Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2 : Rời đi.

" Em ấy sao rồi ? "
Bác sĩ thở dài, lắc đầu
" Đã qua cơn nguy, máu bầm gần não đã được phẫu Thuật lấy ra nhưng chân phải của cô ấy có nguy cơ sẽ không thể đi lại được, nếu đi được chắc có thể là chập chững đi thôi, chân của cô ấy bị ảnh hưởng quá nhiều "
Taehyung vừa nghe mà nước mắt bất giác rơi, vì sao Jimin của anh lại ngốc như thế được chứ, người con trai đó không yêu Jimin thậm chí còn hất hủi Jimin như vậy mà Jimin vẫn một lòng với cậu ta.
"Không còn cách nào có thể chữa sao?  " - Taehyung ngấn nước mắt nhìn người đàn ông trước mắt.
" Chúng tôi... "
" Được rồi, một lát tôi lên phòng ông, tôi có chuyện cần trao đổi. "
" Được, tôi đi đây "
Taehyung từ từ bước vào phòng, ngây ngô nhìn con người đang nằm trên giường bệnh với những dây chằn chịt kết lại với vào.
" Jimin. Bây giờ Oppa đưa em về Mỹ nhé, em sẽ không gặp lại anh ta nữa đâu. Coi như lần này anh ích kỉ, giữ em lại với anh. " - Taehyung vừa nói vừa nắm tay Jimin.
Jimin lúc này hôn mê nhưng vẫn nghe được Taehyung nói gì. Jimin chỉ muốn bật dậy ôm lấy Taehyung rồi nói " Em không sao mà Oppa, em ổn rồi. " Nhưng giữa 2 người này như có rào cản. Taehyung bật dậy, đi thẳng ra khỏi cửa.
Phòng Viện Trưởng
" Kim Thiếu Gia, anh vào đây có vấn đề gì sao?  "
" Đừng gọi tôi là Kim Thiếu Gia, Gọi Taehyung "
" Tôi.. tôi biết rồi " - Viện Trưởng run rẩy trả lời.
" Bây giờ tôi muốn đưa Jimin sang Mỹ, có được không?  "
" Nhưng... "
" Tôi biết ông đang lo cho bệnh nhân chưa được khỏe vì thế tôi muốn ông đi cùng tôi sang đó. "
" Tôi đi cùng?  Tôi sẽ được quay về?  "
" Qua bên đó an toàn thì ông có thể về"
" Được rồi, tôi sắp xếp công việc, khi nào xong tôi sẽ báo cậu "
" Đi ngay bây giờ " - Taehyung thẳng thắn trả lời kèm theo sắc mặt lạnh không nhìn người đối diện.
" Nhưng... "
" Đừng để tôi phải đập nát cái bệnh viện này " - Taehyung nói xong bỏ đi một mạch đến phòng của Jimin.

9h tối sân bay Incheon.

Vì là sân bay nên dù là sáng hay tối đều rất đông người, Taehyung trên tay bế Jimin, Jimin bây giờ rất mệt mà nằm yên trong lòng Taehyung mà gục đầu

" Tất cả im lặng " - Taehyung hét.

Mọi người bất ngờ với câu nói, tất cả tập trung vào anh nhưng ngay sau đó là nhìn xuống cô bé nhỏ con đang nằm trên tay anh, sắp người băng bó, mọi người đã hiểu ra vấn đề nên đành im lặng, cả bảo vệ của sân bay cũng chẳng dám hé hó gì.

" Chuyến bay từ Hàn quốc sang L.A sắp khởi hành, mời hành khách theo chỉ dẫn của nhân viên mà lên máy bay ổn định xin cảm ơn. " - Tiếng loa phát thanh vang lên.

Taehyung bế Jimin trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người, trực tiếp bước lên khoan Vip. Vừa ngồi xuống thì Jimin mở mắt. 

" Ngoan đi Minie, chúng ta bây giờ sẽ bay sang Mỹ, không ở đây nữa. Giờ thì em ngủ đi. " - Taehyung xoa vùng lưng của Jimin nhẹ nhàng nói.

" Em còn chưa biết Nayeon có đồng ý về với YoonGi chưa mà, em còn chưa muốn đi đâu " - Jimin bất chợt khóc.

" Ngoan nào, nhất định cô ta sẽ thực hiện lời hứa với em. Giờ thì ngủ  đi. "

" Em.. em "

Taehyung lo lắng nhìn Jimin

" Em làm sao? thấy không khỏe chỗ nào à? Anh xin lỗi vì để em đi lúc này "

" Em.. Em nhớ YoonGi quá " - Jimin úp mặt vào ngực của Taehyung mà khóc.

Taehyung nghe câu nói của Jimin thì im lặng, anh đau lòng lắm chứ. Không biết khi nào đứa nhỏ này sẽ quên YoonGi mà chấp nhận anh đây. 

" Đừng nhớ về cậu ta nữa, quên đi  "

" Một lát, em gọi về cho YoonGi, có được không?  "

" Chuyện này... "

" Vài câu thôi, có thể không? " 

" Được "

8 tiếng sau, tại sân bay Los Angeles.

Jimin gọi cho YoonGi

" YoonGi... "

" Cậu gọi tôi làm gì?  " - Giọng YoonGi có chút tức giận.

" Em... em không còn ở Hàn Quốc nữa, anh cảm thấy vui không?  "

" Ngày nào tôi không thấy cậu ngày đó tôi sẽ rất vui. " - Giọng YoonGi có chút khinh bỉ.

" Nayeon... Nayeon đã quay về với anh chưa?  " - Jimin ấp úng hỏi

" Chuyện này không liên quan đến cô, tôi tắt máy đây.  "

" Khoan, Em hỏi anh một câu nữa được không?  "

" Lẹ "

" Anh có chút tình cảm nào với em không? "

" Đã nói bao nhiêu lần rồi. Tất nhiên là không ".

" Vậy... "

Yoongi ngắc lời Jimin 

" Cô đừng để tôi càng ngày càng kinh tởm cô " - Anh tắt máy

Jimin để điện thoại vào túi, cúi mặt xuống khóc để Taehyung không thấy những giọt nước mắt của mình, anh ấy sẽ la mất.

" Ngước mặt lên " - Taehyung lạnh lùng nhìn Jimin

" ....... "

" Ngước lên " - Taehyung mặt khó chịu nhìn Jimin

" ....... "

" Tôi bảo em ngước lên " - Taehyung tức giận hét.

" Oppa, anh la em sao?  " - Jimin ngước mặt lên nhìn Taehyung, hai dòng nước mắt vẫn chảy.

" Sao lại khóc " - Taehyung mặt lạnh nhìn Jimin

" Em... Em... "

" Nín " - Taehyung gằn giọng

" Em nhớ... " - Jimin có hơi hoảng sợ vì lần đầu Taehyng nói chuyện với Jimin như thế, có lẽ Taehyung đã giận rồi.

" Cút về Hàn Quốc cho tôi " - Taehyung tức giận quát.

" Em.. em xin lỗi, anh đừng giận nữa " - Jimin hoảng vì Taehyung quát lớn tiếng

" Em có giỏi giác mặt về Hàn quốc gặp cậu ta. Tôi lo cho em nên tôi mới giữ em ở đây, em suốt ngày chỉ có cậu ta, trong lòng em có tôi chưa? Hả " - Taehyung tức giận đến rơi nước mắt.

Taehyung bỏ đi, Jimin chỉ đứng phía sau, miệng cứ lẫm nhâm " Em xin lỗi, em xin lỗi " . Jimin biết hiện giờ Taehyung đang rất giận nên cũng không dám lên xin lỗi mà đứng đó [ Có đi được đâu =))) ]. Taehyung thấy Jimin không theo mình thì sực nhớ Jimin không đi được nên quay lại bế Jimin đi ra xe Trên xe, cả hai cũng chẳng nói gì. Về tới nhà, Jimin thấy Taehyung bỏ mặt mình lên phòng, Jimin cũng lắc đầu ngồi xuống sofa, suy nghĩ một lát lại ngủ quên ở đó luôn.

9h sáng hôm sau, Taehyung đi sang phòng Jimin thì không thấy Jimin đâu liền chạy xuống tầng dưới, xuống lại thấy đứa nhóc đó nằm co người vì lạnh, thời tiết ở Mỹ giờ lạnh lắm.

" Này, sao em không vào phòng ngủ "

" Min có đi được đâu, chân còn đâu đây này " - Jimin mơ màng nói vừa chỉ xuống chân

" Được rồi, coi như anh sai " - Xoa đầu Jimin rồi cười

" Oppa đừng giận Min nữa, đừng lớn tiếng với Min nữa nha, Min sợ lắm "

Byeeeee =)))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: