Trọ chung cùng anh. (OE)
Park Jimin vừa kéo vali vừa hít một hơi thật sâu, cố trấn an nhịp tim đang rộn ràng trong lồng ngực. Seoul rộng lớn, đông đúc, xa lạ — tất cả khiến cậu có chút chênh vênh. Nhưng ít nhất, cậu cũng may mắn tìm được một phòng trọ giá rẻ gần trường, không phải chen chúc ở ký túc xá.
Jimin ngước nhìn tòa nhà hai tầng cũ kỹ nhưng sạch sẽ trước mặt, ánh mắt sáng lên. Cậu đã gọi điện hỏi thuê phòng hôm qua, chủ nhà đồng ý mà không hỏi han nhiều. Cũng tốt thôi, đỡ rắc rối.
Hít sâu một hơi, cậu đưa tay bấm chuông. Vài giây sau, cánh cửa bật mở.
Người đàn ông đứng bên trong cao hơn cậu một chút, mái tóc đen rũ xuống trán, gương mặt lạnh lùng đến khó gần. Đôi mắt anh ta tối sẫm, lướt qua Jimin một lượt đầy dò xét.
"Gì?"
Giọng nói trầm khàn, không chút nhiệt tình.
Jimin vội cúi đầu, lễ phép lên tiếng:
"Em là Park Jimin. Hôm qua có gọi điện hỏi thuê phòng ạ."
Người kia dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực.
"Ờ. Vào đi."
Jimin kéo vali vào, vừa đi vừa lén quan sát. Ngôi nhà không quá rộng, nội thất đơn giản, gọn gàng nhưng lạnh lẽo. Không có tiếng nhạc, không có mùi đồ ăn, không có cả dấu hiệu của sự ấm áp.
Vừa đóng cửa lại, chủ nhà đã quay sang, giọng điệu dứt khoát:
"Tiền cọc ba tháng, đóng trước. Không làm ồn, không dẫn bạn bè về, không bày bừa."
Jimin chớp mắt.
"Dạ?"
Người kia nheo mắt.
"Nghe không rõ à? Tôi không thích ồn ào, không thích phiền phức. Nếu cậu đồng ý thì đóng tiền ở, không thì đóng gói đi."
Jimin nuốt nước bọt. Cậu đã từng hình dung về một ông chủ nhà hiền lành, thân thiện, thậm chí còn mong được giúp đỡ như một đàn anh đi trước. Nhưng thực tế thì...
"Dạ, em ở ạ."
"Tốt. Vậy dọn đồ đi."
Người đàn ông không buồn nói thêm, quay người bước vào phòng, để lại Jimin đứng giữa phòng khách, bàng hoàng nhận ra: Cậu vừa chuyển vào nhà của một ông chủ trọ khó tính, cộc cằn, và có vẻ như... cực kỳ không ưa sinh viên.
***
Chỉ sau vài ngày, Jimin nhanh chóng nhận ra sống chung với Min Yoongi không phải chuyện đơn giản. Không chỉ khó tính, ông chủ nhà này còn có một lịch trình kỳ lạ đến mức đáng sợ: ngày ngủ như chết, đêm cặm cụi làm gì đó trong phòng riêng.
Ban đầu, Jimin không để tâm, nhưng rồi sự tò mò thắng thế. Một đêm nọ, khi lén bước ra khỏi phòng để lấy nước, cậu vô tình nghe thấy tiếng nhạc khe khẽ vang lên từ phía căn phòng của Yoongi. Nhịp điệu trầm lắng, tiếng piano ngân dài, hoà quyện cùng một giai điệu u buồn mà Jimin chưa từng nghe bao giờ.
Cậu chần chừ một lúc rồi rón rén lại gần, hé mắt nhìn qua khe cửa hé mở. Trong ánh sáng lờ mờ của màn hình máy tính, Yoongi đang đeo tai nghe, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, thỉnh thoảng lại cau mày, lẩm bẩm điều gì đó. Những trang giấy nhạc vương vãi trên bàn, cốc cà phê đặt cạnh khuỷu tay, chứng tỏ anh đã ngồi đó rất lâu.
"Anh ấy là nhạc sĩ sao?"
Jimin còn chưa kịp nhìn rõ hơn thì bất ngờ...
"Cậu nhìn cái gì?"
Giọng nói trầm khàn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Jimin giật bắn mình, lập tức lùi lại như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Yoongi nhướn mày, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm.
"Đi ngủ đi."
Jimin nuốt khan, cúi đầu lí nhí:
"Dạ..."
Từ đó, cậu rút ra một kết luận: nếu không muốn bị ánh mắt sắc lẹm kia lườm cháy người, tốt nhất đừng tò mò chuyện của Min Yoongi.
***
Nhưng có một điều mà Jimin không thể nào tránh khỏi — những quy tắc bất thành văn trong ngôi nhà này.
Nếu cậu vô tình làm rơi một món đồ, dù là chiếc đũa hay chai nước, một giây sau Yoongi sẽ xuất hiện từ đâu đó, khoanh tay dựa vào cửa, thở dài như thể cuộc đời anh ta vừa tăng thêm gánh nặng.
Nếu cậu lỡ tay bật nhạc lớn hơn mức bình thường dù chỉ một chút, cánh cửa phòng Yoongi sẽ bật mở ngay lập tức. Anh đứng đó, không cần nói gì, chỉ nhìn cậu với đôi mắt mang thông điệp rõ ràng:
Tôi-sắp-trừ-tiền-cậu.
Jimin từng thử nghiệm một lần — mở nhạc lên đúng ba giây, rồi nhanh chóng vặn nhỏ lại. Cậu muốn kiểm chứng xem Yoongi có thật sự thính như vậy không.
Kết quả?
Ba giây là quá đủ.
Yoongi xuất hiện ngay cửa, nhướn mày nhìn cậu như thể đang cân nhắc xem có nên đuổi cậu ra khỏi nhà ngay bây giờ hay không.
Từ đó, Jimin biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Ngôi nhà này có một "luật ngầm": bất cứ khi nào cậu làm gì sai, Min Yoongi chắc chắn sẽ biết.
***
Dù Min Yoongi có khó tính, cộc cằn hay lạnh lùng đến đâu, Jimin cũng sớm phát hiện ra một điểm yếu chí mạng của anh — Yoongi cực kỳ, cực kỳ lười.
Ban đầu, Jimin không nghĩ nhiều về chuyện đó. Yoongi là người trầm lặng, ít khi ra khỏi phòng, đồ đạc trong nhà cũng luôn gọn gàng, chẳng có dấu hiệu nào của sự lười biếng. Nhưng rồi một ngày nọ, chiếc máy giặt trong nhà đột ngột đình công.
Jimin nhớ rất rõ hôm đó. Cậu vừa giặt xong đống quần áo của mình, định rút ra phơi thì phát hiện máy giặt không chịu vắt khô. Nghĩ rằng có gì đó kẹt bên trong, cậu quyết định báo cho Yoongi.
"Anh Yoongi, máy giặt hình như bị hỏng rồi."
Từ trong phòng, Yoongi uể oải bước ra, mái tóc hơi rối, ánh mắt lờ đờ như thể vừa bị gọi dậy giữa giấc ngủ trưa. Anh chậm rãi tiến đến, khoanh tay đứng trước máy giặt, nhìn chằm chằm vào nó.
Jimin đứng bên cạnh, chờ đợi.
Một phút trôi qua.
Hai phút trôi qua.
Ba phút trôi qua.
Yoongi vẫn không có động tĩnh gì ngoài việc nhìn máy giặt bằng ánh mắt vô hồn.
Rồi đột nhiên, anh thở dài một hơi thật dài, như thể đang gánh trên vai cả thế giới, rồi... thả người nằm dài xuống sàn nhà.
"Không sửa đâu, lười quá."
Jimin tròn mắt nhìn xuống.
"Dạ?"
"Cứ để vậy đi."
"Nhưng... quần áo của em còn ướt!"
Yoongi nhắm mắt lại, phẩy tay như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.
"Phơi thế cũng khô mà."
Jimin cạn lời.
Và thế là, cậu buộc phải trở thành "chuyên gia sửa chữa bất đắc dĩ" của căn nhà. Ban đầu, cậu chỉ định tự tìm cách sửa máy giặt để có quần áo khô, nhưng rồi những thứ khác cũng lần lượt nối đuôi nhau...
Bóng đèn bếp nhấp nháy? Jimin thay.
Cửa phòng kêu cọt kẹt? Jimin vác tua vít ra vặn lại.
Vòi nước rò rỉ? Jimin lục tìm bộ dụng cụ và tự sửa.
Cậu phát hiện ra một quy luật: bất cứ khi nào trong nhà có thứ gì hỏng hóc, Yoongi sẽ xuất hiện, nhìn nó bằng ánh mắt trầm tư đúng ba phút, rồi kết luận:
"Thôi kệ đi."
Và thế là mọi trách nhiệm sửa chữa đều đổ lên đầu Jimin.
Đổi lại?
Cậu được giảm chút tiền trọ.
Ban đầu, Jimin còn định phản đối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tiền trọ rẻ hơn thì vẫn tốt hơn. Chỉ là... có đôi lúc cậu tự hỏi, nếu một ngày nào đó cả căn nhà này sụp xuống, liệu Yoongi có nằm dài trên sàn, thở dài một cái rồi nói:
"Kệ đi, lười quá."
... không nhỉ?
***
Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối hơn khi Jimin vô tình chứng kiến một sự kiện chấn động — Min Yoongi cười.
Không phải kiểu nhếch mép khinh khỉnh.
Không phải kiểu cười trừ đầy mỉa mai.
Mà là... cười thật sự.
Jimin tình cờ thấy Yoongi ngồi trên ghế sô pha, mắt dán vào màn hình điện thoại, bả vai khẽ rung lên. Cậu tò mò bước lại gần, cố gắng nhìn xem thứ gì có thể khiến ông chủ nhà lạnh lùng này phản ứng như vậy. Và rồi... cậu thấy một video TikTok đang phát.
Một con mèo mũm mĩm đang loay hoay cố trèo lên ghế, nhưng đến phút cuối lại hụt chân, lăn một vòng rồi nằm úp mặt xuống sàn đầy bất lực.
Yoongi bật cười.
Không phải kiểu cười khe khẽ hay chỉ nhếch môi. Mà là một tràng cười thực sự — nhẹ nhưng chân thành, ánh mắt cũng sáng lên đôi chút.
Jimin chết sững.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Min Yoongi — người suốt ngày lườm nguýt, suốt ngày đe dọa trừ tiền trọ cậu — vừa cười?
Cậu lập tức giơ điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc có một không hai này. Một giây sau, bức ảnh được đăng lên story cùng dòng caption đầy khiêu khích:
"Ai đây? Tôi không biết ông chủ nhà mình có thể cười đâu."
Jimin còn chưa kịp thưởng thức thành quả thì bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát khí phía sau. Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, lạnh buốt đến mức khiến sống lưng cậu cứng đờ.
"Xóa ngay."
Jimin giật mình quay lại, đụng ngay ánh mắt nguy hiểm của Yoongi.
"Hoặc tháng sau tiền nhà tăng gấp đôi."
Cậu vội vàng ôm điện thoại vào ngực, cố nhịn cười.
"Anh Yoongi, đây là khoảnh khắc lịch sử đấy! Em không thể xóa được!"
Yoongi khoanh tay, nhướn mày.
"Ba giây."
Jimin giả vờ nhấn giữ màn hình.
"Thôi mà, cười một chút cũng có sao đâu. Anh thử cười nhiều hơn đi, tốt cho sức khỏe lắm..."
"Hai giây."
"Được rồi được rồi, em xóa đây!"
Jimin cuống cuồng gỡ story xuống, nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Khoảnh khắc đó đánh dấu một sự thay đổi trong suy nghĩ của cậu.
Min Yoongi, thực ra... cũng không đáng sợ lắm nhỉ?
Cậu bắt đầu nhận ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia, Yoongi cũng có những khoảnh khắc rất con người — lười biếng, ghét phiền phức, và đặc biệt... thích xem video mèo.
***
Jimin không biết từ khi nào bản thân bắt đầu để ý đến Yoongi nhiều hơn. Có lẽ là từ sau cái hôm anh bị cậu bắt quả tang cười vì một video mèo ngốc nghếch. Hoặc có lẽ là từ những lần Yoongi xuất hiện ngay khi cậu làm rơi thứ gì đó, khoanh tay thở dài như thể cuộc đời anh bị đày đọa bởi sự vụng về của cậu.
Nhưng dù là từ lúc nào đi nữa, Jimin dần nhận ra rằng Min Yoongi không phải kiểu người như cậu vẫn nghĩ.
Ví dụ như cái cách mà anh lẳng lặng đặt một cốc cacao nóng trên bàn khi thấy Jimin thức khuya học bài.
Không hề nói gì. Không trách móc, không càu nhàu. Chỉ đơn giản là một ly cacao nghi ngút khói, cứ như thể xuất hiện một cách ngẫu nhiên, không đầu không cuối. Ban đầu Jimin còn tưởng mình nhớ nhầm — có thể cậu đã tự pha mà quên mất. Nhưng khi lần thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư xảy ra, cậu bắt đầu hiểu ra.
Lần đầu tiên cậu thử hỏi, Yoongi chỉ đáp lại bằng một tiếng "Hừm" rồi quay vào phòng.
"Anh không cần phải làm thế đâu mà."
"Thì đừng uống nữa."
"Không, ý em là..."
Yoongi liếc cậu, ánh mắt như muốn nói: Cậu mà còn lắm lời nữa, tôi sẽ đổ hết chỗ cacao này đi đấy.
Jimin chỉ đành im lặng uống hết. Và rồi, dần dần, cậu cũng quen với sự chu đáo âm thầm ấy.
***
Lại có lần, Jimin bị sốt.
Cậu không rõ mình bị từ lúc nào, chỉ biết khi mở mắt ra, đầu óc đã quay cuồng, cả người nóng bừng nhưng vẫn thấy rét run. Cậu chẳng còn sức để đi mua thuốc, chỉ biết cuộn tròn trong chăn, thi thoảng khẽ rên lên vì mệt mỏi.
Đến khi cậu tỉnh lại, Yoongi đã đứng đó từ bao giờ, trên tay là một túi thuốc và tô cháo nóng hổi.
"Sao anh..."
"Nhìn cậu là biết sắp ốm rồi, chẳng qua cậu ngốc nên không nhận ra thôi."
Jimin mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói gì, Yoongi đã đặt tô cháo xuống bàn, khoanh tay nhìn cậu chằm chằm.
"Nhớ ăn hết. Nếu không, tôi sẽ tăng tiền trọ đấy."
Jimin bật cười khẽ, giọng vẫn còn khàn đặc.
"Anh dùng cái lý do này hơi nhiều rồi đấy..."
Yoongi không đáp, chỉ hất cằm ra hiệu cậu mau ăn. Nhưng khi Jimin cúi đầu xuống, cậu không thấy được khóe môi anh khẽ giật nhẹ, như thể đang cố nén đi một nụ cười.
***
Và rồi, có một đêm, khi Jimin gục xuống bàn học vì quá mệt, Yoongi đã đứng đó, lặng lẽ quan sát cậu thật lâu.
Đèn bàn vẫn sáng, sách vở mở ngổn ngang, bút dừng lại giữa chừng trên trang giấy. Jimin ngủ không sâu, hơi thở đều đều, đôi môi hơi mím lại như thể vẫn còn đang suy nghĩ về bài học dở dang.
Yoongi khẽ thở dài.
"Tên nhóc này... đúng là phiền phức."
Nói vậy, nhưng ánh mắt anh lại dịu đi.
Bàn tay anh do dự một lúc, rồi chậm rãi vươn ra, khẽ chỉnh lại chiếc áo khoác trên vai Jimin, để cậu không bị lạnh.
Lần này, Yoongi không thở dài nữa.
Mà khẽ mỉm cười.
***
Căn nhà trọ nhỏ dần dần không còn là một nơi lạnh lẽo nữa.
Những cuộc cãi vã vì mấy chuyện vặt vãnh — như việc ai quên tắt đèn, ai làm rơi đồ, ai bật nhạc quá lớn — giờ đây chỉ còn là những âm thanh quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Yoongi vẫn khó tính, vẫn cau có, vẫn luôn than phiền Jimin phiền phức, nhưng đôi khi anh lại xuất hiện với một cốc cacao nóng khi thấy cậu thức khuya, hay lẳng lặng để sẵn thuốc cảm khi thấy cậu có dấu hiệu bị sốt.
Jimin không nói gì, nhưng cậu biết.
Cậu biết Yoongi không hề vô tâm như vẻ bề ngoài của anh.
Và từ lúc nào đó, Jimin bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn.
Không phải theo kiểu cậu để ý những người bạn cùng lớp hay những tiền bối trong trường. Mà là theo một cách rất khác.
Chẳng hạn như những lúc Yoongi chăm chú gõ bàn phím, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, đôi mắt trầm tĩnh và nghiêm túc đến lạ. Hay những lúc anh khẽ dụi mắt vì mệt mỏi, mái tóc bù xù trông vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Hoặc khi anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay mân mê cốc cà phê, đôi lông mày hơi nhíu lại, như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm.
Jimin nhận ra mình có thói quen dõi theo những điều nhỏ nhặt ấy.
Nhận ra mỗi khi Yoongi cười — một nụ cười thực sự chứ không phải kiểu nhếch môi trêu chọc — tim cậu lại đập lỡ một nhịp.
Cậu biết, nhưng không vội vàng gọi tên thứ cảm xúc ấy.
***
Một ngày mưa rả rích, Jimin cuộn tròn trên ghế sô pha, tay lướt điện thoại vô định. Yoongi ngồi bên cạnh, tập trung vào laptop, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê đen.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tiếng bàn phím lách cách và tiếng hơi thở đều đều của hai người.
Jimin nhìn Yoongi một lúc lâu, rồi bất chợt lên tiếng:
"Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò không?"
Yoongi không rời mắt khỏi màn hình, chỉ khẽ nhíu mày.
"Với ai?"
Jimin nhún vai, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch.
"Ví dụ như... một cậu sinh viên năm nhất dễ thương nào đó?"
Yoongi dừng tay.
Lần này, anh không trả lời ngay. Chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm như đang suy xét điều gì đó.
Jimin đối diện với ánh mắt ấy mà không chớp mắt. Cậu không hề lảng tránh, thậm chí còn hơi nghiêng đầu, vẻ thách thức hiện rõ trong đôi mắt sáng lấp lánh.
"Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à?"
Yoongi hỏi, giọng không có chút cảm xúc nào, nhưng Jimin lại nghe thấy một thứ gì đó rất mơ hồ trong giọng nói ấy — một sự dao động nhỏ, rất nhỏ.
Cậu nghiêng đầu, mỉm cười:
"Nếu đúng thì sao?"
Yoongi nhìn cậu lâu hơn một chút.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi anh bật cười khẽ. Một tiếng cười ngắn, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim Jimin rung lên một nhịp.
"Thế thì cậu phiền phức thật đấy, nhóc."
Jimin không đáp, chỉ nhún vai, đứng dậy đi vào bếp, bỏ lại Yoongi ngồi đó, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cậu.
Mãi một lúc sau, Yoongi mới khẽ lắc đầu, cười như không cười.
Jimin đã quá quen với những cái lườm nguýt, những tiếng thở dài ngao ngán, nhưng cậu không biết rằng, nụ cười ấy của Yoongi là một thứ rất hiếm hoi.
Một nụ cười chỉ dành riêng cho cậu.
Còn Yoongi, lần đầu tiên, nhận ra tim mình có chút xao động.
Lần đầu tiên, Yoongi cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi.
Anh luôn nghĩ Jimin là một cậu nhóc phiền phức — ồn ào, lắm lời, bừa bộn, và quá mức nhiệt tình. Nhưng có lẽ... chính sự phiền phức ấy lại khiến căn nhà trọ nhỏ bé này trở nên ấm áp hơn.
Lần đầu tiên, Yoongi tự hỏi — từ bao giờ, anh đã quen với việc có Jimin ở đây?
Từ bao giờ, những ly cacao nóng không chỉ đơn thuần là một thói quen, mà còn là một cách anh thể hiện sự quan tâm?
Từ bao giờ, anh bắt đầu chờ đợi những câu bông đùa vô nghĩa, những cái nhăn mặt mỗi khi bị mắng, và cả những nụ cười tươi rói mà Jimin dành cho anh?
Từ bao giờ, Jimin đã len lỏi vào thế giới của anh một cách tự nhiên như thế?
Yoongi ngả người ra ghế, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cậu sinh viên năm nhất đang loay hoay trong bếp. Cậu nhóc ấy chẳng hề để ý rằng mình vừa gieo vào lòng anh một cơn sóng ngầm khó gọi tên.
Anh khẽ cười, lắc đầu như muốn tự phủ nhận điều gì đó.
Nhưng sâu trong lòng, Yoongi biết — mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Và thế là, câu chuyện giữa ông chủ nhà khó tính và cậu sinh viên phiền phức bắt đầu, không hề ồn ào, không hề vội vã.
Chỉ là một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, nhưng lại có sức ảnh hưởng đến mức không ai có thể quay đầu rời khỏi nó được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro