Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.1. cutting

Cảnh báo: Nhắc đến self-harm (tự hại)

--

Cắt

Bụng dạ hắn khỏe, hoặc đó là Yoongi nghĩ thế. Hắn không có vấn đề gì lắm với việc nhìn thấy máu. Hồi tiểu học hắn đã nhìn một người bạn, một người bạn ngu ngốc đến mức cắt phải ngón tay trong giờ học. Ngón tay cậu ta chảy máu và cậu ta khóc sưng cả mắt. Quả là ngớ ngẩn và hắn nhớ mình đã bật cười vì sự việc ấy. Hắn thậm chí đã từng chứng kiến một vụ tai nạn xảy ra ở trung tâm thành phố. Một người nào đó ngó đầu qua cửa sổ rất không đúng lúc và kết quả là hắn đã nhìn thấy chất lỏng màu đỏ đọng lại thành vũng trên con đường rải nhựa đen.

Một lần nọ hắn đã thấy sắc đỏ ấy bung nở ngay trên làn da mình. Hắn không thấy ghê tởm chút nào. Hắn hồ như không cảm nhận thấy đau đớn nào khi chất đỏ ấy chảy dài trên da thịt, tuôn trào như suối trên làn da trắng sứ.

Vậy mà giờ đây bụng dạ hắn bỗng nhộn nhạo. Đó thậm chí không phải máu của hắn. Hắn không phải người bị thương, vậy mà hắn vẫn thấy ruột gan mình xôn xao. Não bộ hắn không thể xử lý được tất cả những gì vừa diễn ra. Đó là Jimin, và cậu đang khóc. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu, đôi mắt cậu đỏ hoe và sưng húp. Và nước mắt không phải thứ chất lỏng duy nhất đang chảy. Jimin giơ cổ tay trái ra trước mặt Yoongi và máu đang chảy dọc theo cánh tay cậu. Không nhiều máu lắm, nhưng sắc đỏ vẫn hiện hữu rõ ràng. Phần lớn máu đã khô lại và nhuộm đỏ làn da cậu.

"Hyung, tại sao nó lại ngừng? Tại sao máu không chảy nữa?"

Và trong vô số những câu hỏi hay câu từ mà cậu có thể thốt ra, Jimin lại bận tâm đến chính mình theo cách tệ nhất. Hẳn hắn đã đứng đó và chết lặng cùng đôi mắt hoài nghi bởi Jimin đã lặp lại câu hỏi hai lần.

Cổ tay trái hắn bỗng ngứa ngáy và hàng loạt những ký ức chợt vụt qua tâm trí hắn. Hắn lại nghĩ về những lưỡi dao.

Yoongi lắc đầu. Giờ không phải là lúc nghĩ về chuyện đó.

"Em đã làm gì vậy Jimin?" hắn vừa hỏi vừa kéo cậu vào trong nhà và nắm lấy cổ tay còn lại của cậu.

Jimin vẫn đang khóc, cậu khẽ nấc lên. Yoongi dắt cậu về phía trường kỷ và để cậu ngồi đó. Hắn lấy một chiếc bát lớn từ trong bếp và đổ đầy nước vào đó. Sau đó hắn lao vào phòng tắm để lấy hộp cứu thương trong tủ và ánh mắt hắn bỗng dừng lại trên chiếc khăn tay để ở tủ đầu giường. Hắn cầm cả chiếc khăn và mang cả khăn cả hộp sơ cứu tới chỗ Jimin đang ngồi, cậu đang nắm lấy tay trái đầy máu của mình và khóc nức nở.

"Jimin, đưa tay anh xem nào," hắn ngồi cạnh cậu.

Jimin vâng lời và chìa tay cho Yoongi. Ánh mắt cậu trống rỗng nhìn chiếc màn hình tivi trước mặt. Yoongi nhẹ nhàng cầm tay cậu và quan sát vết thương. Hắn thấy những vết cắt vắt ngang cổ tay cậu nhóc, những vết cắt đúng vào bề mặt có tĩnh mạch. Tổng cộng khoảng dưới mười vết nhưng có một vết khá sâu và vẫn còn đang chảy máu. Dẫu sao thì Jimin vẫn còn may mắn vì vết cắt chưa thực sự tổn thương tới tĩnh mạch sâu bên dưới. Không, Yoongi không cho rằng Jimin may mắn, hắn nên cảm ơn sự ngốc nghếch của cậu nhóc thì hơn.

"Anh sẽ sát trùng nên có thể sẽ hơi rát một chút," Yoongi bình tĩnh lên tiếng. Hắn cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng nhất có thể, hắn bắt chước giọng điệu của Seokjin. Nhưng thay vào đó thì giọng điệu của hắn nghe lại có phần thờ ơ và thực sự chẳng có tác dụng trấn an đến vậy, hoặc chí ít là từ tai hắn nghe ra thế.

Jimin không nói gì và cứ như vậy thuận theo Yoongi. Hắn nhúng ướt chiếc khăn, cố gắng lau sạch vết máu xung quanh vết thương thật nhẹ nhàng. Hắn có thể hiểu được khi nhìn vào những vết thương ấy. Đây là những vết thương Jimin tự mình gây ra. Cậu nhóc tự rạch tay mình và có lẽ cậu cũng còn chút may mắn vì sự ngu ngốc của Jimin đã ngăn cậu đạt được kết quả mà bản thân mong muốn. Cậu tự rạch tay nhưng không được và sau đó lại chạy trối chết đến nhà hắn.

"Sao máu không chảy nữa vậy hyung?" Jimin hỏi khi hắn vẫn đang chăm chú lau vết thương và nghĩ bụng có lẽ nên dùng chút cồn vì máu đã ngừng chảy.

Yoongi dừng tay. Hắn rời khỏi ghế và quỳ trước mặt Jimin.

"S-sao máu lại ngừng chảy vậy? Em tưởng em đã-"

Cậu nhóc không nói tiếp nữa mà chỉ nhìn hắn với đôi mắt đầy tuyệt vọng. Hắn bỗng chốc lại cảm thấy ghen tị với những giọt nước mắt ấy của cậu. Jimin vụn vỡ và đau đớn. Đau đến mức tự cắt xé bản thân. Hắn ghen tị với cậu tột cùng bởi hắn còn chẳng cảm nhận được sự vụn vỡ bên trong mình.

"Vì em nên cắt sâu xuống chứ không phải lướt ngang như vậy," hắn thấp giọng đáp. Hắn không nên cho Jimin câu trả lời đó. Biết đâu cậu nhóc sẽ thử lại và lần tiếp theo, Jimin thực sự sẽ tự sát thành công? Ấy là nếu mục đích của Jimin đúng là tự sát. Yoongi không thực sự nghĩ Jimin muốn chết khi nhìn vào những vết thương trên tay cậu. Mọi kẻ muốn tự kết thúc đời mình ban đầu đều là những kẻ hèn nhát. Khi thời khắc ấy đến, người ta nên tự cám ơn bộ não mình vì đã sinh ra thứ gọi là hèn nhát để cái hèn nhát ấy ngăn chặn chính bản thân họ.

Vậy còn hắn thì sao? Liệu khi nắm con dao trong tay, hắn có thành một thằng hèn không?

"E- em đã cố. H-họ nói chỉ có như vậy mọi việc mới k-khá hơn. N-người ta nói-"

Yoongi lắc đầu. Một tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đầy máu của Jimin, tay còn lại lau nước mắt cho cậu. Hành động ấy của hắn thật kì quặc, vì Yoongi chưa từng làm thế với ai bao giờ.

"Họ sai rồi. Làm vậy sẽ chẳng thay đổi bất cứ điều gì cả đâu," hắn đáp.

Jimin nấc lên từng hồi, giàn giụa nước mắt. Những giọt nước mắt cứ mãi tuôn rơi, rơi mãi và Jimin đưa tay còn lại lên quệt chúng một cách vội vàng.

"B-bố mẹ em. Họ không thích e-em và em không thể c-chịu được nữa, em không muốn ở n-nhà, không muốn."

Jimin đã có thể đến nhà hắn nếu hắn không đuổi cậu đi. Cảm giác tội lỗi lại tiếp tục giày vò hắn một lần nữa. Hắn hơi có cảm giác rằng một phần của chuyện này là do lỗi của hắn.

"Họ t-thấy em trong phòng, tay em chảy m-máu và anh sẽ kh-không thể đoán nổi họ đã n-nói gì đâu."

Bụng dạ hắn cuộn trào. Cổ tay trái hắn bỗng ngứa ngáy và hắn nuốt khan. Chuyện đã lâu rồi. Rất lâu. Khi hắn và lưỡi dao còn  là bạn tình. Khi cả hai còn rất hợp rơ. Hắn chưa từng kể cho bất kì ai, kể cả Namjoon. Ba mẹ hắn chỉ nói họ sẽ thay đổi mọi thứ, hoặc ít nhất họ sẽ khiến hắn ngộ ra điều gì đó.

"Họ sẽ nói em làm thế này chỉ để gây chú ý, rằng đây là cách nhỏ nhen nhất mà em đã dùng để họ chú ý đến em. Rằng em thật thảm hại và trẻ con," Yoongi thầm thì.

Hắn không biết liệu đó có phải những gì bố mẹ Jimin đã nói với cậu không. Bố mẹ Yoongi đã nói với hắn như vậy. Vào lúc ấy hắn mới nhận ra rằng bố mẹ không hề quan tâm đến hắn. Họ không yêu hắn. Hắn chỉ đơn thuần là người thừa kế tập đoàn kinh doanh của họ, không hơn không kém. Thậm chí hắn còn là đối tượng quá dễ thay thế nếu mục đích của họ chỉ là duy trì tương lai của công ty. Con đường vốn đã được trải sẵn trước mặt hắn và hắn chẳng thể làm gì để thay đổi con đường ấy. Học kinh doanh tại đại học chỉ là một bước hắn cần thực hiện, một bước đi mà lúc này hắn không hề muốn tiếp tục.

"H-họ nói rằng em t-tốt nhất là n-nên ch-chết đi," Jimin nói.

Bụng hắn quặn lên. Sao cha mẹ lại có thể tàn nhẫn đến vậy? Cả bố mẹ Jimin và bố mẹ hắn. Chẳng phải họ nên yêu thương con mình như những bộ phim hay như trong những cuốn sách mà trẻ con đã đọc sao? Ấy vậy mà vẫn luôn có những người giống hắn và Jimin, những người phải chịu đựng vì những lời nói của bố mẹ. Bố mẹ Jimin có lẽ muốn cậu chết đi. Bố mẹ hắn thì không. Họ không muốn hắn chết. Họ chẳng muốn hắn sống. Họ chỉ muốn hắn đi theo con đường mà họ đã chọn, trở thành một thực thể không sống cũng chẳng chết, trôi nổi và bị trói buộc bởi xiềng xích của cả hai thế giới.

Và đó chính xác là những gì hắn đang làm.

Hắn không sống hay chết. Hắn còn không phải một con thây ma biết đi.

Hắn chỉ đang tồn tại mà thôi.

-

Lúc Yoongi xử lý xong vết thương của Jimin, lau sạch và sát trùng bằng cồn, thì đã quá nửa đêm. Jimin cắn chặt môi và túm lấy cổ tay Yoongi rất chặt trong suốt quá trình ấy. Hắn băng vết thương thật gọn gàng, quấn băng gạc một cách cẩn thận nhất có thể. Hắn không quen với việc này lắm nhưng tính tới hiện tại thì hắn đã làm khá tốt đi.

Cuối cùng thì hai người lại ngồi cạnh nhau trên chiếc trường kỷ, không ai nói một lời nào, Yoongi không biết phải nói gì và Jimin vẫn còn đang bình tĩnh lại sau trận khóc. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc TV trước mặt với ánh mắt trống rỗng. Một lúc sau, cậu lên tiếng.

"Gì cơ?" Yoongi hỏi lại vì hắn không thực sự nghe rõ những gì cậu vừa mới nói.

"Chuyện gì đã xảy ra với điện thoại và TV của anh thế?" cậu hỏi lại lần nữa, giọng nhẹ và hơi khàn.

Hắn nhìn về phía chiếc TV. Màn hình nứt và võ như thể ai đó vừa dùng cây gậy bóng chày và đập nó. Ở góc kia của căn phòng là chiếc điện thoại hỏng do bị ném vào tường.

"Tại chúng nó ồn quá nên anh làm vậy," hắn đáp. Rốt cuộc hắn vẫn không loại bỏ được những tiếng ồn ấy, bằng một cách nào đó tiếng chuông vẫn vang.

Jimin chỉ ừm hửm một tiếng thay cho câu trả lời. Yoongi thở dài. Hắn quay mặt nhìn Jimin. Lúc này đây nhìn cậu mong manh hơn bao giờ hết, tưởng chừng như chỉ một khắc nữa thôi, Jimin sẽ vỡ tan thành trăm ngàn mảnh.

"Jimin, anh xin lỗi," hắn nói. "Xin lỗi vì lần trước đã nổi giận với em. Anh hoàn toàn không có ý đó. Anh rất mệt và em không đáng phải nghe những điều tồi tệ đó từ anh. Anh xin lỗi."

Phải mất một lúc Jimin mới tiếp thu được những gì hắn vừa nói. Cậu nhìn rất bối rối, ngay cả khi ánh mắt cậu bây giờ đã nhìn vào Yoongi. Ánh mắt cậu không nhìn hắn, mà nó nhìn thấu hắn. Sau đó cậu chậm rãi, rất rất chậm rãi, nâng khóe miệng và nở một nụ cười. Hắn không biết vì sao nụ cười đó của Jimin luôn gợi hắn nhớ đến ngày hôm đó tại NB. Nó gợi nhắc cho hắn về tính người của Jimin, rằng cậu có thể cười, có thể khóc thật dễ dàng biết mấy.

"Không sao đâu. Em hiểu mà, do anh mất ngủ thôi."

Yoongi gật đầu.

"Do anh mất ngủ thôi."

Một khoảng lặng khác, một khoảng lặng dễ chịu, chậm rãi lan tỏa và Jimin chỉ nhìn hắn. Cậu mở miệng, muốn hỏi gì đó nhưng lại chần chừ vì chút nghi ngờ còn bỏ ngỏ. Yoongi nhướn mày nhìn Jimin khi cậu quyết định lên tiếng.

"Hyung, em hỏi anh cái này được không?"

Hắn ừ nhẹ tỏ ý đồng tình. Chắc hẳn Jimin cũng nhận ra hắn ghét câu hỏi vừa rồi đến thế nào và chính hắn cũng nghi ngờ việc mình đồng ý cho cậu đặt câu hỏi. Tuy vậy Yoongi cảm thấy mình có thể cảm thông với Jimin, đặc biệt là vào ngay lúc này đây.

"Anh đã nhắc đến bố mẹ anh, và những gì họ đã nói. Và có vẻ như anh hiểu được cảm giác đó. Giống như anh đã từng-"

Jimin dừng nói và cau mày. Trông cậu như thể hối hận vì những gì mình vừa nói ra, cậu thấy mình hơi quá tọc mạch. Cậu dừng lại, rút lại câu hỏi để mặc cho câu vừa rồi còn đang dang dở. Yoongi thở dài.

"- đã từng làm việc này?" hắn tiếp lời cậu. Môi hắn chậm rãi nói từng từ lạ lẫm ấy.

Đây rồi. Phải chăng đây là 'việc đó' mà họ đã từng nói tới? Tự làm hại bản thân, tất nhiên rồi, cắt những nhát đau rát vào da thịt như thể những vết cắt ấy sẽ giúp hắn nhẹ nhõm. Cắt. Hắn đã từng rất quen thuộc với những lưỡi dao. Hắn và dao là bạn, từ rất lâu rồi, mặc dù cuộc gặp gỡ ấy diễn ra rất chóng vánh. Nhưng dù sao thì, họ đã gặp nhau. Người ta reo hò khi biết về cuộc gặp ấy. Thế giới trở nên hân hoan và trong một khắc, hắn như đang nhìn thấy những cái pháo hoa rực rỡ ngay trước mắt. Mọi thứ đều ấm áp và hắn không chỉ mỗi hít thở không đâu. Trong một khắc ấy, hắn thấy mình đang sống.

Hắn đưa tay trái ra và chìa cho Jimin nhìn. Làn da nhợt nhạt của hắn khiến cho những vết ấy không dễ thấy lắm. Phải nheo mắt kĩ mới thấy được, hoặc dùng ngón tay mà lướt lên làn da để cảm nhận chúng. Chỉ lúc ấy bạn mới cảm nhận được cái vết sưng hơi gồ ghề và mờ nhạt trên cổ tay hắn, chồng chéo nhau như những vết trượt trên sân băng của một vận động viên chuyên nghiệp.

Jimin đưa tay về phía hắn, những ngón tay cậu chạm lên chúng, những vết sẹo, sau khi dành cho hắn một ánh mắt ngắn ngủi để hỏi xin sự đồng ý được chạm vào chúng. Hắn rùng mình vì cái chạm từ những ngón tay cậu. Đã lâu rồi hắn không cảm nhận được điều này, những cái chạm của con người. Sẽ luôn luôn là Jimin, người duy nhất hắn cho phép làm điều đó. Luôn là cậu làm dấy lên trong hắn một luồng điện nhỏ, những cơn rùng mình và cả hơi ấm. Hắn không đòi hỏi gì thêm. Hắn chỉ thấy-, dễ chịu một cách kỳ lạ.

"Bố mẹ anh là dân kinh doanh. Nhà anh điều hành một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Hàn Quốc," Yoongi lên tiếng để thôi nghĩ đến thứ xúc cảm kì lạ đang chạm vào tay mình. Hắn ghét cái danh Chaebol. Đó là từ dùng để gọi những đứa trẻ nhà giàu sống tại Gangnam, những kẻ dùng tiền để chùi mông thay vì dùng giấy vệ sinh vì tiền nhiều quá không biết tiêu đâu cho xuể. Nhưng cuộc đời hắn không phải là Gangnam sầm uất hay những nơi xa xỉ phía nam con sông. Cuộc đời hắn là con phố Hongdae và những địa điểm tụ tập của mấy tay rapper, là âm thanh của những cuộc đấu ca từ trên đường phố với lô nhô những cánh tay giơ cao và những đôi môi không ngừng tuôn ra câu chữ như những chiếc súng máy.

"Họ lúc nào cũng bận rộn, luôn luôn là như vậy. Anh thậm chí không nhớ mình có thời gian ở bên cạnh họ khi còn nhỏ." Những khoảnh khắc sum vầy ấy thật quá đỗi xa lạ với hắn. Gia đình họ chưa từng có những giây phút quây quần ấm cúng bên nhau vào sáng Chủ nhật. Gia đình Min, ngược lại, là một gia đình đầy ảm đạm với người bố lúc nào cũng cầm tờ báo che quá nửa mặt và người mẹ luôn áp chiếc điện thoại lên tai. "Họ chưa từng ở bên cạnh anh."

Sau ngần ấy năm thì Yoongi cũng chẳng còn nhớ rõ những ngày tháng đó nữa, nhưng hắn nhớ rằng mình đã cảm thấy cô độc và thấy như bị bỏ rơi đến nhường nào. Giờ đây hắn còn chẳng biết thế nào là cô đơn nữa. Và có lẽ đó cũng là thứ đã biến anh thành một kẻ chẳng muốn dựa dẫm vào ai như hiện tại. Tính ra thì điều đó cũng tốt, không một ai biết về chuyện này cả. Bạn bè hắn chỉ đơn giản biết rằng hắn là người có tiền. Ai cũng biết hắn ghét bố mẹ mình nhưng mà ôi nói thật ấy, có ai là không ghét không? Ít nhất Namjoon biết hắn từng theo học một ngôi trường tư nhân và biết được chút ít về việc khoảng thời gian đó kinh khủng đến mức nào đối với Yoongi.

"Anh đã rất cô đơn. Theo học trường tư và không có một người bạn thật sự nào cả. Những khóa học liên tiếp và thời gian biểu bận rộn. Họ thậm chí còn ép anh chơi nhạc cổ điển. Đàn hạc ấy. Chắc nhìn anh em không tưởng tượng ra được cảnh anh chơi đàn hạc đâu đúng không?," hắn nói và thấy mình đang cười. Không, không phải cười. Ấy là một sự hạ mình thì đúng hơn. Hắn cảm nhận ngón tay cái của Jimin nhẹ nhàng lướt qua những vết sẹo, cậu như đang vẽ lại từng đường nét của chúng. "Rồi anh thấy những chiếc dao và anh đã nghĩ có lẽ-, chỉ là có lẽ thôi, có lẽ chúng sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu. Người ta làm vậy và họ nói việc đó khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn."

Yoongi nhớ lần đầu tiên hắn ấn những lưỡi dao lên da mình, lưỡi dao lạnh ngắt nằm trên da hắn. Những ngón tay bé xíu của hắn nắm chặt chuôi dao và run rẩy. Lúc ấy hắn thực sự chỉ là một đứa bé mà thôi. Hình như mới mười hai tuổi.

"Mọi thứ có tốt hơn thật, rất chóng vánh thôi." Hắn nhớ cái cách làn da mình nứt toác và sắc đỏ của máu bung nở. Hắn nhớ mình đã rít lên vì thứ cảm giác đau đớn ấy trước khi sự sống lại kéo hắn về thực tại. Trước khi kịp nhận ra thì hắn đã thấy mình đang bay lượn. Hắn không hạnh phúc cũng không buồn bã, nhưng hắn đã sống và điều đó còn hơn những gì hắn mong đợi. Nó như thể những cơn sóng đưa hắn trôi dạt vào bờ, như những giọt mưa đầu tiên nhẹ rơi trên làn da hắn. Không còn nỗi cô đơn hay sự tuyệt vọng, chỉ hắn và con dao sánh bước cùng nhau viết nên một câu chuyện tình trên làn da hắn, trao đi rồi nhận lại những môi hôn và những tiếng rên rỉ.

"Ban đầu thì thấy đau nhói, nhưng sau đó nó dần trở nên dễ chịu hơn. Lúc đầu chỉ là một vết xước thôi, tiếp sau đó mới là những vết cắt sâu và máu bắt đầu chảy như bong bóng ùa ra ấy."

Hắn có bệnh thật rồi. Tại sao hắn lại nghĩ điều đó đáng yêu cơ chứ?

"Nhưng tất nhiên mọi chuyện không khá hơn là bao, nhất là khi bố mẹ anh phát hiện ra. Lúc ấy anh đúng là ngu mới quấn miếng vải nên vừa nhìn bố mẹ đã để ý ngay." Lúc ấy hắn chỉ là một đứa nhỏ ngờ nghệch, cứ vò đầu bứt tóc nghĩ cách giấu diếm nhưng rốt cuộc lại càng khiến người khác để ý hơn. Lúc ấy hắn cũng đã nghĩ như Jimin. Tại sao máu lại ngừng chảy? Chẳng phải nên tiếp tục chảy mới đúng sao? Và với mỗi giọt máu rơi xuống, hắn sẽ càng cảm thấy khá hơn đúng chứ?

"Họ nói nếu đó là cách để thu hút sự chú ý của bố mẹ thì quả là một nỗ lực thảm hại đấy."

Cậu bé Yoongi ngày ấy thấy những lời nói đó còn đau gấp vạn lần cổ tay đang chảy máu của mình. Hắn đâu có cố gắng thu hút sự chú ý của bố mẹ. Đó chỉ là một phần rất nhỏ trong ý định của cậu thôi. Hắn chẳng muốn ai biết nhưng quả thực Yoongi năm mười hai tuổi đúng là ngu ngốc. Vào lúc ấy hắn đơn giản nhận ra một điều mà thôi. Hắn, giống như Jimin, là một đứa trẻ không hề được chào đón. Tự làm đau bản thân thêm nữa cũng sẽ chẳng khiến hắn thấy khá hơn, và ý nghĩ ấy làm hắn đau như vừa bị một con tàu đâm trúng. Điều đó sẽ chỉ khiến cho bố mẹ cậu càng thêm cảm giác chiến thắng vì những gì họ nói là đúng. Rằng hắn thật thảm hại. Rằng hắn chỉ làm vậy vì hắn là một đứa trẻ cô đơn đang gào thét kêu gọi giúp đỡ. Giờ đây Yoongi đã học được rằng mình không nên tìm sự giúp đỡ nữa. Hắn nên tự đứng trên đôi chân mình. Hắn không cần ai giúp. Hắn không thảm hại. Hắn sẽ chứng minh rằng họ đã sai.

Yoongi thậm chí không nhận ra mình đang nở một nụ cười đầy chế giễu. Hắn còn không biết tại sao mình lại kể chuyện này. Hắn chưa từng kể với bất kì ai, thậm chí là với Namjoon. Namjoon là người biết và hiểu hắn hơn bất kì ai. Tuy thế hắn cảm thấy Jimin cũng có vẻ cũng như vậy, vì cậu không hề phản ứng lại. Cậu chỉ liên tục vuốt ve những vết sẹo bằng những ngón tay mình, cảm nhận từng vết khắc trên cổ tay hắn trước khi nắm chặt chúng.

Hắn ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi những ngón tay đang đang nắm lấy cổ tay mình và nhìn vào người con trai trước mặt. Park Jimin đúng là kỳ lạ. Họ gặp nhau trong một tình huống hết sức bất thường. Vậy mà giờ đây hắn lại lôi hết những gì mình luôn giấu kín cho người ta thấy. Giờ đây hắn đã quên đi nỗi sợ hãi, quên đi những giọng nói kinh khủng cứ ám lấy hắn chỉ vài tiếng trước. Khi có Jimin, mọi thứ chìm vào quên lãng. Jimin đang mỉm cười nhẹ nhàng.

"Không sao đâu," cậu chậm rãi nói.

Yoongi thấy tất cả những điều này thật kỳ lạ. Chẳng phải Jimin nên là người bộc bạch tâm tư thay vì hắn sao? Tại sao hắn lại cảm thấy mình mới là người được an ủi? Tại sao hắn lại cảm thấy như những vấn đề nặng như đá đeo đang nhẹ dần trên đôi vai hắn? Tại sao hắn lại cảm nhận được sự ấm áp đang dần lan tỏa trong lồng ngực?

"Anh ổn cả mà hyung."

Cổ tay hắn không còn ngứa ngáy nữa.

"Anh hoàn toàn ổn."

Nó nóng rát như ngọn lửa đang bốc cháy rừng rực.

(To be continued).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro