Chương 5_ Nhận ra tình cảm
Tại nhà của Yoongi, anh đang nằm xem tivi thì /reng...reng..reng../ điện thoại của anh reo lên.
"Alo mẹ."
"Min Yoongi chủ nhật này về nhà ngay cho mẹ."
"Lại sao nữa hả mẹ? Mẹ lại định hỏi con bao giờ lấy vợ chứ gì? Con nói rồi con không lấy, có lấy thì ba và mẹ tự lấy đi."
"Không nói nhiều nếu không chịu về, mẹ sẽ đến tận nơi lôi cổ con về. Lúc đó ai nhục mặt tự biết à nha."
"Mẹ à..."
"Mẹ nói rồi, 22 tuổi đầu rồi chứ còn nhỏ gì nữa đâu. Con trai nhà người ta bằng tuổi đã lấy vợ có con rồi, không vậy thì là dắt người yêu về ra mắt mẹ, còn con trai nhà này thì chẳng thấy động tĩnh gì. Mẹ không biết, con không tìm thì để mẹ tìm cho con."
"Mẹ...mẹ.."
/Tút...tút...tút./ Chưa kịp để anh nói mẹ anh đã lập tức tắt máy. Min Yoongi bất lực quăng điện thoại xuống giường, thở dài mệt mỏi. Cứ một tháng mẹ anh lại gọi đến cho anh một lần về chuyện lấy vợ, y như là sợ anh không thể lấy được vợ vậy. Anh chỉ đơn giản là không muốn chứ đâu phải anh ế đâu. Ngoài kia có hàng tá cô theo đuổi anh kia kìa, anh có thèm đâu anh chỉ là đang cố làm rõ thứ tình cảm anh dành cho Min là tình cảm gì mà thôi. Anh không muốn trốn tránh hay là phủ nhật tình cảm của mình đâu. Haizzz đau đầu thật đó, chuyện này chưa xong lại đến chuyện khác ập tới. Thôi kẹ cái gì đến rồi sẽ đến, cứ ngủ trước đi rồi tính.
Sáng hôm sau anh lái xe đến nhà đón Min đi học, nhưng hôm nay Min bông nhiên im lặng, hai mắt nhắm suốt trên đường đi tới trường, đến nơi ăn sáng anh không chịu được mà hỏi Min.
"Min à, em mệt sao? Sao mặt mày tái nhợt như vậy?"
"Em không sao đâu. Chắc do chuyển mùa nên bị ảnh hưởng xíu thôi. Em không sao cả, anh Yoongi đừng lo."
"Sao lại không lo được cơ chứ? Đồ ngốc nhà em giữ người cho ấm vào."
Min Yoongi vừa nói vừa cởi áo ra khoác vào cho Min, Min vừa định cởi ra liền bị anh giữ lại kéo chặt khóa áo không cho Min cởi ra. Anh nhìn Min thở dài, caia con người này cứ yếu đi như vậy thì sao anh yên tâm mà về nhà đây. Rồi ai sẽ chăm sóc quan tâm đến cái con mèo ngốc này đây, thật sự cậu chẳng làm cho người fa yên tâm chút nào cả.
"Đồ ngốc, tôi sắp phải về nhà chắc mất cả tuần không về lại trường, em ở đây tự lo cho mình được chứ?"
"Dạ được mà. Anh Yoongi cứ yên tâm, em cũng đâu còn nhỏ nữa đâu. Anh cứ yên tâm về nhà đi, em không sao."
"Cái miệng suốt ngày nói không sao. Em đó chẳng khiến tôi yên tâm một chút nào."
"Em phiền đến như vậy sao? Em làm anh không yên tâm đến như vậy?"
Trong mắt Min thoáng lóe lên chút buồn rầu, Min sợ anh nhìn ra nên vội vã che giấu đi cảm xúc của mình.
"Ừ ừ! Phiền lắm đó đồ ngốc ạ. Đến cả ăn còn chẳng tự lo cho mình được, làm bản thân mảnh mai y hệt như con gái vậy, gió chỉ cần thổi nhẹ thôi cũng bay mất. Đến cả lúc em ngủ tôi còn chẳng yên tâm vì lo em ngủ không được yên giấc nữa đó."
Yoongi nhẹ nhàng nói ra những lời nửa đùa nửa lo lắng cho Min. Anh lo cho Min lắm lỡ anh đi rồi không ai để ý đến Min rồi cậu lại hành hạ bản thân nữa thì sao. Anh chẳng thể nào yên tâm khi cậu ở một mình như thế được.
"Min thật phiền phức."
"Ừ biết vậy thì hãy cố gắng chăm lo cho bản thân trong một tuần này thật tốt nghe chưa? Đợi tôi về nhé! Nhớ báo cáo thường xuyên để tôi yên tâm đó nhớ chưa?"
Anh nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu cậu đầy vẻ cưng nhiều nhưng cũng không kém phần lo lắng.
"Em biết rồi mà."
Min gật đầu lia địa. Yoongi lại xoa đầu Min mà cười nói Min ngoan lắm. Sáng hôm sau, anh đi thẳng về nhà rồi lẳng lặng đi nhanh lên lầu. Anh đã láy xe suốt hai tiếng đồng hồ rồi, phải ngủ cho lại sức đã. Xem mắt thì xem mắt anh chả quan tâm chuyện đó tính sau, phải ngủ trước đã. Nhưng trước khi ngủ anh phải kiểm tra điện thoại xem con mèo kia có nghe lời mà báo cáo với anh không đã. Vừa mở điện thoại lên anh đã phải phì cười vì tin nhắn của Min. Cậu thật ngoan và rất biết nghe lời nha, báo cáo rất rõ ràng mà lại còn chi tiết lắm luôn.
"Ngày 9/11, Yoongi không ở bên cạnh. Min không có đi học nên đã ở nhà và xem tivi."
Yoongi đọc xong thì lại thở dài rồi bấm điện thoại trả lời tin nhắn của Min.
"Đồ ngốc! Đã 8h sáng rồi, em đã ăn sáng chưa? Vắng mặt tôi thì em lại định gộp ba bữa làm một luôn sao?"
Anh vừa gửi tin nhắn chưa đầy một phút thì Min đã trả lời ngay.
"A! Min đi ăn ngay đây. Baii baii anh Yoongi nha."
Min đi ăn rồi, anh tắt điện thoại bỏ xuống giường rồi thầm lo lắng.
"Cứ bảo tôi rằng đừng lo lắng, em sẽ không sao. Nhưng em cứ như vậy thì làm sao mà tôi không lo cho được đây."
Yoongi cứ nằm trên giường lo lắng cho Min rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sau khi anh thức dạy thì phải bắt đầu hành trình giải quyết buổi xem mắt đầy rắc rối do mẹ của anh bày ra. Còn Min những ngày tháng không có Yoongi, cậu lại quay về giống những ngày tháng trước kia luôn luôn âm thầm một mình. Lại phải một mình đối diện với những cái miệng đời ác độc của những con người kia.
"Dạo này không thấy học trưởng Yoongi đi cùng cậu ta nhỉ? Hay là anh ý chơi cậu ta chán rồi nên bỏ ta?"
"Hay anh ta nhận ra nó chính là gay nên ghê tởm liền tránh xa luôn rồi?"
"Tao đã nói rồi mà, loại như nó ghê toẻm chết đi được ai mà chịu cho nổi."
"Anh ta chắc muốn nôn khi bên cạnh cậu ta lắm, chắc bây giờ đang đi kiếm bạn gái để rửa vết dơ rồi. Hahahah!"
Min chẳng phán bác câu nào chỉ lẳng lặng nghe, rồi bức bối quá không chịu được nên lặng lẽ đi lên sân thượng ngồi đó mà suy nghĩ.
"Thời gian qua có anh ấy bên cạnh mình liên quên mất bản thân mình là ai, quên mất rằng mình là người như thế nào. Mình là gay, là người mà bị cả xã hội này không ai công nhận hay đồng cảm. Bọn họ nói đúng, anh Yoongi cũng cần có bạn gái đâu thể lúc nào anh ấy cũng kè kè bên cạnh một đứa như mình được. Dù gì thì anh ấy cũng đâu có gay như mình đâu."
"Nên chấp nhận mà buông bỏ thôi. Ayy da tim à mày đừng có đau nữa có được không hả? Đừng hành hạ tao nữa mà, cái đồ phản chủ đáng ghét."
Min cúi gằm mặt xuống mà khóc, đã nói với bản thân rằng chỉ coi học trưởng Min là bạn thôi, đừng có lún sâu vào để rồi bản thân lại đi vào vết xe đổ. Yêu học trưởng Min, rồi người phải chịu đau khổ sẽ lại là bản thân cậu mà thôi. Bỗng nhiên trời lại đổ cơn mưa xuống, ào ào như thác đổ vậy. Min ngước mặt lên nhìn thầm nghĩ rằng có lẽ đến cả ông trời cũng đang cười nhạo mình. Min thơ thẩn bước đi, cả người ướt nhẹp, mắt ướt đẫm chẳng nhìn thấy gì nữa. Cậu cứ đi thẳng, chẳng may lại va phải cái đám hôm trước đã đánh cậu. Bọn chúng thấy không có Yoongi đi cùng, liền cảm thấy đây là cơ hội tốt để phục thù Min. Bọn nó liền lôi Min ra bãi đất trống sau trường túm tụm lại đánh Min bầm dập còn Min thì cứ nằm im chịu trận. Min không sao cả, cậu đã quen với mọi thứ rồi. Cậu lê thân xác đầy vết thương về nhà, chẳng quan tâm gì nữa cứ thế thay đồ ướt ra mặc kệ những vết thương đã sưng tấy mà rỉ máu kia, cứ thể lên giường đi ngủ.
Phía Yoongi, anh nghe lời mẹ mình đi xem mắt. Mặc kệ cô ta có luyên thuyên nhiều thế nào đi nữa anh cũng chẳng buồn để ý, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại. Tại sao từ trưa đến giờ Min lại chẳng gửi tin nhắn nào cho anh vậy? Đã 8h giờ tối rồi, chẳng lẽ Min xảy ra chuyện gì hay sao? Sao anh cứ có cảm giác có chuyện gì đó không tốt, anh lo lắng quá, nôn nóng đến mức chẳng thế yên tâm được. Đã lo lắng thì chớ, cô ả kia còn cứ ở bên cạnh mặc sức khoe mẽ về bản thân ả mãi thôi. Chẳng thể nào chịu được nữa, anh bực tức đứng dạy bỏ đi về ngay lập tức. Đây là cô gái thứ 10 trong 3 ngày qua mẹ anh bắt anh gặp rồi. Vừa đi anh vừa mở điện thoại gọi cho Min nhưng cậu không liên lạc được, khiến anh càng ngày càng lo hơn, anh như muốn phát điên lên vậy. Muốn ngay lập tức chạy về nhưng mẹ lại phái vệ sĩ canh chừng, chưa xem mắt xong thì anh khổng được về. Trừ khi anh có người yêu cho mẹ xem mắt còn không thì đừng hòng về.
Min ngủ một mạch cho đến sáng, mệt mỏi tỉnh dạy cầm điện thoại lên xem giờ nhưng điện thoại chẳng lên nguồn. Chắc là bị sập nguồn rồi, hôm qua đi mưa ướt thế cơ mà, nhưng không sao chỉ bị sập nguồn thôi. Min lết dạy đem dây lại sạc, rồi lại ngủ thiếp đi vì mệt. Min rõ ràng là vì dầm mưa nên bị sốt đây mà. Còn Yoongi càng gọi điện cho Min không được anh càng nổi điên hơn, gọi điện thoại đến trường hỏi thì thầy nói Min không đi học. Min không có người thân, không có bạn bè chỉ đơn đọc một mình, bây giờ xảy ra chuyện thì ai lo cho Min đây? Đầu anh bây giờ toàn xuất hiện mấy cảnh xấu nhất có thể xảy ra với Min. Anh thật sự lo lắng đến phát điên rồi. Liền đi lại tủ quần áo lôi khẩu súng được ba anh tặng vào sinh nhật thứ 17 ra, trước giờ anh nghĩ là không cần như bây giờ thì thật sự cần đến rồi. Anh đi lại đạp mạnh cửa ra kề súng vào đầu của tên vệ sĩ rồi đe dọa.
"Nếu không muốn viên đạn ghim thẳng vào đầu thì mau thả tôi ra, còn nếu không thì chuẩn bị mà chết đi."
Hai tên vệ sĩ nghe khẩu khí của anh cùng với cây súng anh đang cầm trong tay liền run sợ, thả anh đi vô điều kiện. Anh vỗi vã đi xuống nhà, đến sảnh chính anh lại gọi cho Min một lần nữa, không thôi chắc anh sẽ không thở nổi mất. Làm ơn bắt máy đi mà, cho anh nghe thấy giọng thôi cũng được, đừng làm anh lo đến phát điên lên nữa mà. Anh lo lắng như vậy là vì anh biết trước khi anh về Min đã không ổn trong người rồi. Cái con người này chẳng bao giờ làm người ta hết lo cái, điên lên mất thôi. Ông trời có mắt chăng, lần này gọi anh lại nghe thấy tiếng chuông rồi. Mau, mau bắt máy đi. Hãy nghe máy rồi nói với anh rằng em không sao đi. Chuông reo một hồi sắp tắt thì cuối cùng Min cũng bắt máy. Tim anh mừng như muốn nhảy ra ngoài vậy. Đầu dây bên kia giọng thều thào yếu ớt truyền đến, anh biết ngay là có chuyện mà, thật không sai mà.
"Alo. Ji..Jimin xin nghe ạ."
"Alo! Park Jimin sao bây giờ em mới mở máy hả? Mau nói tôi nghe, em lại bị sốt có phải không?"
"Ừm.. Sốt, mệt lắm."
"Đã ăn chưa? Uống thuốc chưa? Bị sốt khi nào vậy hả?"
"Hôm qua. Chưa! Chưa làm gì hết!"
"Ở yên trong nhà, đợi tôi về! Tôi về em sẽ biết tay tôi."
Nói xong Yoongi liền cúp máy, định chạy đi ngay mà mẹ anh lại gọi lại.
"Min Yoongi con định đi đâu vậy hả? Nếu không có con dâu thì đừng mong rời khỏi đây dù chỉ nửa bước."
Yoongi quay đầu lại nhìn mẹ mình rồi thẳng thắn đáp.
"Nếu hôm nay mẹ không cho con đi thì con dâu mẹ sẽ không bao giờ có."
Dứt lời, anh liền quay lưng tiếp tục chạy đi. Bà Min thấy vậy liền quát lên.
"Con rốt cuộc là muốn đi đâu? Mau đứng lại ngay cho mẹ."
"Đi chăm sóc con dâu của mẹ."
Yoongi vì lo lắng mà cứ thế chạy thẳng đi mà chẳng biết sau lưng mình có hai con người đã cười khoái chí vì đã đạt được mục đích.
"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi. Mà bà này, chúng ta làm vậy liệu có quá đáng với nó không?"
"Không làm vậy thì nó liệu có tự động khai ra cục bông nhỏ không hả? Lần trước lên định lôi nó về, nhờ vậy mà em mới thấy nó đang ôm cục bông nhỏ đó. Bé con rất là đáng yêu luôn, em rất giận vì nó dám giấu em không cho em biết cục bông nhỏ. Bây giờ, em chỉ bắt nó về nhốt lại, cách li với cục bông nhỏ cho nó biết thế nào là lễ hội. Mà thôi phạt nó thế đủ rồi, thả nó về với cục bông nhỉ thôi. Nhìn vẻ mặt lo lắng hớt ha hớt hải của nó vì lo cho tiểu bảo bối em cũng thương. Vì bé con em mới tha cho nó đấy! Hừmmm!"
"Chưa gì mà đã thấy bị phân biệt đối xử rồi. Yoongi ơi là Yoongi. Con sắp khổ rồi."
Ông Min lắc đầu, thầm thương cho số phận "con ghẻ" của Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro