w
Mùa đông đã đến hoa tuyết đã bắt đầu rơi, ai cũng áo ấm bên người mình thương nhưng có lẽ chỉ riêng cậu ra.
Cậu đã hai mươi bốn tuổi và đã lập gia đình, nói là lập gia đình nhưng không hẵng vì chỉ mới dọn về sống chung
Cậu được cạnh người mình thương trong mùa đông lạnh lẽo nhưng cũng chả mấy hạnh phúc vì phải chịu đựng sự dày vò từ chính người thương của mình.
"nói! Tại sao lại động vào đồ của tôi mà không có sự cho phép hả?"
Hắn quát lớn vào mặt cậu như hễ một con sư tử đang rào trong khu rừng rộng lớn
"Tại........tại....em"
Cậu khẽ mà nói từng câu vì sợ nói suồng sã thì lại làm hắn đã giận lại càng giận thêm
"Tại? Đã nói bao nhiêu lần? Cậu chỉ là kẻ thay thế chứ không phải gì cả mà có quyền động vào đồ của tôi?"
Kẻ thay thế, phải cậu là người thay thế phải gọi nôm na là nốt chu sa dẫu đã mang cậu về sống cùng đã một hai năm nhưng hắn chưa bao giờ xem cậu là bạch nguyệt quan hay thậm chí là vợ. Vì cái bóng của người con gái mà hắn từng yêu nó quá lớn.
"Em..chỉ là đang tìm đồ mà không có.....nên em sợ nó rớt cạnh đồ của anh nên em tìm..."
"Lần đầu cũng như lần cuối"
Hắn đi ra ngoài mặc cậu đang ngồi trong phòng mà khóc trong sự đau khổ.
*reng reng*
Tiếng chuông điện thoại reo lên
"Alo mẹ hả"
"Ah, Jimin hả con dạo này con khỏe chứ?"
"Dạ con khỏe"
"Chủ nhật tuần sau con rảnh chứ? Rảnh thì đến dự tiệc cưới của mẹ nhé, trong ngày trọng đại của mẹ mà thiếu vắng con thì mẹ buồn lắm đó"
"Mẹ kết hôn sao? Chủ nhật tuần sau sao? Con không biết nữa nhưng chắc con sẽ đến"
"Vậy nhé mẹ sẽ chờ, tạm biệt con"
Gia đình cậu cũng chẳng phải thuộc dạng hạnh phúc gì, ba mẹ ly hôn năm cậu mười một tuổi. lúc đấy cậu chọn theo ba thay vì theo mẹ
Đến năm lên mười sáu ba cậu không may mất do tai nạn, đáng lẽ ra vào năm tuổi mười sáu người giám hộ sẽ là mẹ mình cho đến khi lên mười tám nhưng nhất quyết cậu không chịu mà khư khư muốn tự thân mà lo lấy mình.
"Ba ơi....mẹ.....mẹ lại lần nữa bỏ con....bỏ con mà đi làm mẹ người ta!"
Cổ họng như nghẹn lại nước mắt cậu cứ rơi mãi rơi mãi, vừa nhớ ba vừa tự thương hại cho cuộc đời mình.
Vào năm đấy hắn và cậu gặp nhau là vào ngày thu, người con trai đang gói hoa cho khách trong cửa hàng. người đàn ông đứng phía ngoài lựa hoa
______________
"Hẹn gặp lại quý khách lần sau ạ!"
"Anh muốn mua hoa gì ạ?"
Giọng khẽ dịu dàng ngọt như mật làm ai nghe cũng phải yêu từ lần đầu nhưng đối với hắn thì thứ tình cảm ấy chỉ là "nhất thời"
"Ah tôi muốn mua hoa viếng mộ cho bà"
"Viếng mộ thì anh phải lựa hoa cúc trắng hoặc vạn thọ nhé"
"Vậy lấy tôi bó cúc trắng"
"Vâng, để tôi gói"
Trong lúc cậu gói lại bó hoa cho. Đôi mắt hắn nhìn cậu mãi chẳng rời như câu "yêu từ lần cái nhìn đầu tiên".
"Xong rồi! Anh ơi"
"Anh ơi?"
"Ah của tôi hết bao nhiêu?"
"Của anh hết ba ngàn won"
Chỉ vỏn vẹn vài lời nói mà họ trao đổi lại khiến từ hai con người xa lạ kẻ mua người bán lại có chút rung động mà xin làm quen.
______________
Thấm thoát cũng đã đến ngày lễ cưới của mẹ cậu diễn ra, thành thật mà nói thì cậu chẳng muốn đi vì không muốn chứng kiến mẹ mình đi lấy người khác mà không phải là ba mình và đi làm mẹ nhưng cũng chả phải là mẹ mình.
"Yoongi ah"
"Việc gì?"
Giọng nói của hắn không mấy nhẹ nhàng đối với cậu chỉ cần nghe cậu gọi tên hắn đã quay qua quát thẳng vào mặt
"..............."
"Việc gì thì nói, không thì đi ra ngoài"
"Hôm nay là lễ cưới.....của mẹ em..liệu em có thể đi một chút được...không?"
"Cậu có muốn đi không?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi, ánh mắt hắn không tỏ vẻ giận dữ hay gì cả nhưng chỉ cần nghiêm lại đã làm cậu phải chập chờn một lúc.
"Em.....em không biết"
"Không biết? Rõ là không biết mà còn đòi đi sao?"
"Em..lỡ hứa với mẹ là sẽ đến rồi"
"Vậy cứ đi xin tôi làm gì?"
"Mẹ bảo...cũng muốn anh tham dự.."
"Muốn tôi tham dự làm gì? Dù gì thì tôi cũng chưa phải là rể là chồng nhà cậu"
"Mà mẹ cậu đã có lòng mời thì tôi không đi thì phải gửi thiệp"
Hắn kéo trong học bàn lấy ra một phong bì mà đưa cho cậu. nói là đưa nhưng cũng chả phải hắn chỉ quăng một xó trên bàn để cậu tự lấy chứ chẳng phải đưa thẳng tay.
Cầm lấy rồi cậu chỉ lẳng lặng mà đi một mình đến lễ cưới, chiếc xe dừng tại trước Nhà thờ lớn ở seoul nơi mà lễ cưới của mẹ cậu sẽ diễn ra trong ít giờ nữa.
"Anh có phải là Jimin không ạ?"
Một giọng nói từ sau lưng cậu, đó là cô con gái của người mà cậu sắp sửa phải gọi bằng "cha dượng" cô là Aeunhy họ tên đầy đủ là Lee Aeunhy năm nay cô hai mươi hai tuổi.
"Cô là?"
Cậu khẽ hỏi lại
"Em là Aeunhy là người sẽ gọi anh là anh hai"
Cô tỏ vẻ thân thiện với cậu vì dù gì mẹ cậu cũng lấy ba cô thì chẳng phải trước hay sau gì hai người chẳng gọi nhau là hai tiếng anh em? Dù là mang tiếng
"con mày con tao" nhưng làm thân với nhau trước thì đỡ phải bị người ngoài dòm ngó láo liên.
"Mẹ kế bảo em ra đây đón anh, anh đổ xe xong rồi thì mình vào phòng chờ gặp mẹ nhé"
"Anh không, anh nghĩ là đến đây đưa phong bì mừng cưới này cho mẹ rồi đi"
Cậu đưa cho cô phong bì khá dày, không chỉ trong phong bì này chỉ có tiền mừng của hắn mà còn có của cậu. Chả phải là cậu nhét vào chung cho đỡ tốn đâu mà vì lúc nãy trước khi đưa thì hắn cũng có nhét luôn phần của cậu vào.
"Anh không vào ạ?"
"Anh đến chỉ để đưa tiền mừng cưới cho mẹ thôi rồi anh đi gấp vì nhà có việc"
"Anh đi giờ luôn sao?"
"Um"
Chẳng nhiều lời làm gì cậu lên xe mà lái đi, còn cô thì vào đưa phong bì cho mẹ kế của mình.
Suốt quảng đường từ Nhà thờ về nhà hắn không mấy xa chỉ mất 30p nếu đi bộ, trên đường về cậu tấp xe lại ngay công viên mà nghe điện thoại.
"Alo, mẹ ạ?"
"Lúc nãy con đến sao lại không vào gặp mẹ?"
"Ah...tại con bận chút việc nên không thể vào.."
"Con không muốn chúc gì vào ngày trọng đại của mẹ sao"
".............."
Cậu im lặng không trả lời gì cả, ánh mắt chỉ đang hướng về phía công viên đang có đám con nít vui chơi cùng nhau.
Bên kia đầu dây điện thoại cậu nghe thấy tiếng chuông Nhà thờ rung lên điểm giờ cô dâu chú rể lên giáo đường làm lễ.
"Tới giờ làm lễ rồi nhỉ? Mẹ hạnh phúc nhé"
*tut tut*
Chỉ vỏn vẹn bốn câu đã làm cậu khó sử thì nghĩ xem nếu lúc nãy cậu chọn ở lại tham dự buổi lễ tái hôn của mẹ mình thì còn khó sử dường nào?
Về đến nhà cậu chỉ khẽ cúi đầu mà lên phòng chứ chẳng nói lời nào vì thấy hắn đang ngồi làm việc ở phòng khách.
"Này"
Hắn lên tiếng.
"Ah dạ?"
"Chẳng phải cậu đi tham dự lễ cưới sao? Mới giờ này đã về"
"Em....chỉ đến đưa phong bì thôi"
Thấy hắn im lặng không trả lời cậu mới tiếp tục bước lên phòng, vừa bước được một bậc thang thì hắn lại nói
"Tuần này không bận gì thì thu xếp về quê thăm ông bà cùng tôi"
Nghe thấy cậu lấy làm ngạc nhiên vì từ lúc mà theo hắn về ở chung. mỗi lần về thăm ông bà hắn đã bao giờ mang cậu theo đâu mà giờ lại rủ?
"Ngày nào ạ?"
"Ngày mai hoặc ngày mốt, nhưng nếu cậu bận thì không sao tôi đi một mình"
"Vậy em tranh thủ đi xếp đồ"
Cậu đi nhanh lên phòng thu xếp hành lý để nay mai còn về thăm ông bà, từ lúc bắt đầu về ở chung với hắn thì cửa hàng hoa cậu đã không còn bán mà đã được sang lại cho người khác
Và công việc hiện tại mà cậu đang làm là bán trang sức trong cửa hàng chi nhánh của hắn, phải nói ngoài cái công ty cao ngút ngàn của nhà Min ra thì hắn còn sở hữu thêm nhiều cửa hàng chi nhánh khác nhưng chỉ bán về mặt hàng trang sức là chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro