Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33

-anhon~~
-------------------------------------------

- à, tài liệu trong phòng sách__(YG) nói rồi anh chạy thật nhanh lên phòng sách tìm tài liệu. Lên trên đấy bắt gặp Min đang ngủ ngon lành, quyển truyện conan vẫn còn mở ở trên bụng cậu. Anh cười, lấy sắp tài liệu rồi hôn cậu một cái thỏa mãn rồi đi làm.
- Em xin lỗi cậu__(JM) cậu thức dậy, ánh mắt lạc lõng nhìn về phía cánh cửa mà anh vừa mới đi qua. Vẻ sầu thảm nặng nề. Cậu mất hồn cất quyển truyện rồi rời đi.
--Tối đó--

- Jimin đâu rồi SoEun__(YG) Yoongi vừa đi làm về ngay lặp tức tìm kiếm người thương của mình.
- Trên phòng đấy oppa__(SE)
- Ừm__(YG) xong anh chạy vọt lên phòng, ánh mắt ôn nhu nhìn người con trai đang nằm trên giường, nở nụ cười rồi đi vào VSCN. Dù gì cũng đã đến bữa tối rồi đâu để Min bỏ bữa được. Dù không muốn đánh thức Min nhưng đành vậy!
- Jiminie, Jimin à__(YG) giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng nhìn cậu, lay lay người cho cậu dậy. Min lăn lộn một hồi rồi mở mắt ra, chớp chớp tiếp nhận ánh sáng nhìn cưng xỉu<3
- Dậy rồi rửa mặt xuống ăn tối với tôi nhanh đi con mèo lười__(YG) nói rồi anh cười đi ra khỏi phòng, cậu ngồi dậy đi rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra khỏi phòng. Nhưng...vừa bước ra ngay lặp tức bị SoEun đẩy vào trong phòng lại, khó hiểu nhìn SoEun chạy nhạn xuống phòng, cách âm phòng đã bị tắt, cậu có thể nghe được câu chuyện đang diễn ra ở dưới phòng khách.

- Hai con dạo này sao rồi?__(ô.M) đây là giọng của Ông Min mà, hai con? Là hỏi SoEun và anh hả?
- Vẫn ổn ạ__(SE) là giọng SoEun, nghe có vẻ gượng gạo vì chẳng giống cách ăn nói phóng khoáng hằng ngày của nhỏ chút nào.
- Được vậy tốt rồi, mà..Mochi ta không thấy ở bệnh viện__(b.M) quả thật hiện tại chỉ còn bà Min nhớ đến cậu.
- Chắc thằng nhãi đó đi tìm người chủ khác rồi, quan tâm tới làm gì hả bà__(ô.M)
- Bà thôi đi, Jimin không phải loại người đó__(YG) cậu mắt đã rưng rưng, đôi mi sắp ướt rồi. Cậu lén mở cửa đi ra, nắp sau chậu hoa lớn hơn cả người cậu đặt gần cầu thang, ở đây cậu sẽ quan sát được rồi. Yoongi đang ngồi kế SoEun, ánh mắt có phần phẫn nộ hai tay nắm chặt nhìn về phía của ông Min đang ngồi kế bà Min đối diện.
- Con là có ý gì? Con hiện đã có vợ rồi, cứ bênh vực cậu ta như vậy không nghĩ cho vợ mình à, SoEun có cảm xúc mà con__(ô.M) tay ông Min cũng chẳng khác gì, có lẽ đang rất cố gắng để không phải đấm vào mặt anh ngay bây giờ.
- Dạ không sao ạ, con không nghĩ gì đâu?__(SE)
- Sao lại thế được__(ô.M) ông Min nhìn SoEun nhẹ nhàng,
- Bất luận thế nào ba cũng khô g được xúc phạm đến em ấy__(YG)
- Con im ngay cho ta, SoEun tốt như vậy mà chẳng biết giữ gìn lại còn bênh vực thật điếm đó à__(ô.M) ông quát lên. Cậu chịu đủ rồi, cậu lên phòng.
*Rầm*
- Ôi chúa ơi__(b.M) bà Min giật mình, anh lo lắng Min của anh nghe thấy rồi. Ông Min mắt đỏ bừng đi thẳng lên lầu gương mặt tức giận mở cửa nhưng...làm sao mà mở được.
- Thằng nhãi kia, ban đầu ta tốt với ngươi mà bây giờ ngươi lại mê hoặc con ta để nó yêu loại rác rưởi như mày..__(ô.M) ông Min liên tục chửi rủa cậu, anh đâu thế ra tay với ông ấy được. Bà Min biết chồng mình sai nhưng cũng chẳng thể ngăn cản lại với sức phụ nữ yếu ớt.
- Mày còn không mau lên tiếng, mày câm rồi à hay mày bật cách âm à..cách âm đang tắt mà__(ô.M)
Trong phòng một giọng nói lạnh ngắt vang lên làm mọi người kể cả anh phải rùng mình sợ hãi.
- Tôi đã định cho qua nhưng..hình như ông không muốn?__(JM) sau khi nghe câu đó, ông Min rợn người tìm đường để không phải đối mặt với chuyện đấy nữa.
- Ta..ta sẽ không muốn nói chuyện với đồ rác rưởi ngươi nữa__(ô.M) nói rồi họ đi xuống lầu, ánh mắt có vệt sợ hãi đối với cậu hiện đang trong phòng.
- Nếu mày con không mang nó ra khỏi nhà, sớm muộn gì nó cũng giết cả nhà này thôi__(ô.M) ông nói rồi cầm tay bà Min đi khỏi Min Gia.
- Assshi__(YG) Yoongi nói bực rồi nằm dài xuống sofa từ nãy giờ xảy ra bao nhiêu chuyện vậy không biết.
- Oppa, Jimin Oppa đáng sợ quá__(SE) nhỏ vẫn còn run rẫy ngồi co ro thở gắp, tim sắp đứng yên luôn rồi. Ấy chết, còn Min của anh nữa, không biết sao rồi. Anh đứng dạy nhanh chân chạy lên phòng, cửa vẫn còn khóa.
*Cốc, cốc, cốc*
- Tôi đây, Minie mở cửa cho tôi__(YG)
*Cạch*
- Hức..cậu ơi__(JM) sau câu nói cửa phòng lặp tức mở ra, 'cái chăn phình to' bay ra ôm anh khóc lóc. Anh xót lắm, mèo của anh khóc rồi. Anh bế cậu lên mang lại vào phòng, đóng cửa rồi đi lại dỗ dành cậu.
- Hức..giữa em và bố cậu, cậu chọn ai__(JM) cậu nhỏ giọng hỏi
- Tôi...__(YG) sao mà trả lời được, một bên là đấng sinh thành một bên là người anh yêu thương nhất rất khó khi hỏi câu này.

---mấy ngày sau--

Anh ngồi trong phòng làm việc, nhận được cuộc gọi bà Min.
- Alo, Yoongi hả?__(b.M)
- Vâng__(YG) giọng bà ấy có vẻ gắp gáp.
- Bố con..bố con..ông ấy.ông ấy mất tích rồi__(b.M)
- Cái gì__(YG)





- End. Sắp end fic rồi còn gì!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro