Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♤♤

trời mùa đông năm ấy có lẽ cũng chẳng lạnh lắm đối với người dân seoul, nhưng họ vẫn mang trên mình vài lớp áo dày cộp, và jimin cũng không ngoại lệ.

jimin không thích mặc nhiều quần áo, nhưng dù gì mẹ cậu cũng đã mất công chuẩn bị chúng cho cậu kia mà. một chiếc áo len, áo hoodie và áo khoác gió bên ngoài, vừa đủ để che đi cái lạnh lẽo tháng mười hai.

gã đứng chờ jimin ở một góc trong công viên, mắt dính chặt vào đôi giày trắng của mình.

"đoán xem ai nào?"

"ồ, tay em lạnh quá đấy jimin"

"gì cơ, em đã đeo găng tay suốt quãng đường đến đây mà ta?"

yoongi mỉm cười và đeo lại găng tay cho cậu, nhưng có vẻ hành động này giống nắm tay hơn nhỉ? tiếc là cậu nhóc jimin không phát hiện ra điều đó.

"hyung, giờ em mới để ý đấy, má của anh bị sao thế này?"

"không sao cả, anh bị ngã thôi", gã vừa nói vừa che đi vết bầm tím bên má phải.

"anh nói dối! là do bác trai làm đúng chứ?"

"không có, bố anh không đến nỗi vậy mà"

"anh bôi thuốc chưa? biết thế em đã mang thuốc đi cho anh rồi!", cậu nhăn nhó gỡ tay gã ra khỏi vết bầm.

yoongi lắc đầu rồi kéo cậu ngồi xuống hàng ghế đằng sau jimin, nhìn gã chẳng khác gì một đứa trẻ to xác cả.

"vậy em thổi cho anh đi, biết đâu sẽ bớt đau hơn đó!"

"anh điên rồi, trời lạnh như này còn bắt em thổi nữa! anh muốn chết rét à?"

jimin đánh yêu vào đùi gã một cái, nhưng nó không đáng yêu chút nào, vì nó rất đau. dĩ nhiên cậu không biết cú đánh 'yêu' của cậu đau như thế nào rồi.

"em đi mua ít nước, anh muốn uống gì?"

"em uống gì thì anh uống đó"

"được thôii"

yoongi xoa đầu jimin trước khi cậu chạy tọt đến máy bán nước tự động gần đó, gã còn không quên đưa cậu vài ngàn won, vì gã biết cậu chưa bao giờ mang quá năm ngàn won ra ngoài.

"của anh nè!"

"cảm ơn"

lon cola đã mở sẵn được gã truyền qua tay cậu, gã cũng bắt uống của mình ngay sau đó.

"anh biết vừa có một vụ giết người ở tòa nhà đối diện kia chưa?"

"anh biết, họ vừa phát báo tới nhà anh sáng nay"

"họ giỏi thật nhỉ, mới phát hiện hôm trước mà hôm nay đã tìm ra hung thủ rồi, trong khi em vẫn còn đang vật lộn với đống bài tập ở nhà."

"ừm, có cả công an lẫn hai thám tử cùng điều tra mà."

"ngầu chết mất! mẹ em nói sau này em sẽ trở thành thám tử, vì sáng nay em vừa tìm thấy cái lắc tay của mẹ"

"vậy em muốn làm thám tử không?"

"có chứ, đó là điều cả mẹ lẫn em đều mong muốn."

"vậy thì em nên làm hết bài tập trong hôm nay đi jimin ạ, không có thám tử nào không làm bài tập về nhà đâu", gã nhìn cậu khi vừa rời môi khỏi miệng lon cola.

"còn anh?"

"anh làm sao?"

"sau này anh muốn làm gì?"

"luật sư! bà ngoại anh đã từng là luật sư, và anh cũng muốn trở thành người giống bà."

"chắc chắn anh sẽ trở thành luật sư cho coi, một chàng luật sư xinh đẹp của một mình em!"

"ừ, còn em thì là của anh, thám tử ạ"_ gã thầm nghĩ.

----------
jimin chợt nhớ lại buổi "hẹn hò" của mình tại công viên năm ấy, hồi cậu chỉ vừa bước sang tuổi mười tám, còn gã chỉ mới chân ướt chân ráo bước ra ngoài xã hội.

cậu cứ thấy gã là lạ từ sau ngày hôm đó, cái ngày gã từ bỏ học đại học chẳng vì lý do gì, hoặc chỉ mình cậu chẳng biết vì gì. jimin biết rõ hoàn cảnh gia đình gã, bố gã làm doanh nhân, mẹ gã là bác sĩ, một gia đình hoàn hảo, thừa điều kiện để cho gã học xong đại học và có một tấm bằng tử tế.

nhưng tiếc thay, đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, là lớp vỏ mà cậu đã từng thề với gã sẽ xé bỏ nó và cho cả thế giới biết rằng họ dơ bẩn như thế nào, rằng người yêu cậu đã phải chịu đựng như thế nào suốt hơn hai chục năm. nhưng giờ thì sao nào, chàng luật sư tương lai của cậu đã bị họ cướp đi mất và thay vào đó là một gã sát nhân, một con người mà jimin chưa bao giờ mong muốn. jimin hận bố mẹ gã, và cậu nghĩ nó chỉ dừng lại ở đó nếu cậu không nhận điều tra mấy vụ án do chính người cậu thương gây nên.

park jimin cậu sẽ tự tay trói buộc họ bằng pháp luật, thề đấy!

-------------
tau sẽ hoàn thành fic này
tau sẽ hoàn thành fic này
tau sẽ hoàn thành fic này
thề đấy 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro