Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 3.

Sau 1 ngày đầy nhốn nháo của trường Yonsei, ngày thứ 2 cũng bắt đầu diễn ra. Trong giờ ra chơi, vô tình hội Tam Thái Tử bắt gặp Yoongi đang vừa đi, vừa đọc sách 1 cách cặm cụi. Và chắc chắn họ sẽ không để anh chàng lướt qua dễ dàng như thế.

"Ê, bạn mày kìa haha." Jaewon huých vai Jimin, tay chỉ thẳng vào Yoongi đang từ xa tiến đến

"Ảnh học chăm quá nhờ." Minwoo cười cợt dáng vẻ mọt sách của chàng tân học sinh

"Chúng mày nhìn mà học hỏi nhé." Jimin cất lời, quay sang nhìn cả 2 thằng bạn

Khi Yoongi tiến gần tới, tên họ Park đưa chân trái về phía trước, khiến cậu mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước.

"Hahaha." Cả 3 tên cười lớn, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý nhìn về phía người dưới chân.

Yoongi thì sững sờ, sau đó nhanh chóng loạng choạng đứng dậy. Cậu cẩn thận nhặt lấy quyển sách bị văng xa, phủi bụi rồi ôm vào lòng. Lúc này mới ngước lên nhìn. Ba tên học sinh trông ngổ ngáo đang đứng đó cười khinh cậu. Yoongi dù bực bội nhưng không dám để lộ ra.

Cậu biết danh tính đám người này rồi. Mới ngay sáng nay thôi. Vậy nên nếu làm gì phật lòng họ thì khó lường được hậu quả.

"Uầy, có sao không? Anh sơ ý quá, không để chân gọn gàng khiến em ngã rồi nhỉ, tân học sinh?", Jimin tiến lên khoác vai Yoongi nói, ra vẻ quan tâm nhưng bàn tay lại siết chặt lấy vai cậu.

"Em không sao. Nếu không có gì nữa thì em có thể đi trước không?", Yoongi cười gượng, cựa quậy người để thoát ra nhưng lực tay Jimin khỏe quá.

Jimin thấy vậy càng bám chặt hơn, thậm chí còn kéo cậu sát lại mình. Anh cúi xuống, nói nhỏ đủ để cậu nghe: "Đi đâu mà vội. Tao còn chưa xử chuyện mày cướp ngôi của tao mà. Nhỉ, Yoongi?", Jimin nghiến răng, giọng điệu mang đầy sự hận thù.

Yoongi nghe thấy thế thì ngỡ ngàng lắm. Cái gì mà soán ngôi cơ?

"Ý anh là sao? Em không hiểu..", Yoongi bối rối nói.

"Ha..", Jimin cười khẩy, sau đó buông Yoongi ra.

Cậu vốn tưởng bản thân được thả rồi, đang tính đi thì bất ngờ bị bàn tay ai nắm lấy tóc giật mạnh. Yoongi đau đớn la lên oai oái, quyển sách trên tay cũng rơi xuống đất. Cậu ngược mắt lên nhìn thì thấy Jimin- người nắm tóc cậu- mặt lạnh tanh, còn hai tên cậu ấm kia thì đứng cười cợt, coi bộ rất khoái chí.

"Jimin à làm gì thế? Trong trường không được sử dụng bạo lực đâu đấy"

"Thế à?", Jimin đáp lời Jaewon, lực tay lại siết mạnh hơn. Anh kéo đầu cậu lại sát mình, khinh khỉnh nhổ một bãi nước miếng lên mặt cậu. Jimin lay lay đầu Yoongi, chậm rãi lên tiếng: "Đã bão là đừng vội đi mà. Học nhiều quá đâm ra điếc rồi à? Anh muốn nói chuyện với chú em một chút nữa, không được sao? Hửm?", sau khi nhấn mạnh từ "hửm" thì anh hất cậu ra, dùng chân đạp lên người con trai nhỏ bé đang ngã sõng soài dưới đất. Jimin dùng gót giày ấn mạnh xuống người cậu, không thỏa mãn còn đạp thêm mấy cái vào bụng.

"Đàn anh nói chuyện mà không trả lời à? Vậy là không phải phép đâu nhé Min Yoongi", dứt câu, Jimin giẫm lên quyển sách bên cạnh cậu khiến nó bung bét.

Sau một màn bạo lực thì cuối cùng anh cũng rời đi, để lại Yoongi người ngợm đầy những dấu giày bụi bẫm. Cậu cứ nghĩ lên cấp ba sẽ thoát khỏi cảnh bị bắt nạt rồi chứ? Hóa ra chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng mới.

Yoongi nén đau ngồi dậy. Cậu phủi người rồi nhặt quyển sách bị phá hỏng. Cậu ôm chặt nó vào lòng.

Suốt từ thời cấp hai, chỉ vì nhà cậu nghèo mà thành tích học tập lại xuất sắc khiến nhiều người nảy sinh lòng ganh ghét. Cuộc sống trung học cơ sở của Yoongi bắt đầu và kết thúc cũng chỉ là hai chữ "bạo lực". Suốt khoảng thời gian đấy chỉ có sách vở là bầu bạn với cậu, đâm ra cậu quý chúng lắm. Sách vở là những người bạn không bao giờ phàn nàn hay trách móc gì, thậm chí còn giúp cậu dung nạp tri thức. Lâu dần, cậu khép mình lại, cả ngày chỉ ru rú một mình đọc sách.

Thế mà hôm nay "bạn" cậu lại bị người khác hủy hoại. Cậu đau lòng không thôi. Ôm "người bạn" ấy lén vào nhà vệ sinh khóc.

Lắm lúc cậu ước gì mình chết quách đi cho rồi. Sống cũng chỉ để hứng chịu ngược đãi của người khác thì sống làm gì? Nhưng cậu suy nghĩ lại, cậu còn có bố mẹ, những người dù nghèo đói nhưng không bao giờ để cậu phải chịu khổ. Cậu chưa báo hiếu được cho họ nên không thể chết được!

Nhưng cậu đau đớn lắm..

_________________
@iriss
@unnii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro