Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Yoongi vẫn cần mẫn làm việc từ mẫu chất độc cuối cùng còn sót lại của Manchineel. Anh lấy được nó từ chuyến đi Trung Mỹ. Cũng chẳng dễ dàng gì có được, dù ngày ấy anh đã trang bị bảo hộ đầy đủ, song lúc về nước, trên tay và cổ vẫn bị sưng phù và đau rát.

Song song với việc nghiên cứu một loại vắc xin ngừa chủng virut cảm cúm mới. Yoongi vẫn một mình phân tách và nghiên cứu các chất độc trong Manchineel.

Qua gần nửa năm làm việc, cuối cùng anh cũng đã tự phục chế được chất độc của loài cây này. Đồng thời phân tách được một số chất mới lạ. Lại phải tốn thêm một khoảng thời gian gần ba tháng, anh nhận ra các loại chất này nếu cải tạo đúng hướng sẽ trở thành một hoạt chất tiêu diệt được tận gốc tế bào ung thư, đồng thời giúp hình thành hệ miễn dịch giúp ngăn ngừa nguy cơ tái phát.

Một phát hiện lớn như vậy đáng lẽ đã rầm rộ đây đó. Nhưng nó vẫn chỉ ngọ ngoậy điên cuồng trong trí óc của anh.

Trong một lần ở lại phòng thí nghiệm, lúc đó gần mười giờ tối, Yoongi sau khi đi vệ sinh rồi trở về phòng liền phát hiện có người đột nhập.

Hắn đang lục lội trong tủ và trên các giá đặt hoá chất. Hắn mở ngăn đông và lấy ra một ống thuỷ tinh nhỏ được vặn nắp rất chặt.

Yoongi thoáng mất hồn. Đó là chất độc của manchineel anh tự tạo ra. Anh chuyển nó sang chất khí để phân tách, và trong chiếc ống thuỷ tinh đó là chất khí độc có nồng độ rất cao, độ nguy hiểm cũng không lường trước được.

Lúc đó anh không thể làm gì khác ngoài ra mặt đấu tay đôi với hắn. Vì là phòng thí nghiệm, nên khi vào mọi người đều mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc, nhìn ai cũng như nhau, Yoongi không hề nhận diện được gương mặt của kẻ đột nhập.

Và chuyện sau đó vỡ lỡ, không khéo còn kéo thêm người vô tội mắc vạ. Anh chỉ có thể lựa chọn cứu một người trong lúc kẻ độc nhập bị anh đánh bất tỉnh.

Lúc đó quá hoảng loạn, ống thuỷ tinh bị vỡ, khí độc lan khắp phòng, anh chỉ còn một nước đi là mang người bỏ chạy bằng cửa bí mật, vì anh biết kẻ độc nhập không chỉ là một người, đó là một tổ chức.

Xe đỗ vào khuôn viên một ngôi biệt thự nhỏ nằm trên núi HwangJae, cách Seoul về phía Đông gần hơn ba giờ đi xe.

Trước đó xe đi vào một khu rừng trông như đã cải tạo. Đây cũng không phải là căn biệt thự duy nhất trên núi, mà còn rất nhiều căn rải rác trên suốt đường đi lên. Điểm tốt nhất là chúng cách nhau rất xa, khuôn viên mỗi ngôi biệt thự đều kính cổng cao tường, độ an ninh và bảo mật nhìn vào đã biết không phải dạng tầm thường.

Jimin nhìn Taehyung bằng một con mắt khác. Cảnh sát hình sự mà còn giàu như vậy sau, cậu dù có nhớ thế nào đi nữa cũng không nhớ ra gia thế nhà NamJoon đồ sộ đến vậy, càng nghĩ càng không đúng.

"Nhìn tôi cái gì, đã bảo là đồ mượn mà"

"Cậu còn quen được với người giàu như vậy?"

"Trông tôi không có giá trị đến thế à. Đúng là không hiểu nổi tại sao anh Namjoon lại chọn một người như cậu"

Jimin ngập ngừng, Taehyung đã mở cửa xe và đi xuống. Yoongi cũng đang sắp xếp đồ đạc của anh và cậu. Cậu xuống xe cùng anh. Lại rón rén hỏi một câu không biết có ai nghe được không.

"Thế Namjoon có được đưa đến đây không?"

Taehyung dẫn đầu đi vào. Khi đến cửa cậu gọi một cuộc và không lâu sau đó cửa nhà tự động mở bật.

Taehyung đi vào và lên tầng ngay lập tức, cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến hai người kia.

"Chào, cậu đây là Jimin?"

Jimin và Yoongi quay sang giọng nói xuất hiện bất thình lình kia. Người đó đang cầm một tách cà phê và dựa vào quầy bar khu bếp. Anh ta mặc quần tây và áo sơ mi trắng thẳng tấp, nơi cổ tay còn được xắn lên hai lần vô cùng cẩn thận, nhìn giống như một người đi làm công sở vừa mới về nhà chưa kịp thay đồ.

Anh ta mấp máy đôi môi trên miệng tách, đôi mắt dài và chiếc mũi cao đầy ấn tượng.

"Tôi là Park Jimin, anh là?"

"Jung Hoseok"

Anh đặt tách xuống, động tác vô cùng nhã nhặn, lại đến bên bồn rửa rửa tay thật sạch. Jimin quan sát rất kĩ, anh ta rửa hơn 30 giây rồi lấy một chiếc khăn từ túi quần ra lau khô cả hai tay.

Hoseok bước đến gần Jimin. Yoongi bỗng vô thức nắm cánh tay cậu kéo về sau một bước.

"Park Jimin. Tôi nghe nhắc đến nhiều mà giờ mới được gặp, thật hân hạnh"

Anh đưa tay lên, Jimin hiểu ý và nắm tay anh. Cả hai bắt tay chào hỏi một cách lịch sự.

Anh ta lại nhìn sang Yoongi, đôi mắt có vẻ đang phân tích từng chân tơ kẻ tóc của anh. Đến khi Yoongi cảm thấy khó chịu mà nhăn nhó cả mặt thì Hoseok lên tiếng.

"Vị này đúng là thần thánh, gặp ngoài đời còn gây ngạc nhiên hơn. Agustd, anh rất được người ta khâm phục đấy"

"Không cần nói những lời này"

"Được rồi, hôm nay được gặp hai người đúng là phước lớn. Phòng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Một ở tầng trệt, ngay bên kia"

Hoseok đưa tay hướng về cánh cửa đối diện khu bếp, trên cánh cửa vẫn còn treo một đôi tất giáng sinh màu đỏ. Không biết bao lâu rồi chưa tháo xuống.

"Jimin, cậu sẽ ở đó. Còn ngài Agustd..."

"Gọi tôi là Min Yoongi"

"Được, vậy anh Min sẽ ở phòng trên lầu 3. Cứ vậy nhé, tôi còn việc phải làm"

Hoseok đi qua sô pha giữa phòng, cầm lên một chiếc cặp xách bằng da màu đen vô cùng sang trọng, anh cười với cả Jimin và Yoongi rồi bước lên lầu.

Cậu và anh nhìn nhau một hồi, cũng không đoán được rốt cuộc người đó có phải chủ nhà hay không. Yoongi có động tĩnh trước tiên. Anh chủ động mang giúp Jimin túi hành lí vào căn phòng có treo chiếc tất đỏ kia.

Trong phòng nội thất vô cùng đơn giản, chỉ có mỗi chiếc giường, một tủ đồ nhỏ và bàn gỗ phía trên đặt một lọ thuỷ tinh trong suốt ánh xanh lam. Trong lọ cắm một nhành cây khô.

Điều tuyệt vời là bên cạnh giường có cửa sổ hướng ra vườn. Khung cửa bằng gỗ và rất to, không chừng còn có thể ngồi lên đó vào mỗi buổi chiều để nhìn trời nhìn cây. Ánh sáng bên ngoài như lọt hết vào phòng, vừa sáng lạng vừa mang hương vị trong sạch.

Yoongi bảo Jimin nghỉ ngơi rồi lên tầng ba tìm phòng mình. Anh đi rất chậm. Mắt chăm chú quan sát xung quanh.

Đây là một căn biệt thự không quá lớn. Mỗi tầng chỉ có hai phòng và đều chừa một khoảng để trang trí bằng những bộ bàn ghế bằng gỗ quý, hoặc là tủ rượu cao cấp, hoặc là những bộ đèn chùm rực rỡ.

Yoongi đến tầng ba. Anh ngạc nhiên vì có đến ba căn phòng nằm kề nhau, theo kiến trúc mà kéo thành một cung tròn, khoảng trang trí thường thấy vì vậy cũng hẹp hơn nhiều so với các tầng dưới.

Giữa tầng này đặt một kệ sách cao hơn đầu người, có thiết kế hình nón cụt, bài trí hỗn tạp các loại sách từ sách khoa học, y học, tâm lý, kinh tế, văn hoá chính trị, đến tạp chí nghệ thuật, sách hướng dẫn cắm hoa. Yoongi còn tinh ý thấy được một dãy truyện tranh Once Piece nằm khép nép giữa một rừng từ điển dài mấy trăm trang bên góc phải kệ sách.

Yoongi cứ nghĩ ngờ mãi. Đến khi nhìn hết được căn biệt thự thì anh kết luận chắc chắn rằng tên kiến trúc sư thiết kế nhà này bị điên hoặc chủ nhân của nó cũng chẳng thể là người bình thường, là dạng thừa tiền chẳng biết đổ đi đâu. Đến một căn nhà có thiết kế vừa hỗn độn lại chẳng có phẩm vị như vầy mà cũng chấp nhận được.

Yoongi không biết phòng mình là phòng nào. Anh đành gõ cửa từng phòng. Anh bắt đầu từ căn phòng ngay bên trái cầu thang, lai không ngờ vừa gõ một lần đã nghe tiếng Taheyung bảo mình vào.

Anh bình tĩnh mở cửa. Trong phòng hắc vào mặt anh một không khí như phòng vô trùng trong bệnh viện, tường sơn xám trắng, rèm cửa được vén hết qua hai bên, ánh nắng chiều nhẹ nhàng mà thẳng tắp chiếu lên gương mặt của người nằm trên giường.

Kim Namjoon vẫn bất tỉnh, đúng như anh đoán.

Trên tay Namjoon cắm một loạt những loại kim tiêm, dây truyền dịch. Yoongi nghĩ cũng chỉ có thể là mấy loại chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể và chất giảm đau bình thường thôi. Gương mặt ấy gầy hớp lại, trên trán và cổ là những tia máu màu đen tím, rất nhiều, nhiều hơn cả trên người Yoongi.

Cùng là một loại độc, nhưng NamJoon bị tiêm trực triếp vào người, không biết là tai hoạ hay điềm may, mà ống tiêm ngày đó là loại đã được phân tách chỉ còn một số chất độc được Yoongi chọn lọc, phát triển thành thuốc, nồng độ cũng không cao, vừa hay chỉ gây tê liệt hệ thần kinh và làm người mắc phải đau đớn đến chết đi sống lại, ít nhất là không bỏ mạng ngay lập tức.

Còn thứ Yoongi nhiễm phải lại là chất độc của Manchineel được anh phục chế dưới dạng khí. Vẫn là nồng độ không đủ giết người ngay tức khắc, nhưng nó tập hợp đầy đủ các thành phầm cực độc của Manchineel, vì thế nó giết người một cách tàn nhẫn hơn, làm cho người ta đau đớn đến suy kiệt đến mất mạng.

"Anh xem qua anh ta đi"

Hoseok di chuyển đến đầu giường để nhường Yoongi đứng vào. Còn Taehyung thì vẫn ngồi yên trên chiếc ghế đặt cạnh đó, tay bấm điện thoại vài lần, rồi lại quay sang nhìn Namjoon.

Yoongi đưa tay chạm vào cổ Namjoon, chỗ đó vẫn còn một vết kim to và thâm tím đáng sợ. Nhưng tay anh cảm nhận được vết thuơng đã khô lại, vùng da xung quanh lại như sắp bong tróc.

"Tệ hơn tôi nghĩ"

"Là cùng một loại với thứ anh nhiễm?"

"Có thể xem là vậy."

"Anh có chắc mình sẽ chữa được chứ?"

Yoongi nhìn Hoseok, anh ta đứng thẳng tấp cạnh giá treo bình truyền dịch, gương mặt với đường nét sáng sủa, đôi mắt sắc bén, nhìn sơ qua cũng biết con người này tinh anh đến nhường nào.

"Vấn đề ở điều kiện và thời gian"

Hoseok gật đầu xem như tiếp nhận, anh ta đưa tay chỉnh lại tốc độ truyền dịch và lại chuyển sang Taehyung đang ngồi ở góc phòng.

"Taehyung, cậu có đảm bảo được điều kiện không? ý là vật chất, thiết bị, máy móc, nguyên liệu, hoá chất."

Hoseok giải thích vô cùng đúng ý Yoongi.

"Cái này phải tìm cách"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro