Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31

-anhon~~
-------------------------------------------

- Jimin a__(YG) anh bước vào phòng lây lây cậu đang ngủ, gương mặt như bánh bao của cậu làm anh chịu không được liền cắn một cái.
- Awwww__(JM) cậu nhăn nhó ngồi dậy, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu chủ của mình.
- Sao cậu cắn em?__(JM)
- Tại tôi thèm bánh bao__(YG) đồ đáng ghét Min Yoongi, lại giả vờ như không biết gì.
- VSCN đi__(YG) anh đứng lên nhìn cậu dịu dàng bước ra đến cửa thì cậu bên trong đã nằm lại xuống giường tiếp tục nhắm mắt ngủ. Thở dài, anh đi lại bế cậu lên tiến hành đánh răng rửa mặt cho cậu. Cậu ngồi im trên bồn rửa mặt, mắt nhắm mắt mở làm anh cười không thấy gì luôn. Lúc đáng răng, ngón tay lướt qua răng cậu và...chuyện gì thì cũng đến thôi:)
*Phập*
- Aaaaaaaaaaa__(YG) tiếng anh la lên làm cho SoEun phía dưới chạy lên. Trước mắt nhỏ là cảnh Min đang nhắm mắt gặm chặt lấy ngón tay út của anh. Nhìn không được bật cười lớn, ai cười thì cười, ai la thì la Min ngủ vẫn ngủ. Sau một hồi anh mới rút được ngón tay ra khỏi miệng cậu, chỗ đó để lại dấu răng còn máu thì chảy ra ướt cả một phần ngón tay. Anh nhờ SoEun giúp cậu rồi chạy đi băng vết thương. SoEun vỗ vỗ vai cho Min tỉnh, thấy Min vẫn ngủ bất chấp thôi đành vậy nhỏ rửa mặt rồi vác Min mang xuống nhà. Min nhẹ lắm SoEun còn vác được cơ mà, ở bệnh viện chỉ truyền dinh dưỡng nên cũng chẳng đủ chất mà làm có thể mập hay giữ số cân được. Xuống tớ bàn ăn, mùi thức ăn làm Min thức giấc, nhìn xung quanh "ủa, mình đang ngủ mà?" Min khó hiểu. Thôi kệ xong rồi thì cứ ngồi ăn thôi, đang nhìn SoEun loay hoay trong bếp, cậu chạy vào định giúp.
- JiMin oppa vào đây làm gì, đi ra ngoài đi__(SE)
- Để anh giúp cho__(JM)
- Không oppa vừa tỉnh dậy hôm qua còn mệt lắm mau lại bàn ngồi em làm được rồi__(SE)
SoEun đã không chịu rồi thì cậu cũng đành bĩu môi đi từ bếp ra bàn ăn ngồi. Chợt nhìn thấy Yoongi đi xuống, kéo ghế ngồi cạnh mình.
- Để em sang kia ngồi__(JM) Min đứng lên định sang ngồi đối diện thì bị nắm kéo xuống.
- Em ngồi yên đây cho tôi__(YG)
- Vâng__(JM)
Sau một hồi *Xoảng, Bốp, Choảng* trong bếp thì thức ăn thơm ngon đã được mang ra trước mặt anh và cậu.
- Em làm gì trong đó mà ghê vậy?__(YG)
- A..không chỉ là em cầm rồi rớt dụng cụ thôi__(SE)
- Em không ngồi xuống ăn luôn à__(JM)
- Không, em có hẹn rồi anh chị cứ ăn đi__(SE) nói rồi SoEun chạy đi ra ngoài. Hai người trong này không khí có vẽ là khá ngột ngạt đi.
- Cậu chủ__(JM) đang ăn Min nhỏ giọng gọi anh.
- Sao?__(YG) anh ngưng hoạt động xoay qua nhìn cậu quản lý của mình.
- Cậu còn..giận em không?__(JM) cậu cuối đầu miệng lí nhí nói, anh bật cười đáng yêu quá.
- Không, vốn dĩ là tôi hiểu lầm em__(YG)
- Thật ạ__(JM) nghe anh nói cậu mắt sáng rỡ nhìn anh. Hai má vì cậu đang cười mà phồng ra đáng kể. Anh dừng tất cả hoạt động mà nhéo má cậu, cậu ỉ ôi xin anh thả ra.
*Tính, Tong*

Là tiếng chuông cửa.
- Ậu chủ, buông em a__(JM) anh buông hai má cậu ra, đỏ chót hết cả rồi. Cậu lườm lén anh một cái rồi chạy ra mở cửa.
*Cạch*

- A, anh Hoseok__(JM) anh từ nơi đâu chạy nhanh ra cửa nhà.
- Ừm, em khỏe hơn chưa__(HS)
- Rồi ạ, em cũng ổn hơn rồi__(JM)
- Cậu tới đây làm gì__(YG)
- Tôi tới đưa Jimin đi, cậu ấy cần về đúng nhà__(HS)
- Nhà?__(JM) cậu khó hiểu nhìn Hoseok rồi nhìn lại Min Yoongi mặt hầm hầm. Cái não của cậu asshi rối quá.
- Đúng rồi__(HS)
- Đây là nhà cô ấy__(YG)
- Đây không phải Park Gia__(HS)
- Park Gia?__(JM) Park gia không phải là gia tộc lớn sao.
- Tôi hứa sẽ đưa cậu ấy trở về không có bắt đi luôn đâu__(HS)
- Được rồi, đừng trễ quá cậu ấy vẫn còn không khỏe lắm__(YG) nói rồi anh bước vào trong nhà. Thì đó là nhà cậu mà, Park Gia mới đúng là nhà của cậu. Cậu là Park thiếu, là cháu của Park lão gia- Park Chungwoo. Chẳng phải người của Min gia. Anh nên để cậu về đúng nơi rồi.
- Theo bảo vệ Park Jimin cho tôi__(YG) anh ngắt máy. Anh cũng chẳng phải là để Jung Hoseok đi dễ dàng như vậy chỉ là để cô về Park Gia nhưng tình địch và những kẻ muốn ám hại cô ngoài kia vẫn còn nên phái thêm người theo là chuyện dĩ nhiên.
--//--

- Anh Hoseok, Park gia là nhà em ạ?__(JM)
- Đúng rồi__(HS) Y tươi cười không phải là không biết có người theo sau đâu. Mà chủ là thấy chuyện đó rất bình thường và thoải mái. Y chạy xe với tốc độ mà người phía sau có thể đuổi theo kịp. Dừng xe trước cổng Park Gia, Jimin không khỏi bàng hoàng, to quá. Nhìn thấy ánh mắt Jimin Y bật cười rồi kéo cậu vào trong.  Trước mắt Jimin là phòng khách rộng lớn, có một người đàn ông cũng đã lớn tuổi đang ngồi ở Sofa, anh mắt ông ấy dò xét kỹ lưỡng cậu rồi mắt sáng lên ánh vui mừng.
- Ông ơi, con đưa cháu ông về rồi__(HS)
- cháu?__(JM)
- Đúng rồi, con là Jimin cháu của ta đây mà, con tha thứ cho ta được không ta không tìm thấy cháu sớm hơn, ta xin lỗi__(ô.P)
- Con..con__(JM)
- Jimin à, đấy là ông ruột của em mau nhận đi chứ__(HS)
-  Con...ông ơi__(JM) nói rồi cậu chạy rồi xà vào lòng ông. Hơi ấm gia đình này cậu từng rất mong đợi. Xong, cả ba ngồi xuống và bắt đầu nói mọi chuyện cho cậu rõ. Thoáng chốc cũng đã gần 6h tối, cậu chạy tới tạm biệt ông rồi đòi Hoseok đưa về Min Gia.
Hoseok sực nhớ ra rồi nhanh chóng đưa cậu về, trước cửa Min Gia cậu vẫy tay tạm biệt Hoseok rồi đi vào trong. Bên trong tối ôm, câuh nghĩ là cậu chủ đã ngủ rồi bước đến cầu thang đi gần đến phòng đột nhiên có gì đó ôm phía sau cậu. Giọng nói khàn khàn vang lên, là cậu chủ.
- Tôi đã nghĩ em sẽ không quay lại__(YG)



- dạo này chắc Jan viết dỡ lắm nên lượt đọc gắp 3-4 lần vote rồi. End chương thôi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro