02,
Ngày hôm sau bắt đầu bằng sự việc Taehyung ngủ quên sau những năm lần chuông điện thoại reo lên rồi bị dập tắt. Trong khi Jimin không có lớp vào sáng nay nhưng chẳng tài nào ngủ nướng được sau khi ném hết những vật có thể ném từ giường mình xuống bên dưới để đánh thức Taehyung. Nhưng đến khi cậu ném cả cái gối đầu lên đó cũng không thể làm cho Taehyung tỉnh dậy, Jimin chỉ biết bất lực nhìn lên trần nhà, thở dài và quyết định bước xuống kéo thằng bạn mình ra khỏi giường. Thật ra việc đánh thức Taehyung chỉ trở nên khó khăn, phải, khó khăn hơn trước đây, từ sau khi cậu ta hình thành thói quen nghe radio vào mỗi tối thứ Sáu hàng tuần, theo trí nhớ của Jimin thì có lẽ là vậy.
Từ khi nào Taehyung thích thú với âm nhạc và chương trình radio như thế, Jimin không rõ lắm; nhưng bởi vì cả hai đã thôi làm bạn với game online cách đây hơn một năm để tập trung vào quyết tâm tốt nghiệp loại giỏi, cho nên việc Taehyung dần hình thành một thú vui mới cũng không phải là điều gì lạ cho lắm. Thành thật mà nói những kẻ có tâm hồn mơ mộng như Taehyung sẽ có vô vàn những sở thích bay bổng tương tự, còn tất nhiên, với những người vô vị và nhàm chán như Jimin sẽ không gì có thể dễ dàng khiến cậu chú tâm dù chỉ một chút. Điều này không khó chứng minh khi bản thân Jimin chính là một nhân chứng sống, một người chỉ quanh quẩn với mấy chậu cây con hay những luống rau giống nông dân như cậu và hi vọng có thể cầm tấm bằng tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học đi phỏng vấn ở một công ti tầm trung, sẽ gần như rất khó để tìm ra một sở thích mới nào đó, hoặc cách để kéo bản thân đắm chìm vào nó để quên đi mớ tâm tư hỗn độn vừa qua. Cho nên càng nghĩ Jimin càng cảm thấy ngưỡng mộ Taehyung biết bao, cậu ta có thể yêu đời hát theo một ca khúc ngẫu nhiên trong radio vào buổi tối, hay là nhún nhảy theo một bài hát sôi động đang thịnh hành trong phòng tắm vào buổi sáng sắp muộn học nào đó giống như hôm nay. Có lẽ Jimin nên dành một buổi chiều, à không, có vẻ đêm muộn sẽ thích hợp hơn để suy nghĩ về việc thế nào là niềm vui thật sự của cuộc sống này. Thú thật rằng, có vài lần Jimin cũng muốn mình vui cười một cách thoải mái như thằng bạn, vô tư mà nói rằng hạnh phúc chỉ đơn giản như thế.
"Tao yêu bản thân mình nhất." Taehyung nói khi lần nọ Jimin vu vơ hỏi cậu ta về mối tình đầu, hay đại loại là người mà cậu ta từng yêu. Jimin nhận định đó là một câu trả lời ngớ ngẩn và hoàn toàn không liên quan đến trọng tâm câu hỏi. Nhưng nó cũng khiến Jimin suy nghĩ nhiều suốt cả ngày hôm ấy. Đã không ít lần Taehyung khiến cậu phải ngẩn người và chợt nhận ra vô số ẩn ý khuất sau những câu nói không đầu không đuôi của một Taehyung siêu ngốc. Dù rằng Jimin vẫn phải lắc đầu cảm thán rằng, không đâu, cậu ấy vẫn là một tên ngốc đáng yêu với sự nhạy bén và tinh tế trong suy nghĩ mà thôi.
Yêu bản thân? Có lẽ Jimin chưa từng làm được điều này từ khi cậu nhận thức được khoảng thời gian mang tên tuổi trẻ đang từng giây từng phút trôi qua đầy lãng phí. Liệu Jimin đã yêu bản thân đủ nhiều như cậu yêu gia đình, bạn bè hay cả với tình cảm không được hồi đáp mà cậu dành ra để theo đuổi một cô nàng đỏng đảnh? Chưa đâu. Liệu Jimin đã yêu bản thân mình đủ, hoặc chỉ cần một nửa thôi, trước khi tìm được một ai đó sẽ yêu trọn vẹn nửa còn lại của cậu? Cũng chưa đâu. Phải chăng Taehyung kia đang âm thầm dành cho cậu một lời khuyên mà Jimin không thể tìm thấy ở bất cứ ai khác. Jimin thở hắt, mỉm cười cảm kích.
Taehyung là người bạn thân duy nhất của cậu từ những năm cấp 3 cho đến tận bây giờ. Từ thuở một Jimin thích rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ sơn, lang thang ở những con phố trồng cây cảnh và một Taehyung thích mải mê đắm chìm trong những trang sách về dải ngân hà trở thành đôi bạn cùng bàn. Tuy mỗi người một tính cách, sở thích lại càng trái ngược, nhưng Taehyung vẫn luôn trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Jimin, cùng cậu chia ngọt sẻ bùi ngót nghét cũng đã sáu năm có lẻ. Đã từng có những khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời Jimin, và may mắn thay, cậu có Taehyung. Có được một người bạn như Taehyung trong đời chính là một điều tuyệt vời, Jimin nghĩ thầm và mỉm cười vào lần nọ khi cậu ấy dùng soondae để dỗ dành cậu sau khi bị điểm kém. Phải, phải, ai cũng nên có một Taehyung như thế trong đời.
.
.
Hôm nay Taehyung bỗng dưng tan học sớm, lí do vốn dĩ là gì chỉ có một mình cậu ta biết. Cậu ta trở về nhà trước sáu giờ khiến Jimin bất chợt nhìn đồng hồ sau khi nghe tiếng gõ cửa và tiếng gọi tên Jimin quen thuộc. Jimin mở cửa với con mắt tròn xoe nhìn Taehyung đầy ngạc nhiên. Cậu ấy bước vào với nụ cười hình hộp tươi rói như mọi khi và hỏi rằng Jimin có thắc mắc tại sao mình về sớm như thế hay không. Chẳng đợi Jimin kịp lên tiếng, cậu ta đã cướp lời rồi giục Jimin nhanh chóng thay quần áo để kịp giờ đến một nơi đặc biệt mà cậu ta muốn dẫn Jimin đến trong tối hôm nay. "Không phải đi ăn soondae chứ?" Mắt Jimin sáng lên, giọng cao hơn và tràn ngập thích thú trong đáy mắt, nhưng tất cả đã lập tức bị dập tắt sau khi Taehyung trả lời.
"Ừm... có lẽ là một buổi khác. Nhanh lên nào!"
Taehyung giấu trong ánh mắt sự mập mờ, cùng với điệu bộ ngập ngừng trong câu nói không khỏi khiến cho người khác ngờ vực. Một nơi đặc biệt? Jimin vừa khoác chiếc áo jean có hàng khuy to và hai cái túi mà Taehyung tặng cậu dịp sinh nhật năm ngoái, vừa cau mày suy nghĩ. Không hiểu được cậu ấy đang giấu Jimin điều gì đằng sau nụ cười tinh quái kia. Thế nhưng cho đến khi Jimin đoán ra được đâu là nơi mình sẽ đến trong ba mươi lăm phút nữa, thì cả hai đã yên vị ở băng ghế sau của một chiếc taxi truyền thống.
Hôm nay là thứ Bảy. Con đường chạy về phía ngoại thành vắng vẻ như thường lệ theo lời của bác tài xế. Họ đi một đoạn đường vốn không xa, nhưng với Jimin đang tò mò lúc này, con đường này dường như đi mãi chẳng thấy điểm đến. Dọc hai bên đường chỉ rải rác từng cột cây số, những bụi cỏ hay vài cái cây lẻ bóng; phía xa là những ngôi nhà với ánh sáng le lói, khuất sau làn sương mờ đã nhuốm đen bởi chiều tàn.
Trăng tròn ló dạng. Tiếng gió rít bên tai khi chiếc xe taxi lao đi nhanh hơn trên con đường vắng, Jimin hơi rụt người vì cảm thấy khó chịu, bấm kính cửa sổ lên, nhỏ giọng, "Phiền bác tài chạy chậm một chút." Bác tài nhìn cậu qua kính hậu rồi bật cười, bác xin lỗi vì có lẽ cháu rất ít khi ra đường cao tốc phải không. Jimin lặng lẽ gật đầu, miễn cưỡng cười đáp lại.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Đầu hẻm có một cây cột bằng gỗ, gắn trên đó là tầm năm, sáu cái bảng hiệu nhỏ đề tên những cửa hàng bên trong như hiệu sách, quán cà phê hay tiệm đồ cổ. Jimin xuống xe, ngước nhìn một lượt các bảng hiệu lẫn con hẻm phía trước. Windy Hill. Jimin dừng lại lâu hơn ở bảng tên số ba, sau đó theo sau Taehyung đi vào bên trong. Chỉ vài bước, cả hai dừng lại trước một căn nhà có ánh đèn vàng hắt ra bên ngoài, thoạt nhìn không giống một quán cà phê, nhưng ở ngay cửa có treo một hình vẽ tách cà phê nghi ngút khói và tiếng nhạc du dương vọng từ đâu đó. Bên hông nhà là một cầu thang nhỏ dẫn lên trên sân thượng, nếu lơ đễnh hẳn sẽ khó mà trông thấy.
Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ tối màu thấp ngang tầm ngực, Jimin nghe thấy một giọng nam trầm vang lên, nhàm chán nhưng dịu dàng. "Xin chào." Nhiệt độ ngoài trời đang giảm dần, trái ngược với không gian bên trong, không riêng bởi vì sắc vàng nhàn nhạt của đèn tạo nên cảm giác ấm cúng, mà từ cách bày trí những cuốn sách tiếng Anh trên kệ, lọ hoa lưu ly vừa cạn nước bên cạnh những cọng cỏ lau đã úa lâu ngày được đặt trên chiếc bàn lớn, đến cách mỗi vị khách đều biết giữ im lặng để cho tiếng nhạc len lỏi qua từng cây cột bằng gỗ cũng khiến cho trong lòng bất cứ ai vừa bước chân vào đây đều vơi đi một chút u ám. Phía bên phải tường là mảng đèn neon họa chữ Windy Hill màu lam nhạt, cùng vài ba bức tranh sơn mài không rõ xuất hiện từ thập niên nào của thế kỉ XIX. Dẫn từ quầy pha chế đến khu vực ngồi của khách là những viên gạch hoa cũ mang phong cách Châu Âu xếp cách nhau tạo thành lối đi, hòa mình giữa dòng nước rầm rì của con suối nhân tạo. Cánh hoa nhỏ tim tím nghiêng mình như đang chào đón hai vị khách mới.
Cả hai chọn một vị trí ngồi hơi khuất về phía bên phải, sau khi Jimin gọi một tách latte nóng cho mình và mocha caramel cho thằng bạn. Jimin nhìn quanh và vẫn chưa thể rời mắt khỏi bố cục bày trí tuy đơn giản nhưng cũng rất tinh tế dưới con mắt chủ quán. Mải mê nhìn đến mức chẳng để ý xung quanh, Jimin vô tình vung tay đụng trúng người phục vụ đang bưng đồ uống của hai người bước đến.
"Xin lỗi anh, xin lỗi anh!" Taehyung nhận lấy tách cà phê của mình, lắc đầu chán ngán vì sự hậu đậu của Jimin nhưng vẫn không quên chủ động đi đến quầy bar để xin một chút khăn giấy, tiện thể chào hỏi một người.
"Chào anh, Namjoon-ssi. Anh vẫn khỏe chứ?" Taehyung nở nụ cười với anh chàng có má lúm đồng tiền, đeo tạp dề trước mặt cậu. Người nọ đang loay hoay lau vài chiếc cốc bằng sứ, bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền xoay lưng, mỉm cười chào cậu.
Taehyung quen Namjoon tại một triển lãm thiên văn hồi tháng Sáu cách đây không lâu. Lần đó, khi đang ngắm nghía mô hình vũ trụ thu nhỏ, Taehyung mê mẩn đến mức chẳng để tâm xung quanh, thản nhiên bình phẩm tựa như đang trò chuyện cùng một người bạn của mình. Người bên cạnh bấy giờ - Namjoon - cũng bất ngờ không kém nhưng lại không thể giấu được cảm xúc của mình, tiếp lời như một lẽ đương nhiên. Tình huống không ai ngờ đến khi ấy lại vô tình khiến cho ai con người xa lạ trở thành bạn bè và chia sẻ với nhau vô số điểm chung về sở thích. Nếu như thiên văn là khởi đầu của họ, thì những bản tình ca là cầu nối đưa họ đi xa hơn, thân thiết hơn trong mối quan hệ này.
Đúng vậy, Namjoon chính là người ngỏ lời mời Taehyung đến quán cà phê tự mở của riêng mình. Chẳng trách, nếu Jimin biết được chuyện này, cậu chắc chắn sẽ hiểu lí do Taehyung chọn Windy Hill giữa hàng trăm quán cà phê có loại hình tương tự xuất hiện trong thành phố.
Namjoon bước đến bàn của bọn họ, đem theo một ít khăn giấy rồi đưa cho Jimin. Jimin ngước mắt nhìn người nọ, thấp giọng cảm ơn. Trái lại, Taehyung không tài nào giấu nổi niềm vui của mình khi gặp lại Namjoon, ánh mắt, giọng nói đều sáng bừng lên như ngày cậu ta đạt điểm cao vào kì thi kết thúc môn.
Không đợi Jimin hỏi, Taehyung nhanh nhảu giới thiệu chàng trai cao lớn và điềm đạm vừa xuất hiện. "Jimin, đây là anh Namjoon, một người bạn mới."
Jimin lịch sự chào hỏi, còn không ngừng xin lỗi rối rít vì đã làm đổ nước ra sàn như thế kia. Namjoon xua tay, chuyện nhỏ ấy mà, rồi bảo cậu phục vụ khi nãy ra trông quầy giúp anh. Khi vừa định ngồi xuống, Namjoon sực nhớ ra gì đó, anh đứng lên đi về phía quầy. Tích tắc sau, Namjoon trở lại với một chút bánh quy và sữa tươi. Mấy cái bánh còn thơm mùi bơ nhè nhẹ, được đặt trước chiếc rổ hình chữ nhật được đan vô cùng khéo léo - chút ngọt ngào chào đón hai người bạn mới đến với Windy Hill.
Quả thật, từ khi quen biết, Taehyung và Namjoon chỉ trò chuyện qua tin nhắn đôi lần, gửi cho nhau những thứ ngẫu hứng nằm trong vùng yêu thích chung của họ, mà chưa từng gặp lại nhau cho đến tận hôm nay. Hẳn là có lí do Taehyung hôm nay mới trông vui vẻ, hớn hở như thế. Namjoon ngoài đời, so với kí ức của Taehyung và ấn tượng đầu của Jimin, thật sự vô cùng điềm tĩnh và tinh tế. Không những vậy, nghe Taehyung khoe về thành tích của Namjoon thông qua những tin nhắn trước đây cũng đủ cho Jimin dành một cái nhìn kính trọng dành cho anh.
Cả ba nói chuyện say sưa một lúc lâu, thật ra cũng không quá lâu, chỉ là Jimin cảm thấy mình không khác gì cái bóng đèn đang sáng trên đầu cả ba người họ, thậm chí còn sáng hơn. Vu vơ mở điện thoại đọc tin nhắn, đập vào mắt cậu lúc này là hình ảnh của crush cũ và anh người yêu mới đang tình tứ chụp hình cùng nhau trong bữa tiệc nào đó. Tấm hình khiến tâm trạng Jimin trùng xuống rất nhanh, nhanh đến nỗi tiếng thở dài của cậu vô tình làm bốn con mắt kia đổ dồn về mình. Bất ngờ, Jimin hoảng hốt xin lỗi rồi hỏi đường vào phòng vệ sinh. Cậu muốn vỗ một ít nước vào mặt cho tỉnh ra, cho cái sự ngốc nghếch còn sót lại trong cậu trôi sạch theo lỗ thoát nước.
Cậu nên, nên vậy.
Jimin đứng dậy, đi theo hướng Namjoon chỉ mình, vòng ra phía sau chiếc cầu thang dẫn lên sân thượng và đi qua tấm rèm vải bố mỏng màu kem nhạt. Bước đi với suy nghĩ rằng mình nên và phải cố gắng không để ý gì đến những điều trước đây khiến Jimin vô thức đâm sầm vào một người đi từ phía đối diện. Cú va chạm làm cậu rơi điện thoại đang cầm hờ trên tay, nhưng cậu lại là người chủ động xin lỗi trước.
"À không, tôi cũng không để ý đường đi. Xin lỗi!" Đoạn nói, người kia cúi xuống nhặt điện thoại giúp cậu rồi cúi đầu một lần nữa trước khi rời đi.
Jimin nhận lại điện thoại, bước vào trong nhưng trong đầu cứ ngờ ngợ điều gì đó. Giọng nói ấy, có vẻ cậu đã từng nghe qua trước đây, nhưng kí ức mờ nhạt kia không đủ để cậu nhận diện được đó là ai. Chỉ biết rằng tông giọng trầm, cách nói chậm rãi và nhẹ nhàng ấy, thật lòng đối với cậu, rất dễ nghe.
Sau khi làm cho bản thân tỉnh táo hơn, Jimin bước ra ngoài với tâm thế thoải mái và chắc chắn sẽ nói với Taehyung rằng, sau khi trở về hãy ghé mua một chút đồ ăn đêm!
Bước ra đến cửa, cậu chợt trông thấy một vật nhỏ và sáng, trông như sợi dây chuyền nằm trên sàn, và phán đoán của cậu đã đúng khi Jimin cúi xuống nhặt nó lên. Cậu nghĩ ngay đến việc chạy ra hỏi Namjoon xem có ai vừa vào phòng vệ sinh hay không để có thể trả lại cho họ, nhưng nhận lại sau đó chỉ là cái lắc đầu của Namjoon sau khi đã hỏi hết các vị khách ngồi tại quán.
Jimin nghĩ ngợi mãi, và rồi cũng nghĩ đến khả năng là người đó - người mà cậu đã vô tình va trúng trước cửa nhà vệ sinh, nhưng rốt cuộc anh ta đã không còn ngồi lại quán. Jimin kể chuyện xảy ra vừa nãy cho Namjoon và Taehyung biết và cũng chính cậu chủ động muốn giữ sợi dây chuyền, nhờ Namjoon giúp cậu liên hệ khi khi người đó quay lại quán tìm vật làm rơi. Khi ấy đích thân Jimin sẽ trả lại và gửi lời xin lỗi vì đã khiến đối phương phải phiền hà nhiều như vậy.
Là một người bạn 6 năm, Taehyung hiểu rõ tính cách Jimin hơn ai hết, và dĩ nhiên cậu hoàn toàn ủng hộ việc làm này. Thật ra, phương án Namjoon thay cậu trả lại đồ cho người kia cũng không hề bất lịch sự, nhưng quyết định bộc phát lúc đó của Jimin, và sự ủng hộ không suy nghĩ của Taehyung, mới là tác nhân chính khiến cho hành động này trở nên hiển nhiên như vậy, trong khi lí do tại sao Jimin muốn phải đích thân gặp lại và xin lỗi người ta, đến cả bản thân cậu còn không hiểu nổi.
Buổi nói chuyện kết thúc bằng lời đồng ý của Namjoon và hứa hẹn sẽ liên hệ cậu ngay khi anh ta quay trở lại. Taehyung và Jimin rời khỏi quán và đón một chiếc taxi trở về kí túc xá.
Ngồi vào xe, Jimin lôi trong túi quần ra sợi dây chuyền ban nãy, ngắm nghía thật lâu. Đó là dạng sợi dây với loại mặt đã cũ, là loại có thể lồng ảnh vào bên trong để lưu giữ kỉ niệm. Mặt dây hình tròn, trông giống khuôn trăng tròn đầy đặn, tỏa ra cảm giác ấm cúng và thân mật. Nếu đã là mặt dây có ảnh kỉ niệm, ắt hẳn phải là của thân thích gia đình dành cho nhau, càng nghĩ càng khiến Jimin sôi sục suy nghĩ muốn trả vật về cho chủ cũ.
Nghĩ rồi Jimin cất nó vào túi quần, ngước nhìn lên mảnh trăng tròn, sáng ngời trên cao. Thật sự đem lại cảm giác ấm áp biết bao, cậu nghĩ thầm. Nếu để Taehyung nghe được suy nghĩ này, cậu ta sẽ cười Jimin vì không thể tin rằng thằng bạn mình cũng có ngày biết cảm nhận trăng sao đến như vậy. Vậy nên Jimin đành nghĩ thầm mà thôi, cậu giữ riêng cảm xúc này là được rồi.
Trăng vẫn cứ sáng, những vì tinh tú nhảy múa trên màn trời đen.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro