Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Lần này Yoongi không được ánh mặt trời chói chang qua tấm rèm cửa đánh thức, chẳng phải là do cơn đau đầu chết tiệt luôn. Cũng có khả năng đó, nhưng Yoongi chắc mẩm tiếng gõ cửa liên tục vang lên ngoài kia mới là thứ đã buộc hắn phải mở mắt. Ngay khi vừa mở bừng đôi mi, cơn đau đầu đêm qua quay trở lại. Hắn đã ngủ quên trên băng ghế, đầu gối lên cao.

Tiếng gõ cửa vẫn vang đều đều làm Yoongi tức tối. Hắn chồm dậy, chiếc khăn tay rơi xuống sàn, hiển hiện một vệt đỏ đã khô. Phải rồi, trán hắn bị chảy máu. Đêm qua hắn đâm xe và gặp một cậu nhóc kỳ lạ.

Nhắc đến cậu bé kia, Yoongi quay đầu nhìn khắp phòng. Hắn thở dài nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng cậu ta trong nhà mình. Có lẽ cậu ta hâm dở đủ rồi và đã rời đi. Hắn lại quan sát xung quanh và lần này Yoongi nghĩ tới việc có khi nào cậu ta ăn cắp thứ gì của mình hay không. Hắn sẽ kiểm tra kĩ sau. Hoặc giả như cậu nhóc đó có trộm đồ thật thì Yoongi cũng chẳng bận tâm lắm, bởi chuyện đó chẳng hại gì tới hắn cả. Hắn có thể dễ dàng mua cái mới để thay thế, và với trạng thái gần đây của Yoongi thì mọi chuyện sẽ rất nhanh chóng quay về quỹ đạo ban đầu.

Dù là bất kì ai đang đứng sau cánh cửa kia thì có vẻ người đó cũng đang mất kiên nhẫn giống như Yoongi vậy, vì người đó vẫn tiếp tục gõ gõ không ngừng. Yoongi cáu kỉnh đi về phía trước và mở cửa ra.

"Hyung, em mua cho anh ít đồ ăn nè. Em biết anh đã không bước ra ngoài cả một tuần trời rồi và-, ôi mẹ ơi kia là máu à?"

Namjoon dường như nói hơi nhiều, Yoongi lại cảm thấy đau đầu rồi.

Người nhỏ tuổi hơn há hốc mồm nhìn hắn. Namjoon đã quen biết Yoongi từ lâu, và gã biết hắn là kiểu người ghét bị đụng chạm thân thể. Không giống cậu trai kì lạ đêm qua, Namjoon chỉ đứng nhìn và bảo Yoongi ngồi xuống ghế. Yoongi tự giác ngồi xuống, hắn chẳng muốn làm gì cả ngoài việc tiếp tục ngủ và tìm lại cảm giác bình yên.

Namjoon vào trong bếp và lúng túng với đống đồ mình đã mua ở hàng tạp hóa cho Yoongi. Yoongi nghĩ cái việc đi ra ngoài vào đêm qua quả là lãng phí, nếu hắn biết trước Namjoon sẽ ghé qua và chất đầy tủ lạnh của mình thế này.

Họ Kim bước vào phòng khách với một khay đá và một hộp cứu thương. Gã quỳ xuống trước Yoongi.

"Hyung, có chuyện gì thế? Vết thương có vẻ nghiêm trọng đấy."

Yoongi cáu kỉnh "Không có gì. Tối qua anh gặp tai nạn thôi."

"Anh đập đầu vào chạn bát hay gì à?"

Gã đảo mắt. Yoongi sẽ không ngu ngốc thế đâu. Namjoon đề nghị vệ sinh vệt máu khô đã bắt đầu bết dính trên trán Yoongi. Yoongi muốn từ chối, tỏ ý với người nhỏ tuổi hơn rằng mình có thể tự làm bằng cách đứng dậy đi vào nhà tắm và lau sạch nó đi, nhưng người hắn vẫn còn rệu rã và khó cử động lắm. Thông thường Yoongi không thích được ai đó chăm sóc, nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ.

"Không, anh ra ngoài để đến tiệm tạp hóa. Anh tông phải người trên đường." Yoongi nói.

Namjoon nhẹ nhàng lau đi máu trên trán hắn, Yoongi thì nhắm tịt mắt lại, muốn chuyện này kết thúc nhanh nhất có thể. Hắn hiểu cảnh tượng hiện tại thực sự kì quặc đến mức chẳng một ai dám mạo muội liếc nhìn. Nhắc đến việc 'đâm phải người', Namjoon đã cố ý (hoặc không) nhấn vào vết thương của Yoongi khá mạnh khiến hắn cáu kỉnh mà thầm chửi thề.

"Khoan. Anh đâm phải người á? Người đó chết chưa?"

"Chưa, đồ ngớ ngẩn. Thằng nhóc vẫn sống."

"Anh tông phải một đứa trẻ con á? Hyung!"

"Không phải thế!"

La hét chỉ làm cơn đau đầu của Yoongi trở nên tệ hơn.

"Cậu nhóc đó ổn cả, được chứ? Chỉ hơi xước xát tí thôi. Vết thương của anh mày tệ hơn nhiều." Yoongi nói, cố gắng tiếp tục giải thích.

Namjoon thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa, Yoongi không dám nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao nếu hắn thực sự tông phải cậu nhóc đó và tước đi mạng sống của cậu ta. Hắn nghĩ mình sẽ chẳng sống nổi mất. Namjoon quay lại với vết thương của hắn. Bằng một cách nào đó, Yoongi đã mong người đến là Seokjin. Anh ấy ít nhất sẽ dịu dàng và nhẹ nhàng hơn Namjoon nhiều. Cơ mà nếu là Seokjin, có lẽ Yoongi đã bị lôi đến bệnh viện thay vì ngồi đây như thế này rồi ấy chứ.

"Chuyện gì đã xảy ra thế hyung?" gã hỏi.

Yoongi thở dài.

"Đau đầu chết mất. Lúc đó là tín hiệu đèn đỏ, anh mày nên dừng lại mới đúng." hắn nói.

"Và đứa nhóc?"

Bây giờ khi Namjoon hỏi tới, Yoongi lại nghĩ về cậu nhóc lạ lùng kia, cái cậu trốn khỏi nhà lúc ba giờ sáng ấy. Có lẽ cậu ta đã ra khỏi căn hộ của hắn với cái chân đầy máu. Cảm giác tội lỗi bắt đầu cuộn trào trong bụng Yoongi.

"Cậu ấy đã về nhà với anh."

"Gì cơ?"

"Ờ, ngớ ngẩn thật. Nhưng cậu ta đã về nhà cùng anh. Ở ngay cái căn hộ này đây. Sáng nay anh tỉnh thì cậu ta đã biến mất." Yoongi nói.

Namjoon nhướn mày, dường như gã thấy hơi khó tin.

"Ít nhất điều đó chứng tỏ cậu ta ổn." Yoongi lại nói, nghe có vẻ hắn đang tự trấn an bản thân hơn là nói với Namjoon.

Namjoon không hỏi nữa, bảo hắn ngồi im khi gã lau vết thương bằng cồn sạch và điều đó đã làm Yoongi buông ra một tràng từ ngữ khó nghe. Gã vỗ vỗ hắn và bảo hắn cúi đầu xuống. Họ Kim đã nói gì đó về việc đến bệnh viện, nhưng Yoongi từ chối vì cho rằng mình sẽ ổn. Namjoon nói vết thương có vẻ không cần phải khâu và lần đầu tiên, Yoongi thực sự nghiêm túc lắng nghe lời nói của bạn mình.

"Anh chảy máu khá nhiều đấy hyung." Namjoon nói sau khi xong việc, nhặt lấy chiếc khăn tay trên sàn nhà. Lúc đó Yoongi mới nhớ ra mình quên trả lại khăn tay cho người con trai kì lạ kia. Dù sao đó cũng là đồ của cậu ta mà.

"Phải rồi."

Cậu ta đã biết căn hộ nơi hắn sống rồi. Biết đâu cậu ta sẽ quay lại lấy? Yoongi không biết nữa.

Namjoon quay lại và đem cho hắn một ít thịt gà, sau đó cả hai người ăn trong im lặng. Yoongi biết rằng gã trai kia không đến đây chỉ vì hắn bị thương thôi đâu, mà có lẽ sẽ cho hắn một bài giảng về việc nên quay lại đại học hoặc chí ít là ra khỏi nhà, hòa nhập với xã hội và cả tỉ thứ tốt đẹp khác mà Yoongi không có thì giờ để lắng nghe. Yoongi im lặng nhai trong khi Namjoon bắt đầu nói về những người bạn khác đang làm gì, trường đại học ra sao và tất cả những 'niềm vui' mà hắn đã bỏ lỡ.

Namjoon rời đi vào lúc ba giờ chiều. Yoongi thức dậy lúc mười hai giờ, tức là hắn đã ngủ khá lâu. Dù sao thì nhờ vụ gặp tai nạn và cái trán chảy máu mà hắn đã ngủ được một giấc.

"Hyung, anh thực sự cần ra ngoài đấy." Namjoon nói khi bước về phía cửa.

Yoongi thở dài, biết rằng chuyện này không sớm thì muộn sẽ được nhắc tới.

"Những người khác đều rất lo cho anh, tất cả bọn em đều thế."

Họ lúc nào cũng làm những việc không cần thiết như vậy. Min Yoongi hoàn toàn ổn và có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Hắn không cần bất cứ ai lo lắng cho mình cả.

"Chú không cần phải thế. Anh có thể tự chăm sóc bản thân, anh ổn mà." Yoongi nói.

Namjoon định phản bác lại thì gã bỗng nhớ ra rằng một Min Yoongi cứng đầu đâu có dễ đối phó như thế chứ. Gã quay lưng và bước ra hành lang. Yoongi trông tấm lưng của người bạn thân khuất sau thang máy, bỗng hắn chợt nhớ ra gì đó.

"Này, Namjoon."

Người kia quay lại.

"Đừng có kể với Seokjin hyung chuyện anh gặp tai nạn đấy nghe chưa?"

Hắn không muốn Seokjin phải lo lắng. Trong số tất cả bạn bè của Yoongi, Seokjin ắt hẳn sẽ là người làm rùm beng nhất về chuyện hắn gặp tai nạn cho xem, anh sẽ kéo Yoongi đến bệnh viện chụp CT và đủ thử xét nghiệm khác để chắc chắn rằng hắn vẫn ổn. Nghe thế, Namjoon chỉ mỉm cười làm Yoongi nhận ra mình vừa lỡ lời.

"Em sẽ không nói một lời, chỉ khi anh hứa sẽ ra khỏi căn hộ chết tiệt này."

Yoongi oán giận. Hắn sẽ không hứa hẹn bất cứ điều gì, chỉ vẩy vẩy tay đuổi Namjoon đi. Người kia chỉ cười đáp lại.

"Đừng có quên giặt cái khăn tay của cậu nhóc kia nhé!" Namjoon nói rồi khuất dạng.

Yoongi đóng cửa lại. Cuối cùng hắn cũng được ở một mình. Sự vắng lặng này làm hắn thoải mái. Ngay cả sự xuất hiện của Namjoon cũng mang lại cảm giác như đang lấn chiếm vùng cấm bất khả xâm phạm của nơi đây. Hắn đi về phía băng ghế và ngồi xuống - điều mà hắn thích làm nhất. Yoongi nhìn chiếc tivi đối diện và dõi theo hình ảnh phản chiếu của chính mình, biểu cảm vô hồn trên gương mặt nhợt nhạt. Trông hắn thật thảm hại.

Liếc về phía chiếc bàn cà phê bên cạnh, Yoongi nhìn thấy chiếc khăn tay đầy máu nằm lẳng lặng ở đó.

Thở dài, hắn đứng dậy và cầm chiếc khăn tay đi đến bên bồn rửa. Hắn cần phải trả lại vật này khi cậu nhóc kia quay lại. Giặt xong xuôi thì hắn muốn ngồi bao lâu cũng được.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro