Nhưng bố mẹ Park vẫn luôn yêu thương và động viên con trai, chưa hề tỏ ra thất vọng hay ép buộc em phải học hành. Họ biết rằng em có tài năng với nghệ thuật hơn so với việc học tập văn hóa ở trường. Nhưng không phải vì vậy mà Jimin lười biếng đâm ra học kém đâu, em vẫn luôn không ngừng cố gắng và học rất tốt môn tiếng anh đó, còn các môn khác dừng lại ở mức ổn. Từ nhỏ, cậu nhóc đã yêu thích bộ môn này và dần dà đó trở thành điểm mạnh của Park Jimin em.
Em sinh ra và lớn lên ở Busan, sau khi học hết cấp 2 tại đây liền nộp hồ sơ vào Phổ thông Segil, đó là ngôi trường mơ ước của em, phải vất vả lắm em mới thi đỗ đó ạ TvT. Nhận giấy báo trúng tuyển trên tay, Jimin vui sướng lon ton gót chân chạy đi khoe liền với bố mẹ
"Bố mẹ ơi, con đỗ Segil rồi nèeee"
Nghe thấy giọng nói lanh lảnh của con trai, mẹ Park biết em đang rất vui vẻ. Thiếu niên với khuôn mặt khôi ngô nở nụ cười rạng rỡ đến tít cả mắt, tay chân cũng rất phối hợp khua đi khua lại tờ giấy trước khi đưa tới tay bố mẹ mình. Bố Park vỗ vai con trai khe khẽ, mỉm cười thốt lên lời khen
"Giỏi lắm con trai, bố mẹ tự hào về con."
"Dạaaa"
Nghe thấy giọng nói của anh trai đang phấn khích dưới nhà, biết là đã có kết quả xét tuyển, Ji Yeon chạy xuống hối hả hỏi anh trai về giấy trúng tuyển của mình, ai ngờ Jimin em lại hờ hững nói ra 1 câu
"Giấy gì? Em trượt rồi Ji Yeon"
Cô bé nghe hết những lời vừa rồi, không tin liền lay người anh trai thúc giục
"Em không đùaaa, đưa cho em đi"
"Đùa em làm gì, nè nhìn xem có mỗi tờ của anh thôi"
Vừa nói, em vừa giơ tờ giấy lên cho em gái xem, định trêu nó một chút, không ngờ Ji Yeon tưởng mình trượt thật liền bật khóc huhu khiến cả nhà hết hồn. Mẹ Park phải đứng ra giải quyết, lấy tờ giấy trúng tuyển đang giấu sau lưng Jimin đưa cho con gái. Một lúc sau, cô bé với đôi mắt đỏ au vì khóc lườm Jimin tóe lửa, hận không thể đá cho tên anh trai này 1 cái. 2 anh em nhà này giống nhau cả người cả tính cách, đều nhây nhây giống nhau khiến bố mẹ cũng bất lực.
Gia đình em có 1 căn hộ ở Seoul, trước giờ mẹ Park vẫn luôn ở đó để tiện cho công việc, bây giờ 2 em bé nhà mình đã đỗ vào trường học ở đây nên bố mẹ quyết định cả nhà sẽ chuyển đến sống tại Seoul. Dọn dẹp đồ đạc hết cả ngày mới xong, di chuyển 1 quãng đường dài tới seoul khiến cả nhà ai cũng mệt ơi là mệt, chỉ muốn đi ngủ ngay thôii. Jimin và ba chịu trách nhiệm chuyển đồ vào trong nhà, còn mẹ và Ji Yeon sắp xếp mọi thứ gọn gàng lại. Căn nhà này nằm ở khu phố không quá đông đúc, tương đối đẹp và đầy đủ tiện nghi nên Jimin thích lắm, em đã nghĩ trong đầu rằng mình nên trang trí căn nhà như thế nào rồi. Xong xuôi thì trời cũng đã tối, gia đình Park ăn cơm nhanh chóng rồi ai đấy về phòng mình để khò khò một giấc, bởi vì mệt lắm dồii.
Sáng hôm sau, sau khi ngủ một giấc và ăn sáng no nê, tinh thần Jimin đã phấn chấn trở lại, liền sửa soạn và xin phép ba mẹ cho mình đi dạo quanh khu nhà để làm quen với đường xá nơi này. Bước ra khỏi cửa, thứ đầu tiên em cảm nhận được là không khí trong lành, mát mẻ cùng với sắc nắng vàng ươm. Đây là ánh nắng của mùa xuân- mùa mà Jimin thích nhất, điều này khiến cho em nhỏ nào đó thích đến mức cười tươi ơi là tươi.
Sải bước trên con đường nhựa, hai bên là hàng quán san sát nhau với đầy những biển hiệu sắc màu. Càng đi, em lại càng thích thú bởi nơi này có nhiều thứ mà Busan không có. Đôi chân nhỏ
càng đi càng nhanh nhẹn, nhưng...
Đây là chỗ nào nữa z trời ơiiii
Mới có đi chút xíu, mà cậu bé này đã mất hết cả phương hướng rồi. Tại khu này rộng quá, mà nãy lúc ra khỏi nhà em còn quên điện thoại, giờ muốn tra map cũng không được cơ. Ai cíu bé với huhu....
Cơ mà nãy giờ đi liên tục làm em khát nước quá, phải đi kiếm gì đó uống mới được. Đường có thể lạc nhưng khát là phải uống nước, phải hông?
Em đi vào 1 siêu thị gần đó, định bụng mua nước rồi tiện hỏi đường về nhà luôn, nhưng khi nhìn thấy bánh quy chocolate chất đầy kệ hàng như kiểu mời gọi, Jimin không thể cưỡng lại được liền ôm 1 vòng tay toàn bánh là bánh, muốn mua về để dành ăn dần. Tính tiền và hỏi đường các thứ xong, em cười xinh chào tạm biệt chủ quán, tay cầm ly nước lon ton chạy ra đến ngoài cửa quán thì tự nhiên cảm thấy tầm mắt tối om. Hình như em đã va vào ai đó, chỗ tiếp xúc trên trán nhói lên, cơ thể theo quán tính ngã ra sau nhưng người kia phản xạ thật nhanh kéo tay em lại. Cậu bé bất ngờ đến nỗi quên cả kêu đau, lúc đứng vững thì đúng lúc tầm mắt va phải vết bẩn do ly nước của em hất lên.
Chít dùi, lỡ người ta mắng mình thì saoo
Ngẩng mặt lên, ánh nắng hắt lên mặt khiến em nheo mắt lại, cẩn thận nhìn đối phương. Ô kìa? là một anh chàng đẹp traii, nhưng biểu cảm anh ta hình như không vui cho lắm. Trong đầu Jimin hỗn loạn, theo bản năng cúi đầu thật thấp nói câu xin lỗi người ta
"E-em xin lỗi, em không cố ý ạ. Em sẽ bồi thường chiếc áo cho anh ạ"
Chàng trai nghe em nói 1 tràng lời xin lỗi chỉ đáp 1 câu gì đó rồi đi thẳng em nghe hông rõ, hình như là "Không cần đâu?" hay sao á. Định đuổi theo hỏi cho kĩ thì quay đi quay lại anh ta đã mất hút rồi, người gì mà kì cục thế nhỉ? Em còn chưa kịp ghi nhớ kĩ gương mặt anh ấy cơ! Nhưng chắc người ta ở gần đây thôi, bao giờ gặp lại em chắc chắn sẽ tạ lỗi sau, bây giờ bạn nhỏ phải về nhà đã không mẹ mắng chít, đúng không ạ?
_______________________________________
Xin chàooo mọi người, mình là Meiwanie - một tác giả mới và "Yêu em" chính là tác phẩm...hmmm gọi là đầu tay của mình ạ. Cách dùng từ và câu chữ của mình còn nhiều sai sót, mong mọi người hãy thông cảm và yêu thương em fic này của mình giống như yêu Yoongi và Jimin nhaaa. Saranghaee💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro