Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. (SE)

Mùa đông năm 1951, Hà Nội chìm trong hơi lạnh tê tái, những cơn gió buốt cắt qua từng mái ngói phủ sương, qua những hàng cây khẳng khiu, qua những con phố dài hun hút vắng bóng người. Cái rét như len lỏi vào tận xương tủy, như muốn đông cứng cả những nhịp thở thầm lặng của phố phường.

Nhưng nơi chiến trường xa xôi, giữa khói lửa ngút ngàn, những người lính trẻ vẫn giữ trong tim một ngọn lửa không bao giờ tắt. Đó là ngọn lửa của niềm tin, của tình yêu, của những ký ức về một Hà Nội trầm mặc và dịu dàng – nơi họ đã lớn lên, nơi họ đã biết yêu, và cũng là nơi họ không ngừng khao khát trở về. 

Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, họ nhớ về những buổi sáng sớm Hồ Gươm còn bảng lảng sương mù, mặt nước lặng như gương phản chiếu bầu trời tháng Mười một xám ngắt.

Giữa chiến hào, họ siết chặt tay súng, nhưng trong lòng vẫn giữ lấy một Hà Nội không bao giờ phai mờ – một Hà Nội không chỉ là quê hương, mà là cội rễ, là hơi thở, là miền ký ức dịu dàng duy nhất giữa những tháng ngày máu lửa.

Hà Nội ở lại trong tim họ, như một lời nguyện ước, như một lý do để họ tiếp tục chiến đấu, dù biết rằng con đường trở về có thể chẳng bao giờ thành hiện thực.

Mẫn Doãn Kì — một chàng lính trẻ sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, lớn lên giữa lòng phố cổ Hà thành với những mái ngói rêu phong, những con ngõ nhỏ quanh co vương mùi hoa sữa. Anh đã rời xa quê hương, từ bỏ những tháng ngày yên bình để khoác lên mình màu áo lính, dấn thân vào cuộc chiến cam go, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. 

Phác Trí Mân — một chàng lính trẻ xuất thân từ một gia đình lao động nghèo nơi khu phố ven hồ Hoàn Kiếm, lớn lên giữa những ngày mưu sinh vất vả, giữa tiếng rao đêm của mẹ và những buổi sáng sớm cha cặm cụi bên bến nước. Nhưng dù cuộc đời có nhọc nhằn, cậu vẫn mang trong mình một trái tim ấm nóng, một niềm tin rực cháy vào quê hương. Khi chiến tranh ập đến, Trí Mân gạt bỏ những ước mơ nhỏ bé của riêng mình, khoác lên vai bộ quân phục bạc màu và dấn bước vào con đường không có lối quay đầu, với một lý tưởng lớn lao hơn cả bản thân. 

Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào một buổi tối giữa rừng sâu, khi bóng đêm phủ xuống đặc quánh, lạnh lẽo như một tấm chăn nặng trĩu đè lên vạn vật. Một cơn mưa rừng bất chợt trút xuống, nặng hạt và buốt giá, ngấm vào từng lớp vải quân phục sờn cũ, khiến hơi lạnh len lỏi vào tận xương tủy. 

Phác Trí Mân ngồi co ro bên một gốc cây, đôi bàn tay tê cứng cố gắng nhóm lên một đống lửa nhỏ, nhưng củi ướt khiến ngọn lửa cứ lập lòe rồi vụt tắt. Cậu mím môi, đôi mắt dõi theo những tia lửa le lói như cố bám víu vào một chút hơi ấm hiếm hoi giữa rừng đêm hoang lạnh. 

Một bóng người lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Mẫn Doãn Kì không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác quân phục rộng của mình phủ lên vai Trí Mân, hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang, xua đi phần nào cái rét đang len vào da thịt. 

"Để tôi giúp cậu."

Giọng Doãn Kì trầm thấp, nhẹ tựa một cơn gió thoảng qua. Anh đón lấy thanh củi từ tay Trí Mân, chậm rãi thổi vào đám tro tàn. Một tia lửa bùng lên, chớp nhoáng rồi vụt tắt, nhưng chẳng bao lâu sau, dưới bàn tay kiên nhẫn của anh, ánh sáng cam vàng cũng dần rực lên, soi tỏ hai gương mặt hãy còn vương hơi sương. 

Trong ánh lửa bập bùng, Trí Mân lặng lẽ nhìn Doãn Kì, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sáng dịu dàng khó tả. Họ không cần nói nhiều. Những lời chưa kịp cất lên dường như đã lặng lẽ tìm đến nhau qua ánh mắt, qua hơi ấm khẽ chạm vào da thịt, và qua ngọn lửa nhỏ bé đang cố chống chọi giữa màn đêm lạnh lẽo.

Những ngày sau đó, họ không chỉ là đồng đội cùng kề vai sát cánh giữa lằn ranh sinh tử, mà còn dần trở thành những tri kỷ trong cuộc chiến đầy khốc liệt này. Sự khắc nghiệt của chiến trường, những trận mưa bom, những cuộc hành quân ròng rã dưới trời rét căm căm dường như chẳng thể ngăn cản sợi dây vô hình giữa họ ngày một bền chặt. 

Mỗi khi có khoảng lặng hiếm hoi giữa những trận đánh, khi tiếng súng tạm thời ngừng lại và màn đêm buông xuống dịu dàng như một sự thương xót hiếm hoi của đất trời, họ lại ngồi bên nhau, chia sẻ những mảnh ký ức tưởng như đã bị chiến tranh vùi lấp.

Họ kể về Hà Nội, về những con phố lát gạch rêu phong mà mỗi lần mưa xuống lại ánh lên một màu hoài niệm, về hương cốm dịu dàng của mùa thu, gói trọn trong những chiếc lá sen xanh mướt mà mỗi lần mở ra đều phảng phất hơi thở của quê nhà.

Họ nói về những buổi chiều bên bờ hồ Gươm, nơi mặt nước lặng như gương, phản chiếu cả bầu trời đầy mộng mị của tuổi trẻ. 

Trong những khoảnh khắc ấy, giữa ánh lửa chập chờn của một đêm yên bình hiếm hoi, họ không còn là những người lính luôn phải đối diện với cái chết, mà chỉ đơn giản là hai chàng trai trẻ, ôm trong lòng những ký ức về một Hà Nội dịu dàng, về một thời tuổi trẻ vẫn chưa kịp nói lời yêu thương nhưng đã phải lao vào cuộc chiến đầy mất mát này.

Mẫn Doãn Kì luôn viết thư vào những đêm khuya, khi trăng treo lơ lửng trên đỉnh rừng, tỏa thứ ánh sáng nhợt nhạt len lỏi qua từng tán lá. Đó là những dòng chữ vội vàng, đôi khi nhòe đi vì bàn tay run rẩy trong giá lạnh, đôi khi lem chút khói từ ngọn đèn dầu leo lét. Những bức thư ấy đều viết cho Hà Nội, nhưng chưa bao giờ được gửi đi. 

Bởi lẽ, người mà anh muốn viết cho nhất, lại đang ngồi ngay bên cạnh anh. 

"Nếu chiến tranh kết thúc, cậu có muốn cùng tôi trở về Hà Nội không?" 

Phác Trí Mân đã từng hỏi anh như vậy, một lần, giữa đêm tối mịt mù. Giọng cậu khẽ như hơi thở, như một điều gì đó quá đỗi mong manh mà ngay cả chính cậu cũng không dám tin vào câu trả lời. 

Doãn Kì chỉ khẽ cười, một nụ cười trầm lặng mà Trí Mân chẳng thể đoán được là chua xót hay dịu dàng. Anh không đáp, bởi anh biết, chiến tranh vốn dĩ chẳng hề có sự chắc chắn nào cả.

Đã có quá nhiều người từng mơ về ngày trở về, nhưng rồi lại vĩnh viễn nằm lại nơi núi rừng hiu quạnh. Và nếu ngày ấy không bao giờ đến, thì liệu những lời hứa hẹn còn có ý nghĩa gì không? 

Vậy nên anh chọn im lặng, để giấc mơ được cất giữ nguyên vẹn như ánh trăng trên đỉnh rừng, đẹp đẽ mà xa vời.

Mùa xuân năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Bầu trời Tây Bắc nhuộm một màu đỏ rực của lửa đạn, tiếng pháo gầm vang xé nát không gian, và lòng đất không ngừng run rẩy dưới những cơn mưa bom giáng xuống. Giữa cuộc chiến ấy, Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mân bị điều động vào một trận đánh quan trọng, nơi cái chết luôn rình rập chỉ cách họ một nhịp thở. 

Họ đã cùng nhau chiến đấu, cùng nhau lao qua những cơn bão đạn không hồi kết, những ngày dài không ngủ, những đêm trắng co ro bên chiến hào lạnh lẽo.

Trong cơn hỗn loạn của chiến tranh, họ là điểm tựa duy nhất của nhau. Một cái nắm tay vội vàng trong đêm tối, một cái liếc mắt tìm nhau giữa màn khói mịt mùng, một câu dặn dò khe khẽ trước giờ xuất kích — tất cả đều là những điều nhỏ bé, nhưng lại là thứ duy nhất giúp họ bám víu vào một niềm tin mong manh rằng mình sẽ còn sống đến ngày mai. 

Họ không hứa hẹn gì, bởi trong thời chiến, những lời hứa chỉ càng khiến người ta đau đớn hơn nếu không thể thực hiện.

Nhưng dù chẳng một lần nói ra, họ vẫn thầm mơ về một ngày hòa bình, khi có thể cùng nhau trở về Hà Nội. Trở về những con phố cũ rêu phong, trở về với mùa thu dịu dàng thơm mùi cốm mới, trở về bên bờ hồ Gươm lộng gió, nơi họ có thể bước đi cạnh nhau mà không cần lẩn tránh ánh nhìn của bất cứ ai. 

Thế nhưng, chiến tranh chưa bao giờ nhân từ với những kẻ yêu nhau giữa thời loạn lạc. 

Trận chiến khốc liệt đã khép lại, khói lửa tan dần, đất trời Tây Bắc sau những ngày gầm vang tiếng súng giờ chỉ còn lại những khoảng lặng bi thương. Quân ta giành được chiến thắng, nhưng không phải ai cũng có thể sống để chứng kiến ngày lịch sử ấy. 

Mẫn Doãn Kì nằm lại giữa chiến trường, nơi đất đá còn nhuốm đầy máu đỏ.

Đôi mắt anh vẫn mở to, hướng về bầu trời xanh thẳm vừa vặn hé ra sau những tầng khói súng mịt mù.

Ánh mắt ấy như đang muốn khắc ghi hình ảnh cuối cùng của nhân gian, hoặc có lẽ, anh vẫn còn điều gì đó chưa kịp nói ra.

Không ai biết khoảnh khắc cuối cùng, anh đã nghĩ gì, chỉ biết rằng bàn tay anh vẫn nắm chặt một bức thư đã nhàu nát, thấm đẫm máu. 

Phác Trí Mân lao đến, bàn tay run rẩy nâng lấy cơ thể đã lạnh ngắt của người đồng đội, người tri kỷ, người mà cậu chưa từng một lần dám gọi thành tên trong lòng mình.

Cậu muốn gọi Doãn Kì, muốn lay anh tỉnh dậy, muốn nghe giọng anh vang lên lần nữa giữa những ngày tháng hỗn loạn này.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Chiến tranh đã cướp đi biết bao điều, và giờ đây, nó nhẫn tâm cướp luôn cả anh. 

Bàn tay Trí Mân siết lấy bức thư. Giấy đã sờn rách, mực nhòe đi bởi sương gió và có lẽ cả bởi những đêm thao thức viết trong bóng tối. Cậu cắn môi, cố nuốt xuống tiếng nấc nghẹn ngào khi mở nó ra. 

Dòng chữ hiện lên trước mắt cậu, không ngay ngắn như những bức thư bình thường, mà run rẩy, chông chênh như chính trái tim người viết. Dường như từng con chữ vẫn còn mang hơi ấm, nhưng hơi ấm ấy đang dần phai nhạt trong lòng bàn tay lạnh buốt của Trí Mân. 

"Phác Trí Mân, nếu một ngày cậu đọc được bức thư này, có lẽ tôi đã không còn nữa.

Tôi không biết bức thư này sẽ đến tay cậu trong hoàn cảnh nào, nhưng nếu cậu đang cầm nó trên tay, nghĩa là chiến tranh đã lấy đi tôi, hoặc tôi đã không thể cùng cậu bước tiếp đến ngày mai.

Nghĩ đến điều đó, tôi thấy lòng mình quặn thắt, nhưng tôi vẫn viết, vì tôi muốn cậu biết một điều mà suốt bao lâu nay, tôi chưa từng đủ can đảm để nói ra. 

Tôi yêu cậu.

Tôi đã từng nghĩ rằng tình yêu duy nhất trong đời mình là Hà Nội, là quê hương, là những con phố cũ với hàng gạch rêu phong, là những đêm mưa phùn bay ngang trên mái ngói. Tôi đã từng tin rằng trái tim mình chỉ dành trọn cho đất nước này.

Nhưng không, hóa ra tôi đã nhầm. 

Tôi yêu cậu, yêu từ khoảnh khắc đầu tiên chúng ta ngồi bên đống lửa, giữa khu rừng ướt sũng hơi sương, giữa những cơn gió buốt lạnh thổi qua những tán cây khô cằn. Lúc đó, cậu ngồi run rẩy bên ánh lửa nhỏ, ngọn lửa yếu ớt như chính chúng ta giữa thời loạn lạc, vậy mà cậu vẫn cố giữ nó, như thể giữ lấy chút ấm áp cuối cùng giữa đời này.

Tôi biết mình đã không thể quay đầu từ giây phút ấy. 

Cậu có nhớ không, có lần cậu đã hỏi tôi rằng, nếu chiến tranh kết thúc, tôi có muốn cùng cậu trở về Hà Nội không? Khi đó tôi chỉ cười, không trả lời. Không phải vì tôi không muốn, mà vì tôi sợ.

Tôi sợ chiến tranh sẽ không để chúng ta có cơ hội đó.

Tôi sợ rằng nếu tôi hứa, thì một ngày nào đó, lời hứa ấy sẽ chỉ còn lại một mình cậu mang theo. 

Nhưng nếu có một kiếp sau, tôi muốn dũng cảm hơn.

Tôi muốn nắm lấy tay cậu mà không phải lo sợ bất cứ điều gì.

Tôi muốn cùng cậu bước đi trên những con phố mùa thu rải đầy lá vàng, muốn cùng cậu dừng chân bên gánh hàng rong ven hồ Gươm, muốn cùng cậu trú mưa dưới một mái hiên nhỏ, muốn cùng cậu sống một cuộc đời bình yên, không còn bom đạn, không còn chia ly. 

Cậu có đồng ý không? 

Nếu có kiếp sau, xin hãy tìm tôi. 

Mẫn Doãn Kì."

Giữa chiến trường tan hoang, nơi mùi thuốc súng vẫn còn lẩn khuất trong từng cơn gió, Phác Trí Mân ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Quanh cậu, bom đạn đã tạm lặng im, nhưng trong lòng cậu, cơn bão vẫn đang gào thét. 

Bàn tay cậu run rẩy siết chặt bức thư đã nhàu nát, mép giấy sờn rách, loang lổ vệt máu khô. Những con chữ trên trang giấy nhòe đi dưới làn nước mắt, như thể chúng cũng đang khóc thương cho một lời hứa không bao giờ thành hiện thực. 

Mẫn Doãn Kì đã đi rồi.

Anh ra đi giữa đất trời rộng lớn, mang theo tất cả những ước mơ dang dở, mang theo cả một lời hẹn chưa từng được thốt ra thành lời.

Cậu đã từng nghĩ, sau chiến tranh, họ sẽ trở về Hà Nội, cùng nhau bước trên những con phố đầy lá vàng mùa thu, cùng nhau trú mưa dưới mái hiên nhỏ ven đường, cùng nhau sống những ngày tháng bình yên.

Nhưng giờ đây, chỉ còn mình cậu giữa cánh đồng đổ nát này, chỉ còn mình cậu ôm lấy một giấc mơ không còn trọn vẹn. 

Gió thổi qua, se sắt. Trí Mân cúi đầu, bấu chặt lấy bức thư, như thể chỉ cần ôm chặt thêm chút nữa, cậu sẽ có thể giữ lại hơi ấm của Doãn Kì, giữ lại chút dấu vết mong manh cuối cùng của anh trên cõi đời này.

Nhưng cậu biết, hơi ấm ấy đang dần phai nhạt, như cách Doãn Kì đã rời xa cậu mãi mãi. 

Mặt đất dưới chân cậu lạnh lẽo đến tê dại, nhưng không gì có thể lạnh hơn khoảng trống trong lồng ngực cậu lúc này.

Bốn mươi năm sau chiến tranh, Hà Nội đã đổi thay.

Những dãy phố cũ vẫn còn đó, nhưng người xưa đã chẳng còn ai. Những viên gạch đỏ quanh hồ Gươm đã bao lần được thay mới, những hàng cây ven đường vẫn nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước, nhưng những bước chân từng song hành nay chỉ còn lại một người đơn độc. 

Phác Trí Mân, mái tóc đã bạc trắng theo năm tháng, chầm chậm bước đi trên con đường quanh hồ. Gió thu khe khẽ lướt qua mái đầu đã bạc, thổi nhẹ trên đôi vai gầy.

Trong tay cậu, một bức thư cũ đã úa màu thời gian, những nét mực mờ nhòe vì năm tháng, vì nước mắt, vì biết bao lần cậu mở ra rồi lại khép lại, sợ rằng đọc thêm một lần nữa thì nỗi đau trong lòng cũng sẽ khắc sâu thêm một tầng. 

Cậu dừng bước, ánh mắt già nua hướng lên bầu trời xanh trong vắt.

Mây trắng lững lờ trôi, nhẹ nhàng như những ký ức xưa cũ, như những lời hứa chưa kịp trọn vẹn. Hơn bốn mươi năm trước, cũng một bầu trời thu như thế này, cậu đã từng ngồi bên Doãn Kì trong chiến hào, mơ về một ngày trở lại Hà Nội, cùng nhau đi dạo trên những con phố mùa thu, cùng nhau trú mưa dưới mái hiên nhỏ, cùng nhau sống những ngày bình yên không còn tiếng súng. 

Nhưng chiến tranh đã cướp mất Doãn Kì. 

Người ấy đã nằm lại giữa chiến trường, bỏ lại những giấc mơ còn dang dở, bỏ lại một lời hứa chưa kịp thực hiện. 

Gió khẽ thổi, xao động mặt hồ tĩnh lặng. Trí Mân siết chặt bức thư trong tay, đôi mắt hoen mờ những ký ức. Cậu thì thầm, như nói với gió, như nói với một người nào đó vẫn luôn ở bên cậu suốt ngần ấy năm: 

"Mẫn Doãn Kì, cậu đã giữ lời hứa rồi. Cậu đã trở về Hà Nội, trở về trong trái tim tôi."

Gió thu bất chợt mạnh hơn một chút, cuốn theo hương cốm mới, theo cả những âm thanh mơ hồ của quá khứ. Trí Mân thoáng ngẩn người, như thể vừa nghe thấy một tiếng cười quen thuộc, một giọng nói trầm thấp từng gọi tên cậu trong những đêm lạnh giữa rừng sâu. 

Cậu mỉm cười, khẽ nhắm mắt lại. 

Có lẽ, Doãn Kì vẫn chưa từng rời đi. Có lẽ, dù có muộn màng đến đâu, họ rồi sẽ gặp lại nhau. 

Ở một nơi nào đó, nơi không còn chiến tranh, không còn chia ly. 

Nơi cậu có thể lại một lần nữa nắm lấy tay người ấy, và cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro