Phần 2
Một cơn mưa đổ xuống và kéo dài đến tận buổi chiều, khí lạnh len lỏi qua từng ngách nhà, ánh sáng lại dịu nhẹ, mang mát như buổi chớm xuân, hương gỗ mục và đất ẩm cũng thừa dịp tràn khắp cánh rừng xanh mướt.
Mọi thứ hiền hoà như thể đang đón chờ một điều tốt đẹp. Một điều rằng ánh sáng sẽ một lần nữa rọi vào mắt Jimin, mang đến mọi mô tả chân thật nhất về thế giới sau những ngày bỏ đi mất biệt.
Jimin ngồi trên chiếc ghế gỗ trước nhà, trên bàn là khay thuốc thảo mộc với hai loại, một loại tươi một loại đã bị giã nhuyễn. Jimin được đắp thuốc lần cuối chừng bốn năm giờ về trước, khi cơn mưa vừa tạnh, cậu biết thời giờ đã đến, một niềm bồi hồi khó tả từng đợt cuộn trào nơi cuốn họng.
"Đủ giờ rồi, anh sẽ cởi bỏ thuốc đắp cho em"
Giọng Yoongi đều đều, như thể chẳng còn chút tâm tư nào của buổi sáng, như làm một chuyện bình thường mà anh vẫn hay làm. Anh cầm sẵn trên tay một chiếc khăn sạch. Sau khi tháo tấm băng được tẩm thuốc trên mắt Jimin ra, anh nhẹ nhàng dùng khăn lao đi những vệt thuốc đen tím còn dính trên mặt cậu.
Cậu đã đợi một khoảng yên lặng với trái tim xôn xao, đến khi cảm thấy Yoongi nắm lấy vai mình rồi vỗ về nhè nhẹ.
"Em có thể mở mắt rồi, trời vừa mưa, ánh sáng rất dịu nhẹ, thật tốt cho mắt em"
Jimin từ từ mở mắt, cậu thấy choáng, mắt vẫn nặng trịch và đau nhức. Nhưng trong cái hỗn hợp hành thân đấy, cậu bỗng cảm nhận được những đóm trắng tròn mờ nhạt, rồi sau đó lại biến thành những mảng màu trắng xanh. Cơn đau nhức đăng đẳng kiến cậu vội nhắm mắt lại, lần này khi cố lần nữa cậu nhìn thật chăm chú về phía trước cho đến khi nhận ra dáng vẻ của mình bé tẹo bị bóp tròn trong đáy mắt Yoongi.
Jimin nhìn thấy được anh. Đôi mắt anh đen lại ánh một màu buồn tẻ, chiếc mũi cao vừa và nhỏ, da trắng nhợt với mái tóc cắt gọn gàng, ẩn hiện trên trán những tia màu đen tím.
Jimin tưởng mình nhìn nhầm, nhưng cậu quay sang xung quanh và xác định mắt mình đã dần trở nên tinh tường mới lại nhìn đến những mạch máu đen tím ấy.
Cậu sờ lên trán anh, nơi có những dấu hiệu kì lại kia, lại nhìn đến cổ, gân tay anh, đâu đâu cũng có những đường máu đáng sợ.
"Những thứ này..."
"Bệnh bẩm sinh, chỉ hơi xấu xí nhưng không ảnh hưởng mấy"
Anh cố tình tránh ánh mắt Jimin, lại còn đưa tay bắt lấy khay thuốc ý là sẽ đi dẹp dọn.
"Mừng cho em"
Yoongi toan bước vào trong nhà, bỗng dưng nghe một đợt sột soạt ngoài hiên, gã Tan không báo trước mà chạy ồ đến ôm lấy chân Yoongi làm anh không phản ứng kịp mà ngã bật ra sau, lưng va vào thềm cửa một cú đau đến thấu trời.
"Thằng điên, có ngày tao cũng bị mày hại chết"
Yoongi nghiến răng mắng, hấp tấp đập gã Tan ra khỏi chân mình.
"Ngươi là Tan đây sao? quả là, tưởng tượng mấy cũng không giống ngoài đời"
Jimin chạy đến gỡ Tan ra khỏi chân Yoongi, lại đỡ anh lên giúp anh kiểm tra sau lưng.
"Hằn một đường rồi, chắc đau lắm. Em biết một vài loại thảo mộc giúp giảm đau, em sẽ vào rừng hái giúp anh"
Yoongi cảm thấy cú ngã như vừa làm đảo lộn tim gan anh, đau đến ngạt thở. Sau khi đã bình tĩnh, anh liền cản Jimin, không muốn cậu cố sức, cũng không sức đâu mà đi tìm nếu cậu lạc. Anh còn chẳng bận tâm đến gã Tan đang nằm vạ ra đất, mắt lom lom nhìn Jimin.
"Em có phương thuốc bí truyền, em rành lắm, em..."
Jimin nói giữa chừng, bỗng cảm thấy lạ lẫm với chính mình.
"Yoongi, em cảm giác được em rất rành về cây thuốc"
Jimin nhắm mắt lại cố gắng cảm nhận nốt những thứ xáo trộn trong đầu.
"Còn có về, hình như là dược, hay gì đó về thuốc, kì quá"
Jimin bỗng đau đầu cảm thấy tất cả mảnh vỡ trước đây đều phản phất cùng một hương vị.
"Đừng nghĩ nữa, coi chừng ảnh hưởng đến sức khỏe. Một lát anh sẽ cùng em hái thuốc, rồi dẫn em đến chỗ này."
Jimin đờ đẩn nhìn Yoongi rồi lại nhìn quanh, thấy gã Tan mặt cuối gằm. Gã chống tay ngồi dậy, như một đứa con nít không có ai chơi cùng mà lủi thủi trở về rừng.
Vào lúc chiều muộn, Yoongi và Jimin đi vào rừng hái vài loại thảo dược như đã nói, anh mang theo một chiếc túi to, Jimin hỏi mấy lần trong túi chứa gì nhưng chỉ nghe Yoongi thúc đi nhanh như để tránh trả lời cậu.
Hai người giẫm lên lá và cành gãy dưới đất, vang lên những giai điệu mộc mạc vui tai. Cơn mưa vừa nãy đã ủ khu rừng thành một nơi ẩm ướt và mộng mị, trên những tán cọ mướt xanh, nước vẫn động thành từng giọt trong suốt đẹp đẽ, ánh sáng vàng yếu rọi trên tầng tầng lớp lớp lá khô, rọi trên những tán cây cao ngất, những ụ nước còn động trên đất. Cảnh tượng bằng cách nào đó lại rất quen thuộc và ấm áp.
Jimin cảm nhận được mình đã lướt qua cảnh vật này nhiều lần, nhưng đến giờ tận mắt nhìn ngắm mới thấy rõ sự lạ lùng, kỳ vỹ của một cánh rừng lớn rộng.
Hai người đi xa hơn nơi hái thảo mộc chừng mười mấy phút rồi dừng lại nơi cuối cùng của đường mòn trước mặt.
Đó là một mỏm đá phủ đầy rêu và dương sỉ, cạnh góc phải còn có bụi hoa dại màu xanh trời rất lạ và đẹp. Jimin dời mắt nhìn thẳng, cậu thấy cả một chân trời hùng vĩ vì cách chưa đến chục bước chân là bờ vực, xa xa dưới kia là mảng rừng xanh rượi tưới đầy vào đáy mắt cậu, cắt ngang với một đường chân trời rành rạnh vì sự khác biệt giữa màu xanh rừng và màu trời lam pha đỏ.
"Tuyệt quá, dù đã tưởng tượng nhưng không tài nào thắng nổi tự nhiên, Yoongi à, cảm ơn vì đã dẫn em đến đây lần nữa"
Anh nhìn mặt trời rực lửa đằng xa đến đau cả mắt, anh lại nhìn Jimin, tầm mắt liền bị nhoà đi, cảm thấy trước mặt mình chỉ còn là một thân ảnh mờ ảo không với được.
Yoongi gượng cười rồi vẫy tay ý bảo không có gì đâu.
Anh mở túi, lấy ra hàng loạt những dụng cụ vẽ rồi tự nhiên như không dựng giá vẽ trước ánh nhìn đầy kinh ngạc của Jimin.
"Anh biết vẽ sao?"
"Biết một chút"
Yoongi xác định đối tượng của mình, là Jimin, giờ thì cậu rõ mồng một trong đôi mắt anh.
Cậu, tóc bay loạn theo gió, gương mặt gầy nhỏ, và đôi mắt phấn kích lại như chứa hết thảy những ấm áp của trời chiều.
"Anh vẽ cho em nhé"
Jimin cười khúc khích rồi hướng mắt về phía mặt trời. Cậu cảm thấy một nổi vui sướng đến lạ lùng đang xoay vòng trong bụng, trong tim, trong cuốn họng, cảm giác bản thân bị những thứ kì lạ ấy nâng bay khỏi mặt đất.
Cậu lấy lại được ánh sáng, một niềm hân hoan không tài nào diễn tả được. Nhưng vẫn còn tầng tầng lớp lớp những cảm giác "có được" mà cậu không tiện liệc kê. Quan trọng nhất là cậu có được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của Min Yoongi.
Chỉ trong chốc lát mặt trời đã chạm sát cánh rừng trước mắt, chỉ để lại những mảng sáng đỏ hồng yếu ớt trên nền trời. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng tắm mình vào cơn chạng vạng. Chút ánh sáng, chút bóng tối như tranh nhau, như hoà vào nhau.
"Trời tối rồi, chúng ta về kẻo muộn"
Ngày ấy Yoongi còn chưa kịp hoàn thành bức vẽ. Anh còn chưa vẽ xong đôi mắt của cậu. Và đó là điều mà anh hối hận nhất kể từ ngày gặp Jimin.
Yoongi trách mình không nắm bắt cơ hội.
Jimin không dám nhắc đến việc rời đi. Nhưng dạo này cậu hay nằm mộng vào ban đêm, thấy được những hình ảnh rất quen thuộc và cậu cảm thấy rõ mình đang dần lấy lại được "bản thân" trước kia của mình. Chỉ là những cơn mơ đó rất nặng nệ, cậu còn chưa biết thật sự đã xảy ra chuyện gì sau tất cả, nhưng lúc tỉnh dậy, khoé mắt cậu đều ẩm ướt, nơi lòng ngực bồi hồi đau đớn như bị một con dao đâm, như bị một tảng đá đè.
Những lúc ấy Yoongi sẽ ngồi bên cạnh lau mồ hôi trên trán cậu. Gian nhà vẫn tối om, chỉ có ánh trăng bên ngoài rọi vào.
"Yoongi, có thứ gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra với em"
Jimin nghẹn ở cổ họng, cố bắt lấy một chút an ủi từ bàn tay đang sờ trên trán mình.
"Với cả Namjoon"
Từng đêm cứ đi qua như một chiếc bánh xe lăn qua lại trên ngực Jimin. Cậu không biết phải làm sao, cầu mong bản thân mau nhớ ra, cầu mong bản thân ngưng nhớ đến hay nói với Yoongi, mình sẽ ra đi?
Namjoon luôn mặc áo blouse trắng và mang chiếc kính cận. Có lúc anh ngồi trên bàn gỗ, tay cằm bút máy viết vào sổ, trên bút có khắc tên cậu, JM. Có lúc anh lại làm việc với máy tính, trên màn hình phủ đặc những con chữ tiếng anh, có lẽ là tên của dược phẩm và còn liệu lượng, tác dụng.
Những hình ảnh đời thường về Namjoon luôn là mở đầu cho những cơn ác mộng.
Cậu luôn luôn thấy bóng Namjoon chạy vụt lên phía trước, mở cửa, dập thật mạnh để đóng lại. Có tiếng xô xát bàn ghế, có tiếng Namjoon thốt lên "chuyện gì vậy?" "bình tĩnh nào".
Tiếng bàn ghế khua loạn, có tiếng một người đàn ông lạnh lùng cảnh cáo.
Và rồi Jimin tỉnh dậy sau khi nghe một tiếng kêu đầy đau đớn của Namjoon, bàn ghế đổ, thân người ngã xuống nền nhà.
"Em lại mơ thấy Namjoon sao?"
Yoongi luôn hỏi đúng trọng tâm sau khi làm một việc gì đấy rất thản nhiên như đưa cho cậu một cốc nước, kéo chăn giúp cậu, hay đơn giản là hỏi trong lúc bước trở về phòng mình.
Giọng nói không chút cảm xúc, bóng lưng cũng không chút cảm xúc.
Câu nói trở về thành thị tìm Namjoon cứ nghẹn mãi nơi cổ họng cậu. Cậu thấy rõ sự thay đổi của Yoongi. Từ ngày mắt cậu có thể nhìn thấy, tính anh trầm hẳn hơn trước, có cơ hội anh đều muốn nhìn Jimin thật nhiều, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ chẳng bận tâm mấy.
Đấy là chưa nói, Yoongi bắt đầu đổ bệnh.
Yoongi sốt liền mấy ngày, cả người như chảy thành nước, mặt mũi nóng hầm hập nhưng cứ đến cử cơm lại cố chấp ra bếp nấu nướng.
Việc này Jimin rất nghiêm khắc, cậu nói nhiều lần với anh rằng, cho đến khi khỏi hẳn anh không được chạm tay vào bất cứ công việc gì trong nhà. Nếu không? Jimin sẽ vào rừng lôi tên Tan về đây, bắt hắn cột vào chân giường của anh, để cho anh nhìn hắn đến chán ghét không chịu được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro