CHƯƠNG 32
-anhon~~
-------------------------------------------
-Sáng hôm sau-
- Jimin em đi đâu đấy?__(YG) anh nhìn cậu từ trên phòng đi xuống, gương mặt hớn hở.
- Dạ, vâng em đi sang thăm ông nội ạ__(JM) gương mặt hạnh phúc của cậu đập vào mắt anh. Anh cũng vui thay cho cậu nhưng..liệu mối thù kia thì sao dù gì hiện tại cậu cũng đã là cháu của Park lão.
- Vui vậy sao?__(YG)
- Vâng, vui lắm ạ__(JM)
- Được rồi, nhớ về sớm một chút hôm qua trễ giờ tôi chưa phạt em đâu đấy__(YG)
- Em biết rồi, tạm biệt cậu__(JM) chạy ra trước cổng.
- Có cần tôi đưa không?__(YG)
- Không ạ, ông bảo có người đón em__(JM)
Anh cười, thái độ hí ha hí hửng của cậu quả là đáng yêu mà. Cái chân có một mẫu chạy nhìn cũng đáng yêu cả. Mà..cái gì của cậu đối với anh chẳng đáng yêu nhỉ? Chắc không có cái gì rồi.
Chạy ra trước cửa, cậu vẫn nhớ được nụ cười của anh. Cậu chủ dạo này hay cười nhìn y như con mèo.
*Bíp, bíp*
Tiếng kèn xe vang lên, cậu nhìn lại. À Y đến đón cậu rồi. Cầm chiếc túi trên tay chạy lại phía chiếc xe.
- Anh là người ông em bảo sao?__(JM)
- Lên xe đi, không tôi chẳng lẽ Min Yoongi?__(HS) cậu hất mặt vào vị trí phía sau hàng rào nơi anh đang mỉm cười nhùn theo cậu. Cậu nhìn lại rồi ra sức vẫy tay tạm biệt, thấy anh bước vào nhà cậu cũng vào xe. Chiếc xe thể thao lăn bánh trên đường, thu hút ánh mắt của mọi người.
- Anh Hoseok, bác CheonMi với bác WangSo dạo này khỏe không ạ__(JM) hai người Min đang nhắc đến chính là bố mẹ của Y.
- Ba mẹ anh vẫn khỏe, sao vậy lo lắng cho bố mẹ chồng à?__(HS) thấy cậu chăm chú nghe câu trả lời anh buông lời trêu chọc. Cậu bĩu môi xoay qua cửa kính giận hờn.
- Thôi anh đùa đấy__(HS)
- Mà anh Hoseok là gì của ông em vậy?_(JM)
- À..ông em lúc trước nhờ anh tìm cháu thất lạc, tìm hoài không gặp rồi ông thấy anh nỗ lực tìm mà không tính công nên nhận làm cháu trai__(HS)
- Nae__(JM)
- Thế bà em đâu ạ?__(JM)
- Bà em đang ở Mỹ đều trị bệnh cùng chú em__(HS)
- Bà bị sao hả anh?__(JM) cái thằng bé nghe bà bệnh là rối hết lên.
- Bà em bị viêm loét dạ tràng cấp tính nên cần đi chữa trị thôi__(HS)
- Không nguy...__(JM)
- Không nguy hiểm__(HS)
- Được rồi xuống xe__(HS)
*Cạch* Y bước xuống rồi mở cửa cho Min. Dù hôm qua mới tới đã biết được sự đồ sộ của căn biệt thự này nhưng tới hôm nay vẫn chưa hết há hóc. Bước vào trong vẫn khung cảnh bình thường, cậu chạy nhanh lại ôm ông. Ông vui vẻ choàng tay ôm lại cháu gái của mình.
- Con kể ta nghe xem lúc trước con sống ra sao?__(ô.P)
- Con...[kể lại]__(JM)
- Vậy người chăm con bệnh rồi nhận con lúc đó là ai__(ô.P)
- Dạ, là Min lão Gia và Min Tổng của tập đoàn MJ__(JM)
- CÁI GÌ?__(ô.P) đột nhiên ông Park kích động nhìn về phía của Jimin.
- ông à, bình tĩnh__(HS)
- được rồi Jimin ta xin lỗi__(ô.P)
- Con vào phòng, ta cho con xem thứ này__(ô.P)
- Ông__(HS) ông Park bỏ mặt lời nói của Hoseok và dắt cậu vào phòng chiếu phim.
Khoảng 20' sau, không thấy ông ấy đâu. Chỉ thấy một Park Jimin mất hồn đi ra, cậu đi lướt qua Y rồi đi thẳng ra khỏi nhà tới xe cậu mới xoay lại gọi.
- Anh Hoseok về thôi__(JM) tiếng gọi khá nhỏ nhưng đủ làm Y nghe. Giọng nói run rẫy yếu ớt như sắp khóc. Cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra, hiểu được lý do khiến cậu như vậy. Đi thật nhanh ra chỗ cậu.
- Em ổn không__(HS)
- Em ổn, em muốn gặp cậu chủ__(JM)
- Em chắc chứ__(HS)
- Coi như lần cuối em dựa dẫm vào cậu chủ__(JM)
- Được__(HS)
Cả hai lên xe, phóng về Min Gia. Trên xe cả hai đều không nói gì, không khí ngột ngạt lạnh lẽo bao trùm lên.
--Min Gia--
- Anh về đi, em tự vào được__(JM)
- Ừm, em cố giữ bình tĩnh nhé__(HS)
- Nae__(JM) nói rồi cậu xoay đầu lại cửa. Y cũng đã về.
*Tính, Tong*
- Ủa, sao oppa về sớm vậy?__(SE) SoEun từ trong nhà ra mở cửa cho cậu. Con nhóc này đã được tường thuật lại mọi chuyện.
- Cậu chủ đâu rồi SoEun?__(JM) lơ đi câu hỏi của nhỏ.
- Anh ấy đang đọc sách trên phòng ạ__(SE) nhỏ thấy lạ rồi, sao vậy. Sao tự dưng đi gặp ông về thần thái lại trở nên như thế này.
- Ừm, cảm ơn em__(JM) nói rồi một mạch cậu đi lên tìm anh.
*Cốc, cốc, cốc*
- Vào đi__(YG)
*Cạch*
Cậu bước vào và tiến lại gần anh. Anh cũng hơi bất ngờ gặp ông sao chưa được ba tiếng đã về rồi. Cậu đi lại gần chỗ anh nằm đọc sách dang rộng tay ra , gương mặt mệt mỏi. Chẳng biết gì là phép tắt hay sự sợ hãi đối với anh cả.
- Cậu chủ ôm..em một..chút được không__(JM) giọng cậu run run như sắp khóc. Sao lại vậy. Không ngần ngại gì, anh quảng cuốn sách chính trị đang đọc qua một bên. Lặp tức ôm cậu ngồi xuống giường. Ánh mắt lo lắng nhìn vào cậu. Cậu xiết anh lại chặt lắm, anh cũng ôm cậu chặt lại. Lưng anh ươn ướt ấm nóng, nhìn sang thì thấy cậu đã ướt mi. Chợt hốt hoảng, lo lắng hỏi đủ thứ. Lúc trước tuy đã nhìn thấy cậu khóc nhưng thật sự thì khóc liểu như này là lầm đầu. Biết sao đây cậu khóc khó dỗ lắm. Anh vuốt ve lưng cậu, cậu lại xiết anh hơn.
- Cậu chủ ôm...em..thôi__(JM)
Anh dừng cánh tay lại ôm cậu, anh rất sợ. Nhở chuyện gì đó kinh hoàng làm cậu khóc. Anh sợ cậu bị ám ảnh rồi lại ảnh hưởng đến tâm lý của cậu nữa.
Hơn 30' cậu lại một lần nữa lên tiếng.
- Em buồn ngủ__(JM)
- Được__(YG) khóc ướt hết áo anh đương nhiên sẽ mỏi mắt và mệt mà mỏi mắt rồi mệt nữa thì ngủ cũng bình thường. Anh ôm cậu đặt xuống giường định rời đi đắp chăn lại để cậu không bị lạnh thì bị cậu kéo xuống nằm cùng.
- Cậu đừng đi, ôm em một chút nữa__(JM) anh biết bây giờ cậu đang rất cần anh ôm để bình tĩnh lại. Anh ôm cậu rồi dỗ cô ngủ. Cậu ngủ rất mau nhưng vẻ mặt mệt mỏi lộ rõ, tuy không muốn nhưng vẫn phải rời cậu để đi nấu ít món khi tĩnh lại cậu sẽ ăn. Vội nhẹ nhàng đi xống giường, đắp chăn lại cho cậu chỉnh đều hòa lại rồi hôn trán cậu một cái rồi đi xuống bếp.
--Tối--
Cậu tĩnh lại, có lẽ đã tốt hơn.
- Tôi dựa dẫm cậu lần cuối vậy__(JM) lẫm bẫm vài từ rồi nhìn ra phía cửa thấy cậu chủ đang bưng cháo vào, lòng chợt ấm lên lại lùng.
- Tỉnh rồi thì em ăn đi này__(YG)
- Vâng, lúc chiều cảm ơn cậu__(JM)
- Không có gì, thôi ngồi yên tôi đút cho__(YG)
- Cảm ơn ạ__(JM) cậu không ngần ngại cho cậu chủ đút ăn, ăn rất ngon nha.
--một lúc sau--
- Em đang mệt, ngủ đi. Tôi ra sofa__(YG)
- Không cần đâu ạ, cậu ngủ đây đi. Em muốn nhờ cậu ôm..em__(JM) nói rồi mặt cậu đỏ bừng bừng. Ôm hơn 4 tiếng nên nghiện rồi.
- ờ..ừm..được__(YG) nói rồi anh lên giường ôm lấy cậu.
Cả hai chìm vào giấc ngủ.
--chiều hôm sau-
Cậu đã sang nhà ông. Anh từ công ty về lấy tài liệu.
- SoEun, em thấy tài liệu anh để đâu không?__(YG)
- Em có lên phòng anh đâu mà biết__(SE)
- Nó ở đâu được__(YG)
End. Được không, dỡ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro