CHƯƠNG 7
-anhon ạ.
()()()()()()()()()()()()()()()()()
__Yoomin__
Tôi Thích Được Chủ Động
Ep.2
Sáng hôm sau trong lúc cậu đang ăn sáng thì có tiếng gõ cửa cậu biết là ai đến nên đi ra mở cửa.
*két, két* âm thanh của cánh cửa gỗ củ kĩ phát ra làm lòng cậu như thắt lại vì sắp phải xa ngôi nhà này mất rồi, ngôi nhà gắn liền với cậu, gắn liền với kí ức về tuổi thơ của cậu. Có tiếng cười nói của ba mẹ cậu, có tiếng cậu khóc nhè đòi mẹ cho tiền mua bánh mochi, rồi ngôi nhà này còn có chứa những giọt nước mắt của cậu nơi bao nỗi buồn của cậu như được trút xuống nơi mà mọi người nhìn vào sẽ khinh bỉ chê bai cậu nhưng biết làm sao đây lòng cậu bây giờ đau nhói cố gắng dành một chút thời gian của buổi sáng cuối cùng cậu được đứng trong ngồi nhà này.
-mấy anh đợi tôi chút__cậu nói rồi đi vào trong dọn dẹp mọi thứ rồi xếp quần áo vào vali sao đó kéo ra ngoài, những người đứng ở ngoài thấy cậu đi ra liền nhanh chóng giúp cậu khiên cái vali đó vào xe và đứng nhìn cậu tạm biệt ngôi nhà nhỏ trước mặt, cậu thì hai mắt đã bắt đầu cay xè miệng mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi không nói. Cậu nhìn bao quát ngôi nhà một lần rồi xoay mặt đau lòng đi vào xe, những người kia cũng bước lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh cậu ngoái lại nhìn trong suốt thời gian ngồi trên xe cậu chẳng nói gì cũng chẳng quan tâm đến điều gì chỉ đưa đôi mắt một mí xinh đẹp kia nhìn vào khoảng không ngoài tấm kính xe dày cộm. Thoáng chốc cũng đến nơi, cậu cũng chẳng quan tâm mấy đến căn biệt thự trước mặt mà chỉ như người mất hồn đi vào trong.
-ông xem đến rồi__bà Min trong nhà nói ra, bà ấy mang vẻ đẹp rất dịu dàng mà quí phái.
- thằng bé đến rồi sao, vào đây nào__ông Min ngoắt bảo cậu vào, cậu đi vào giờ mới để ý đến căn biệt thự này, trang trí rất đơn giản làm toát lên vẻ sang trọng cả căn biệt thự điều là màu trắng nhìn rất đẹp mắt.
-Con tên gì__bà Min ôn nhu hỏi cậu.
-Dạ.. Park Jimin ạ__cậu run rẫy trả lời chỉ vì sự sang trọng của ngôi nhà.
-đừng sợ chứ, nói xem con bao nhiêu tuổi rồi__ông Min xém bật cười vì nhìn thấy sự sợ hãi của ôi nó đáng yêu quá.
-Con 17 tuổi rồi ạ__cậu cảm nhận được ấm ấp của ông bà Min nên cũng giảm được sự sợ hãi phần nào.
-Ừm, vậy là nó nhỏ tuổi con mình đó ông__bà Min nói với ông Min.
-Vậy từ nay con sẽ chăm sóc cho con trai bác, con sẽ ở phòng kế bên nó__ông Min nhìn cậu ôn nhu nói.
-Vâng ạ, con biết__cậu từ nãy giờ chỉ cuối đầu xuống nói chuyện sau khi được ông bà truyền sự ấm áp đến thì đã đủ can đảm ngước mặt lên nhìn mọi người.
-Con đẹp quá đó Min à, này xem hai cái má con có phải rất giống bánh mochi không__bà Min vừa nói vừa véo má cậu.
-Vậy chúng ta gọi Min là Mochi đi__ông Min nhìn vợ mình mà bó tay.
-Ừm, ý kiến hay đấy ông__bà Min cười nhìn ông.
-Vậy giờ con lên phòng đi, đợi thằng bé về ta sẽ nói lại với nó về chuyện của con__ông Min thấy cậu có vẻ hơi ngại nên đành bảo cậu lên phòng với lại đi đường lúc sáng đến giờ chắc cũng mệt rồi.
-Ừm, Mochi con lên phòng đi__bà Min thấy vậy cũng bảo cậu đi lên.
-Dạ, con xin phép__cậu dứng dậy và theo quản gia đi lên.
Bà Min nhìn cậu rồi nói.
-Đừng khách sáo quá nha con__(Bà.M)
Cô đi theo quản gia Min đi lên phòng.
*Cạch* cánh cửa phòng mở ra căn phòng này còn lớn hơn nhà của cậu nữa đấy có thật đây là phòng của cậu hay không vậy chứ.
-Lớn quá__cậu bất giác cảm thán một câu. Rồi cậu kéo vali vào trong.
*Cạch* cánh cửa đóng lại.
-Rốt cuộc, Min thiếu gia là ai vậy chứ, nghe anh kia nói cậu ấy là chủ tịch của tập đoàn MJ, đã là chủ tịch mà vẫn cần người chăm sóc sao, thật khó hiểu__cậu ngồi ở trong phòng mà một mình lầm bầm.
-Hồi nãy ông chủ nói mình nhỏ hơn tuổi anh ta, tuổi trẻ tài cao phết nhở__cậu phục thật rồi cũng lớn hơn có 1 tuổi mà sao anh ta lại là chủ tịch còn cậu lại là người chăm sóc chứ thật là tuổi thân ghê. Sau khi sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy thì cậu vào phòng tắm VSCN rồi lên giường ngủ.
End ep.2
-Chắc đã có người đoán được Min thiếu gia là ai rồi phải ko, mấy hôm nay Jan đang xem lại tất cả các kịch bản nên hơi lâu mới có chap hay ep mới nha, thông cảm hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro