oneshot.
Điếu thuốc thứ hai mươi rơi xuống sàn, tàn thuốc bị gió thổi bay khắp nơi. Hắn ngả đầu ra ghế rồi tiếp tục châm lửa điếu thứ hai mươi mốt, khói thuốc bay bổng lên không trung dần phai nhòa rồi lưu mùi trên vạt áo đã ngả màu từ lâu.
Đôi mắt mơ màng nhìn khắp xung quanh rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc đàn piano nâu cũ lẻ loi ở góc tường. Cứ như thế, hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi chợt nhếch mép, đôi môi mấp máy rồi dần tròn tiếng hơn, tiếng hát cất ra từ cổ họng khản đặc của hắn một âm thanh thê lương. Ngón tay gõ xuống bàn, cái đầu gật gật rồi tự hắn tạo cho mình một bài hát. Chẳng phải mới gì, chính hắn đang mơ hồ hát lại bài xưa cũ của một cậu nhóc.
Hắn bật cười rồi mệt mỏi đi về hướng đàn piano. Chiếc vải trắng bị vứt xuống sàn, hắn ngồi xuống nhìn từng phím đàn, ánh mắt hằn lên một nỗi đau thăm thẳm. Những ngón tay mân mê trên phím đàn, rất đỗi nhẹ nhàng cứ như thể hắn sợ nó đau vậy.
Ngón tay thon dài của hắn nhấn xuống, âm thanh chợt não nề khi hắn đánh một bài hát. Cả căn phòng liền chìm trong không gian đau thương tựa như nỗi nhớ của hắn.
Hắn cất tiếng hát của mình.
"Là những ngày chúng ta gặp nhau.
Khi em còn là một cậu nhóc.
Là những ngày chúng ta xa nhau.
Khi em để lại chốn xưa cũ ấy cho tôi.
Một chiếc đàn cũ kĩ vướng đầy bụi.
Không gian nỗi nhớ này thuộc về em..."
Hắn dừng lại, sóng mũi liền cay, lòng bàn tay nắm chặt bản nhạc rồi vò nát. Vô tình vứt xuống sàn lạnh lẽo, tàn thuốc cũng theo đó mà len lỏi vào.
Jimin à, anh thất hứa rồi.
"Đừng để nó bẩn, vì đây là quà em tặng anh nên phải giữ gìn nó đó!"
Tờ giấy trắng hắn đã lưu giữ, mặc dù ngả màu theo thời gian nhưng vẫn không để cho kẻ nào chạm vào. Nguyên tắc đó liền phá vỡ vì chính hắn tự mình phá hủy.
Miền kí ức này thôi thì để hắn gửi trọn vào bản nhạc này, chẳng phải tự nhốt mình trong những khuôn mẫu đầy gai góc của tình yêu.
Hắn thả hồn rồi mất hết lí trí đánh như một gã điên, ngón tay uyển chuyển rồi nhanh dần, cứ như hắn đang dùng sức tàn của mình để níu kéo hạnh phúc.
"Anh biết không, em có ôm ấp niềm hy vọng thế này, mong rằng có một ngày em sẽ múa đương đại còn anh sẽ đệm nhạc".
Hơi thở lạnh dần, hắn dừng lại, đầu ngón tay đau rát rồi buông lỏng xuống dưới. Trước mặt hắn, một cơ thể nhỏ bé của Park Jimin đang múa, cậu múa mặc kệ tiếng đàn hối thúc, mặc kệ kim đồng hồ điểm mười hai giờ. Thân hình mềm mại chuyển động trước mặt hắn làm trái tim đập rộn ràng, đôi chân di chuyển theo ánh sáng của trăng tròn làm Jimin thêm nổi bật.
Đến nốt nhạc cuối cùng, Jimin cũng dừng lại.
Ánh mắt đượm nỗi buồn nhìn hắn đang ngây người ra nhìn mình, Jimin cười lạnh rồi đến bên hắn, cơ thể trườn ra chiếc đàn piano, cậu cũng đáp trả lại ánh mắt quyến rũ.
"Nhìn em quá lâu rồi tên ngốc ạ"
Hắn như không tin vào mắt mình, liền chạm lên má phải của Jimin để xác nhận. Đôi má vẫn phúng phính, da vẫn trắng mềm thế kia, khiến lòng hắn như tan chảy.
Jimin bật cười vì cách hắn gấp gáp vuốt má cậu, hắn còn sờ lên mái tóc cậu.
"Anh sao thế?"
"Em quay về rồi!"
"Em vẫn luôn ở đây"
Hắn cười hạnh phúc rồi ôm chầm lấy cậu, cả không gian phút chốc ấm lên, Jimin đặt cằm lên vai hắn rồi ôn nhu hôn lên.
"Yoongi có nhớ em?"
"Nhớ, rất nhớ em"
Hai người ôm nhau rất nhau, đều thít chặt nhau bởi sự nhung nhớ. Cả người Jimin như mềm nhũn trong vòng tay cứng rắn của hắn, một chỗ dựa vững chắc khiến cậu cảm thấy an toàn.
"Em đừng đi nữa được không?"
"Em chưa từng đi..."
Jimin cười nhẹ, nụ cười như nắng chiều làm lòng hắn liền ấm áp, cảm giác nặng trĩu cũng dần biến mất.
"Hứa đi, hứa với anh được không?"
"Em..."
Sự chua xót liền bộc lộ qua ánh mắt, Jimin cười đắng. Những câu nói của hắn làm cậu cảm động, không kìm được mà khóc, tất cả nỗi lòng này đều dâng lên cho hắn, tất cả tâm tư của cậu, tất cả tình yêu này.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt đột nhiên trở nên khác thường. Một trận đau lòng...
"Không thể sao?"
Jimin im lặng, hai tay đan chặt vào nhau.
Hắn phát hiện cậu đang dần mờ nhạt, đôi mắt đọng nước đó không thể rơi nữa.
Ngón tay hắn liền cứng đờ, chỉ là, hắn cảm nhận được mọi thứ đều không thể níu kéo.
Park Jimin chỉ là ảo ảnh.
Âm thanh thê lương đó lại vang lên, hắn chợt giật mình. Cả người bật về phía trước, mồ hôi ướt đẫm vầng trán, hô hấp dồn dập. Hắn chợt gấp gáp đi tìm hình bóng quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là lời đáp lại của căn phòng im ắng. Đặc biệt hơn, tấm vải trắng phủ piano cũng chưa từng bị vứt xuống sàn, bản nhạc cũ vẫn không bị vò và ném xuống đất. Mọi thứ đều chưa xảy ra.
Một cơn gió khẽ luồn vào, hắn chợt rùng mình.
Tiếng đàn vẫn còn vang bên tai hắn tựa như giấc mơ ấy, Park Jimin vẫn tiếp tục múa trong vô vọng.
"Jimin, chào em quay về".
Dứt lời, hắn liền chìm vào giấc ngủ cùng với cậu nhóc quấy rối giấc mơ của mình.
"Anh hãy tiếp tục đàn, em sẽ vẫn tiếp tục múa. Đôi ta sẽ vẫn yêu nhau, như lúc thuở còn mặn nồng".
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro