1. Người ta là nam chính đó nha!
"Đại ca tên Chí Mân lại đến kìa"
"Hả? Bảo không có ở đây"
"Đại..."
Xoạt
Chưa kịp nói xong thì đại ca bọn họ đã hai chân nhảy khỏi bờ tường phóng đi xa tít bên kia rồi.
Cả đám còn lại liền lắc đầu chán nản, đại ca cao cao tại thượng lại nghe tên Mân vội chạy biến đi. Cái gì cũng có nguyên do cả.
"Em chào các anh, đại ca đâu rồi ạ?"
Một cục mần từ đâu chạy tới, cúi chào sau đó mắt trong ngó ngàng xung quanh tìm người.
"Mới chạy...à không, đại ca chưa có đến"
"Mân nhỏ nay trốn học hay sao mà giờ mới đến?"
Một đàn em cất tiếng hỏi, điếu thuốc lôi ra hút một hơi rồi nhả ra làn khói trắng phả vào mặt cậu.
*Hụ Hụ
"Vâng, em muốn hôm nay theo các anh để học hỏi
Cậu nhăn mặt tránh xa khói thuốc, tỏ ý không vui nhíu mày với kẻ trước mặt nhưng đó chỉ là trong lòng. Nhíu thật có mà bị đấm mất.
Bọn họ nhìn đứa trẻ trước mặt đang hút sữa giữa biển người hút thuốc có chút gì đó không ổn. Mân nhỏ cũng thấy thế lấy trong túi rất nhiều sữa đào trực tiếp đi đến giật điếu thuốc nhét ống hút vào miệng bọn họ.
"Hút thuốc không có tốt nha, uống sữa tốt hơn."
Gật gật đầu chỉ giáo rồi lại ngoan ngoan ngồi lên ghế cũ cầm quả đào măm măm.
Phác Chí Mân ngoan như thế tại sao lại thích gia nhập giang hồ?
Ách
Cái này thì bắt đầu lục lại đây..
Trường phổ thông Chương Dương nằm ở đượng Hạ Lộ gần sát thành phố. Chỉ cần đi xe máy một tiếng đã tới thành phố Hoa Ngang xinh đẹp.
Nơi đây có tiếng với chất lượng đài tạo học sinh nằm trong top 20, các lớp A B C đều tốt riêng lớp D có thành phần bất hảo nhiều hơn.
Lớp cá biệt 3D đứng đầu là Mẫn Doãn Kì với biệt danh là Mẫn đầu bò, lí sao thì đọc đi rồi sẽ rõ.
Chí Mân là người tỉnh nhỏ mới sang sợ bị bắt nạt tại trường mới, hôm đó đi ngang qua thấy Doãn Kì rất đẹp trai lại còn bảo vệ bạn học, trong lòng liền hâm mộ.
Sau biết chính là đại ca của trường nên cả gan muốn đến nơi gấu trường xin làm đàn em.
Không biết là cậu bạn này ban đầu có cái gì đó không ổn hay không hay là quá mạnh bạo, ngay đầu gặp đã làm cho đại ca phát sợ.
Lẽo đẽo đi theo van nài dù có bị đàn em trừng mắt sắp úp sọt đến nơi nhưng vẫn chai mặt xin xỏ.
Lại nói đến đại ca và đàn em khét tiếng đứng đầu như thế lại không thể nào đuổi bạn nhỏ này đi, bởi lẽ người nọ quá đáng yêu nên họ bị mủi lòng sao.
....
"Đại ca em rất thắc mắc tại sao lại tránh né em thế!?"
"Tao không thích mày, cút đi"
"Ơ ơ em đã tuân thủ đúng những gì đại ca dặn. Quét nhà, nấu cơm.. a không phải, là nộp tiền hội nhóm, trấn lột đám con nít hai cái kẹo mút xong còn rộng lượng cho anh cả hai.."
"Im miệng ngay, nói nữa tao ném xuống tầng 1."
Doãn Kì cáu gắt xong liền quay đi, ngả lưng lên ghế sopha đã cũ kì nhìn trời mây.
Xoa xoa thái dương, cái máy nói lải nhảu suốt ngày không chịu tắt.
Hôm đó đồng ý cho vào là một sai lầm.
Chí Mân mặt giận dỗi phồng má đi đến lôi người nọ dậy, mặc kệ bị chửi cũng cứng đầu lôi lên làm đàn em từ dưới đi lên cũng hoảng hồn theo.
"Cái thằng điên này!!"
Doãn Kì bị lôi dậy điên tiết đạp cậu qua một bên, cậu bất ngờ không phòng bị mà kêu lên rồi ngã lăn ra đất.
Đại ca giận thật rồi.
Cứ tưởng là bạn nhỏ kia biết điều không làm phiền nhưng Phác Chí Mân chính là đeo bám đến tận cùng.
Phủi phủi chút bụi rồi lại phi đến như không có chuyện gì xảy ra.
"Đại ca ơi~"
Cũng vì lí do này sau chính thức thành người một nhà với Mẫn Doãn Kì.
Chuyển cảnh
"Trời sinh voi, trời sinh cỏ đại ca là cà rốt em là con thỏ~"
"Im đi"
"Xí, hôm nay đại ca chở em về nhà nhé?"
"Không rảnh"
Hắn cau mày đẩy cái mặt đang che mất màn hình điện thoại của hắn ra một bên.
Chí Mân bĩu môi giật lấy cái điện thoại rồi chạy biến.
"Cái thằng điên này mau trả điện thoại."
"Không, đại ca hẹn anh lúc tan trường ạ."
Trông cậu nhỏ nhỏ vậy thôi chứ chạy hơi bị nhanh à nha, chả mấy chốc đại ca Mẫn không đuổi kịp rồi.
Hắn chống tay lên gối thở miệng lầm bầm chửi, hắn như này lại thua một tên nhóc.
Nhìn đồng hồ trên tay đến lúc có việc đành bỏ qua cho cậu rồi chạy về phía tường mà trèo lên.
Mấy bạn học ngỏ ý đèo về nhưng lại lắc đầu từ chối, người ta muốn ngồi yên xe đại ca cơ.
Thế là cứ đứng chờ đến mỏi chân mà đại ca vẫn chưa đến.
15 phút sau
"Này, có việc đến muộn"
"Hic, không sao ạ em đợi đại ca cả đời cũng được ạ"
Doãn Kì nhếch mép nhìn tên nhóc kia cái gì cũng có thể nhờn được, chờ người nọ lên xe cũng phóng ga đi.
"Đại ca ơi~"
"..."
"Đại ca ơi~"
"Gì"
"Đại ca ơi~"
"Nói"
"Đại ca.."
"Mày nhờn là tao đá ra khỏi xe"
"Đừng ạ, em chỉ muốn gọi đại ca như thế thôi. Trần đời sống để ăn của em chưa thấy đại ca nào đẹp trai như anh"
"Bớt nói lại, nay có ai gọi cho tao không?"
"À có em thấy tên Hảo Minh gọi nhưng em không dám nghe."
Nói luyên thuyên một hồi cũng đã đến nhà cậu, Chí Mân tiếc nuối cởi mũ đưa cho hắn rồi lấy điện thoại ra ngoan ngoãn trả bằng hai tay.
"Cảm ơn đại ca đã đưa em về nhà, anh vào nhà em ăn cơm ạ."
"Không, về đây"
"Ơ, đại ca quên một thứ rồi!!"
"Quên cái gì?"
"Nụ hôn chào tạm biệt ạ"
Chu~
Doãn Kì đen mặt, biết ngay cái tên hâm này lại dở trò vớ vẩn liền phóng xe chạy biến.
"HẸN GẶP LẠI Ở TRƯỜNG VÀO NGÀY MAI Ạ"
Hét lớn rồi vẫy tay chào, trêu đại ca vui thật đấy!
Tối đến nhà Chí Mân bị mất điện, trong xóm tối om chỉ còn một chút ánh sáng lấp ló của đèn tích điện và nến.
Chí Mân ngồi trước nhà hóng chuyện, nhà cậu chuyển đến đây được hai tháng. Đối với hàng xóm cũng đã quen được gần hết, buôn từ đầu dãy đến cuối dãy vẫn chưa hết chuyện.
" A A A"
"Mày bị làm sao thế hả con? Có điên thì mau uống thuốc"
Nhìn đứa con nhỏ bỗng hét lớn có chút giật mình mà quay lại chửi.
"Hức dỗi, con đi ngủ đây"
Chí Mân dãy nảy đi về phòng, mãi mới được đại ca chấp nhận thế mà rep không nổi ba câu.
Nhưng không sao, việc gì khó để Phác Chí Mân lo.
Kiểu gì thì đại ca cũng phải yêu thương cậu thôi.
Vì sao hả?
Người ta là nam chính đó nha!
.
.
.
------------
Sai ở đâu cmt mình sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro