Nắng tắt sau giào rậu. (SE)
Chiều hạ chí, mặt trời khuất dần sau rào giậu, để lại một vùng hoàng hôn lửng lơ vương trên hiên gỗ. Ánh nắng tàn phai tràn vào căn phòng, nhuộm một màu vàng úa lên bộ hồ sơ đặt trên bàn kính. Từng trang giấy trắng lạnh lẽo, những dòng chữ in đậm thẳng thớm, và hai chữ "ĐƠN LY HÔN" nơi tiêu đề như một bản án lặng lẽ chờ người phán quyết.
Jimin ngồi ở đó, lặng thinh. Cậu không biết mình đã ngồi bao lâu. Mọi thứ trước mắt cứ chậm rãi trôi qua, như một thước phim cũ kỹ bị kéo dài quá mức. Trong giây phút này, cậu chợt nhớ đến rất nhiều chuyện — những ngày nắng đầu hạ năm ấy, khi Yoongi đứng dưới giàn hoa giấy gọi cậu về nhà; những đêm đông lạnh giá, cả hai cuộn tròn trong chăn, thì thầm về tương lai.
Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại một tờ giấy, một chữ ký, và một nỗi buồn không tên.
Yoongi ngồi đối diện, tay nắm hờ lấy chiếc bút máy đặt trên bàn. Anh nhìn cậu, ánh mắt như có hàng vạn điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ đọng lại trong một tiếng thở dài khe khẽ.
"Em thực sự muốn chúng ta đi đến bước này sao, Jimin?"
Jimin không đáp. Cậu cúi đầu, ánh mắt rơi trên cổ tay Yoongi — nơi chiếc khuy măng sét bạc lấp lánh phản chiếu ánh chiều tà.
Một thứ quá quen thuộc.
Là món quà của cô ấy.
Trái tim Jimin thắt lại, như có ai siết chặt. Hóa ra, đến tận bây giờ, Yoongi vẫn còn giữ nó. Không né tránh, không giấu giếm, như một lời khẳng định vô hình về sự tồn tại của người phụ nữ kia giữa hai người họ.
Không có gì là vô tình cả. Yoongi không phải kiểu người không để tâm đến những thứ mình mang trên người. Nếu anh thực sự muốn tránh làm cậu tổn thương, anh đã chẳng để Jimin nhìn thấy nó quá nhiều lần như vậy.
Jimin khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng đầy chua xót.
Những điều nhỏ nhặt như thế này, có lẽ Yoongi chưa bao giờ để ý. Nhưng đối với cậu, từng chi tiết nhỏ lại là những mảnh dao cứa vào lòng, rạch từng vết thương không bao giờ liền sẹo.
Cậu chậm rãi vươn tay, cầm lấy cây bút.
Yoongi đột nhiên nói, giọng khẽ run, như một nốt nhạc lạc điệu giữa bản nhạc buồn đang dần khép lại.
"Chúng ta từng yêu nhau đến thế mà?"
Lần này, Jimin ngước mắt lên.
Cậu nhìn anh. Nhìn thật lâu.
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cậu thấy những ký ức chồng chéo lên nhau — những khoảnh khắc Yoongi dịu dàng xoa đầu cậu, những lần anh ôm cậu thật chặt khi cả thế giới quay lưng, những nụ hôn ngọt ngào trao nhau trong căn phòng đầy mùi gỗ đàn hương.
Những điều ấy đều từng là thật.
Nhưng Jimin cũng thấy những ngày cậu ngồi đợi Yoongi trong căn nhà vắng, khi anh về muộn mà trên người thoang thoảng hương nước hoa xa lạ. Những cuộc gọi bị bỏ lỡ, những tin nhắn không hồi đáp, những ánh mắt không còn thuộc về cậu nữa.
Chúng ta từng yêu nhau đến thế.
Nhưng tình yêu ấy đã không còn nguyên vẹn.
Cậu rũ mi, giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi sắp tràn khỏi khóe mi.
Chữ ký của cậu in lên mặt giấy, rõ ràng mà dứt khoát.
Yoongi nhìn chằm chằm vào nét mực đen vừa khô trên tờ đơn. Đôi môi anh hé ra như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc, anh chẳng thể thốt nên lời.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Bất chợt, Jimin lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng nhưng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm:
"Em đã từng nghĩ... nếu một ngày nào đó chúng ta phải chia xa, thì ít nhất cũng sẽ không phải như thế này."
Yoongi sững người, ánh mắt hơi lay động.
Jimin đặt bút xuống bàn, đầu ngón tay lướt nhẹ lên mép tờ giấy. Hơi thở cậu mỏng manh như gió thoảng.
"Em từng nghĩ nếu có lúc phải buông tay, chúng ta sẽ ngồi xuống, cùng nhau nhớ lại tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất. Sẽ không còn trách móc, không còn đau lòng, chỉ là hai người từng yêu nhau, bình thản mà chúc nhau hạnh phúc."
Jimin cười nhạt, nhưng trong mắt lại long lanh một thứ ánh sáng nhòe nhoẹt.
"Nhưng hóa ra... mọi thứ chẳng hề dễ dàng như em tưởng."
Cậu siết chặt hai bàn tay vào nhau, cố gắng kiểm soát giọng nói đang dần trở nên nghẹn lại.
"Em đã tự nhủ rằng chỉ cần cố thêm một chút, chỉ cần yêu anh thêm một chút nữa... thì có lẽ anh sẽ quay lại nhìn em như ngày xưa."
Jimin dừng lại một thoáng, như thể đang đợi Yoongi nói điều gì đó. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một sự im lặng đến tàn nhẫn.
Cậu bật cười, tiếng cười khô khốc. "Nhưng rốt cuộc em nhận ra, người ta không thể giữ một ai đó chỉ bằng tình yêu của riêng mình."
Yoongi cúi đầu, những ngón tay siết nhẹ cây bút trên tay.
"Jimin..."
Anh gọi tên cậu, nhưng lại chẳng biết nên nói gì tiếp theo.
Jimin nhìn anh, đôi mắt nhuốm màu u ám của hoàng hôn.
"Anh có từng yêu em không, Yoongi?"
Câu hỏi đó nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến lồng ngực Yoongi thắt lại. Anh muốn trả lời. Muốn nói rằng anh đã từng yêu cậu nhiều đến mức nào. Nhưng vào giây phút này, khi tờ đơn ly hôn nằm ngay trước mặt, những từ ngữ ấy đột nhiên trở nên vô nghĩa.
Jimin không đợi câu trả lời. Cậu mỉm cười, nụ cười buồn đến nao lòng.
"Nếu anh đã từng yêu em bằng tất cả sức mạnh của một người bình thường, tình yêu của anh trong hai triệu năm cũng không nhiều bằng tình yêu của em trong một ngày."
"Thôi... giờ điều đó cũng không còn quan trọng nữa."
Rồi cậu đứng dậy, cầm theo tờ giấy đã ký sẵn. Khi bước qua Yoongi, Jimin khẽ dừng lại, giọng nói rất khẽ:
"Yoongi, cảm ơn anh vì đã từng yêu em. Dù là trong bao lâu đi nữa."
Cánh cửa khẽ mở ra, rồi đóng lại.
Căn phòng trở về với tĩnh lặng.
Yoongi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tờ giấy ly hôn trên bàn. Căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên trống rỗng đến lạ thường. Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào chiếc khuy măng sét bạc trên cổ tay.
Ngoài kia, nắng đã tắt sau giào rậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro