CHƯƠNG 21
Anh nắm chặt tay cậu dắt lên phòng, ánh mắt lạnh lùng sắt bén đến đáng sợ. Gương mặt không cảm xúc nhìn vào đã thấy ngay được sự tức giận đến cực độ của anh lúc này. Cậu vẫn còn đang ngơ ngác chả hiểu gì, nhìn gương mặt anh cậu đoán chắc đã có chuyện gì rồi nên ngoan ngoãn đi theo ở phía sau.
Lên đến phòng, đẩy cậu vào trong xoay đứng lại khóa cửa. Chỉ biết đứng đó cúi đầu, nhìn thấy mà thương lắm nga~~~~.
-Biết lỗi chưa__(YG) giọng anh hoàn toàn trùng khớp với biểu cảm trên gương mặt anh lúc này, cậu chưa rõ chỉ dám thật thà lắc nhẹ đầu. Điều đó làm anh thêm tức giận, lấy điện thoại từ túi ra nhanh chóng bật tấm ảnh mà thẳng tay quăng chiếc điện thoại về phía cậu, nhìn vào sẽ thấy ngay một cô trai đang ôm một người con trai khác nhưng sự thật nó không phải thế, sắp đặt tất cả đều là sắp đặt.
-Dọn đồ xuống kho ở cho tôi, NHANH__(YG) vừa nói anh vừa chỉ phía cánh cửa, cậu không nói gì nhanh chóng dọn đồ nói mà nói dọn đồ vậy thôi chứ đồ cửa cậu chỉ là vài ba bộ quần sao, sách vở sắp lên phía trên cùng vali rồi cậu kéo nó đi ra khỏi cửa. Không một lời giải thích nào với anh nữa, chứ giải thích cũng không nghe nên thôi..cứ mặt cho dòng đời đưa đẩy vậy. Cậu lê lết đôi chân nặng nhọc đi xuống kho.
-nó không tệ như mình nghĩ__(JM) cậu đặt hành lí lên chiếc bàn gỗ to đã cũ. Đi lòng vòng tìm chổi để dọn lại nơi này. Nhìn kĩ thì nơi này cũng ko hẳn gọi là tệ, chỉ là hơi bẩn tí thôi. Nhà anh đúng là giàu thật có cái kho thôi đã lớn hơn cả căn nhà cũ của cậu.
Sau gần một giờ đồng hồ để dọn dẹp, cậu kéo đồ trong kho sang một góc để không gian rộng hơn. Cậu đi ra ngoài sang phòng của quan gia xin một bộ chăn đệm cũ rồi mang về lại kho.
1h sáng cậu nằm xuống bộ đệm đó, đêm cũng đã khuya. Trong kho này một cậu trai xinh đẹp nằm trên bộ đệm cũ nước mắt chảy dài bi thương.
Đôi mắt cậu không biết từ khi nào đã nhòe đi, nước mắt đua nhau chảy ra. Cậu đang nhớ mẹ.
Lúc trước, cái lúc mà ba cậu mới mất chừng vài tuần, cậu và mẹ của cậu cũng đã từng như thế này, cả hai dọn về căn nhà nhỏ ở một con hẻm trong thành phố Seoul.
Cả hai cùng nhau dọn dẹp, rồi cùng nhau nằm trên chiếc điệm cũ mà hàng xóm không sử dụng nữa mà mang cho.
*xẹt* một hình ảnh xa lạ nào đó của một người đàn ông trung niên xẹt qua suy nghĩ của cô. Ở gần người đó còn có một người phụ nữ chắc là vợ người đó. Hai đứa trẻ một nam một nữ chắc hẳn là con hai người họ. Hình ảnh một gia đình bốn người hạnh phúc trôi qua.
*xẹt* hình ảnh của người đàn ông đang ôm vợ mình cả người người đầy máu me, cố gắng đuổi hai đứa trẻ khóc ròng đi. Cảnh tượng thật bi ai mà, hai đứa trẻ còn chưa đến 8 tuổi đang chạy thục mạng khỏi nơi đáng sợ kia. Người chị lớn cầm tay em mình đẩy cho em chạy ra phía trước, còn bản thân ở lại dụ bọn chúng đi chỗ khác. Đúng như con bé nghĩ bọn chúng đã đến đánh đến khi con bé bất tỉnh mới rời đi. Cậu nhóc đi một hồi cũng bị đuổi kịp, may mắn thoát ra và chạy thục mạng với cái thân bầm giập.
Hình ảnh cắt ngang ngay đấy, cậu bỗng đau đầu, tay ôm đầu cắn lấy vành môi chịu đau để không phát ra tiếng than vãn. Sau cơn đau cậu lại nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.
--phòng anh--
Anh đang mò mẫn để có thể mở khóa điện thoại của cậu để quên nhưng không thành.
Sinh nhật cậu không đúng.
Sinh nhật ba cậu không đúng.
Sinh nhật mẹ cũ của cậu không đúng.
Sinh nhật mẹ kế cậu không đúng.
Tất cả đều không đúng.
-Chẳng lẽ là nó ta__(YG) anh cầm chiếc điện thoại trên tay mà lòng rối ren.
Nhẹ đưa ngón tay đặt trên điện thoại nhập hàng số.
09031993. Là sinh nhật anh.
Trên màn hình dòng chữ "chính xác".
Màn hình được mở ra. Anh lướt toàn là ảnh chụp lén của anh. Ảnh ăn, uống, ngủ, buồn, vui đều được cậu chụp lại. Ảnh thật sự muốn bật cười nhưng lỗi lầm của cậu lại khiến anh kìm hãm lại bản thân. Anh nhanh chóng lên danh bạ điện thoại để xem xét. Trên đấy chỉ vỏn vẹn hai cái tên:
Yoongi, Jungkook. Đó là hai cái tên anh thấy.
*Ting*
Điện thoại anh vang lên tiếng thông báo tin nhắn, anh buôn điện thoại cậu xuống, chộp lấy điện thoại của mình bật lên xem.
Tin nhắn từ số máy lạ, nó chỉ có ba từ 'anh sai rồi'. Anh cảm thấy mọi thứ rất mâu thuẫn, anh lần mò đôi chân mệt nói xuống giường, bất giác nó đi đến kho.
*Cạch, cạch*
Cánh cửa mở ra nhanh chóng đóng lại, ánh mắt chôn sâu vào người con trai xinh đẹp với đôi mắt sưng húp.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ cái con người đeo cái kính tròn dày cui nhìn quê mùa phải biết ngày nào cũng bám miết theo anh mà tỏ tình nhưng lần nào cũng bị anh từ chối.
Rồi đột nhiên một ngày kia, ba anh lại bảo có người đến để chăm sóc và quản lý anh. Thoạt đầu anh cảm thấy nó thật khó chịu nhưng khi biết đó là cậu thì lại cảm thấy thú vị và tìm hiểu. Cho đến khi anh biết mình đã ghen.
*cạch, cạch*
Anh đã đi ra khỏi phòng, dặn lòng nếu cậu không nhận lỗi sẽ hành hạ cậu.
-end ở đây. Kamsa mấy pé Mây nà, thw nhiều. Ủng hộ fic của Jan Tổng nhá 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro