Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

-anhon~~
-------------------------------------------

Sáng hôm sau.

--phòng anh--

*Cốc, cốc, cốc*

Như thường lệ, cánh cửa phòng của anh vang lên tiếng gõ cửa. Đi xuống giường không nhanh không chậm bước đến cánh cửa..buông lời nói lạnh như đá xuống.
-Đi xuống__(YG) nói rồi, không biết người trước cửa là ai mà đi vào VSCN. Từng giọt nước chảy trên gương mặt anh lúc này cũng không lạnh bằng trái tim khi bị cậu phản bội dù cho anh đã mở nước mức lạnh nhất đi nữa. Sau hồi lâu anh đi xuống nhà...đi vào bếp thấy cậu đang loay hoay nấu nướng định bụng sẽ hành hạ cậu..

-Jimin, lại đây tôi bảo__(YG)
-Jimin đi từ sớm rồi thưa cậu chủ__(qg) là quản Lee, anh nhớ hơi cậu đến mức lầm tưởng quản gia với cậu luôn cơ đấy.
-Đi đâu__(YG)
-Không rõ nữa ạ, chỉ nghe cậu ấy bảo đi gặp người thân__(qg)
-Được rồi, tôi đi__(YG) nói rồi anh xách cặp đi ra ngoài trong lòng không khỏi tức giận, cậu thì còn đâu người thân nào nữa. Đi nhanh đến trường, không thấy cậu ở trường cứ nghĩ là cậu sẽ đến để gặp MiYeon 'tình địch' của anh chứ.

*Reng, reng, reng*

Ngồi trong lớp, anh nét mặt lạnh tanh làm tất cả học sinh trong lớp đến cả cô giáo cũng không hó hé lời nào. Tiết học vô cùng lãnh đạm và nhạt nhẽo. Chợt anh đưa mắt xuống cơ thể nhỏ nhắn vì đi trễ mà đang chạy nhanh lên lớp. Đó là cậu, cậu đang chạy lên lớp với toàn bộ sức lực còn sót lại.

--lớp cậu--

-Park Jimin đi ra hành lang quỳ hết giờ hôm nay cho tôi, cuối giờ trực vệ sinh sân bóng của trường__(gv) giáo viên bực tức ném cho cậu hình phạt. Câuhchẳng nói gì, chỉ lẳng lặng dẹp tập sách vào bàn rồi đi ra quỳ ngoài hành lang với sự thương xót của các học sinh được gọi là 'fanboys' của cậu và sự xót xa vô cùng to lớn đối với anh.

*Reng, reng, reng*

Tiếng chuông báo đã đến giờ giải lao vang lên, học sinh trong lớp lo lắng chạy ra.

-Jimin à, đứng lên đi cô đã về rồi__(hs)
-Đúng đó Jimin, cậu không đứng lên đầu gối cậu sẽ xưng đó__(hs)
-Jimin...v.v..và mây mây...

-Cậu có muốn ăn gì không__(MY) MiYeon im lặng nãy giờ lên tiếng, đôi mắt vẫn lạnh lùng từ lúc cậu vào lớp đến giờ nhưng loáng thoáng có nỗi lo lắng nào đó.
Cậu im lặng..từ lúc các học sinh trong lớp đi ra khuyên cậu đến giờ, cậu chỉ im lặng chẳng nói lời nào dù nhếch miệng ư a vì đau cũng không. Chỉ như vậy tiếp tục hình phạt mà thôi...
Lớp thấy vậy, cũng không ép câui được từng người từng người một rời khỏi hành lang đi xuống căn tin.

Lúc sau, cậu bắt gặp anh đang ôm eo cô hoa khôi trường đi lại chỗ mình à không chắc tiện đường.
Đi ngang cậu chỉ cuối đầu chứ chẳng nói gì, đôi mắt cùng lời nói của anh đã làm cậu rơi lệ rồi.
-Dơ bẩn__(YG) anh vỏn vẹn chỉ nói nhiêu đó mà đã làm cậu khóc..

Anh đau đâu kém gì cậu, thấy cảnh tượng vừa rồi..anh chỉ muốn nói là 'đứng lên đi, chân đau đó' nhưng chợt nhớ lại mấy tấm ảnh làm anh thêm phần bực tức đưa tay ôm đại hoa khôi trường đang nói chuyện với bạn mà đi ngang cậu. Còn cô hoa khôi thì giật mình nhưng lại giả vờ ngại ngùng khi đi cùng anh làm anh kinh tởm vô cùng. Đến trước căn tin anh lấy ra cộc tiền rồi ném cho ả xong thẳng chân bước đi.

--tua đến cuối giờ--

*reng, reng, reng*

Lần nữa tiếng chuông vang lên. Đôi mắt buồn bã của cậu chợt thoáng lên mệt mỏi. Đứng lên chẳng còn sức lực nào lại ngồi xuống, cố gắng vào lớp để lấy cặp rồi cầm thêm chổi để còn trực sân bóng của trường. Trường lớn nên sân bóng cũng lớn nó to lắm chẳng biết diễn tả thế nào cho được.
Cậu trực đến tối khuya mới xong...chắc khoảng 10h tối. Nói ra cậu gan dạ thật chứ..một mình ban đêm ở trong trường đến 10h mà không sợ. Trực xong cố gắng đi về nhà..đường chẳng còn chuyến xe buýt ào nên đành đi bộ về thôi...
12h cậu về đến nhà, vừa đến cõng đã ngã xuống ngất.
Anh ngồi trên phóng thấy bóng cậu đang về thì mừng lắm chẳng biết là cậu ngốc hay sao mà lại nghe lời trực cái sân to đùng đó. Niềm vui chưa kịp dừng thì bất ngờ thấy cậu nằm trước cõng nhà..lập tức anh chạy xuống bế cậu lên đưa về phòng cậu..lo lắng chợt ập đến anh gọi bác sĩ đến cho cậu.
-Min Thiếu, cậu đây là do quỳ lâu nên gối đã bị bong gân còn nữa vì làm việc nhiều nên các cơ bị cứng lại. Chưa ăn gì dẫn đến bao tử bị loét, cần cho cậu ấy nghỉ ngơi và thoa thuốc đều đặn còn ăn uống đầy đủ__(bs)
Bác sĩ nói xong thì đi ra ngoài, anh ở lại chăm sóc cho cậu.

-end. Sở thấy đây mới Ep.2 của chương 5 do Jan thấy mấy chương đã đăng trước đây nhảm nên xóa chỉnh sửa đăng lại cho đúng nghĩa ngược của fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro