CHƯƠNG 10
-anhon. Tag nè:thiendi09031993
-------------------------------------------
Anh dìu cậu về lớp rồi cũng vào lớp để học.
Cuối giờ như Hoseok nói thì cậu phải xuống phòng giáo viên gặp Hoseok ông thầy khó chịu của cậu.
-Em chào thầy__(JM)
-Ừm, em ngồi đi Jimin__(HS)
-Thầy gọi em có việc gì hông ạ__(JM)
-À, thầy muốn hỏi em vài chuyện đó mà__(HS)
-Chuyện gì thầy cứ nói em nghe__(JM)
-Em có nhớ cậu con trai hay đi cùng em lúc nhỏ không__(HS)
-Dạ nhớ nhưng cậu ấy đã sang Mỹ định cư rồi__(JM) nói tới đây mặt cậu thoáng buồn.
-Em còn nhớ lúc đi cậu ta nói gì với em không__(HS)
-Cậu ấy nói là sẽ về sớm để chơi với em, sẽ bảo vệ em, sẽ lo lắng chăm sóc cho em..hức__(JM) cậu bậc khóc.
-Thôi nín đi cậu ta còn nói một việc nữa đó là mang em về làm vợ__(HS)
-Dạ đúng, ý mà khoan sao thầy biết__(JM)
-Tiểu hi vọng Hopi này đương nhiên biết__(HS) Hoseok lấy tay quẹt ngang mũi rồi hiên ngang nhìn cậu nói.
-Là cậu, Hopi hức..tớ nhớ..hức..cậu lắm__(JM) cậu ôm chầm lấy Hoseok, Hoseok cũng thuận tay ôm lại cậu nhưng cảnh tượng này đã lọt vào mắt một học sinh của trường....
Sau một hồi nói chuyện trên trời dưới đất thì cậu cũng phải về khi chợt nhận ra đã hơn 6h tối. Hoseok muốn đưa cậu về nhưng cậu đã từ chối. Cậu đang lang thang trên con đường về ẩm ướt sau cơn mưa của thành phố Seoul, cậu cứ đi vừa đi vừa ngân nga điệu nhạc không tên. Đi một hồi lâu mà chả thấy tới nhà cậu nhìn quanh.
-Chết, lạc đường rồi__(JM)
Cậu là một người bị chứng mù đường bẩm sinh. Vậy mà lúc nãy cậu lại từ chối người ta đưa về để bây giờ chuốc họa vào thân với cái hoàn cảnh lạc đường như bây giờ. Cậu cứ đi bỗng chốc mưa lách tách rơi vài hạt xuống tay cậu, cậu giật mình.
-Ôi xui xẻo quá__(JM)
Cậu vẫn cứ đi, nhìn thấy được ánh sáng le lói trong khu rừng cậu đi tới xác định được đó chính là Min gia cậu cố gắng chạy thật nhanh để không bị la vì giờ đã là 9h pm. Cậu chạy và...
*Bụp* cậu mất sức và ngã gần nhà.
Anh ở nhà đứng ngồi không yên, rõ ràng là đã crush cậu rồi nhưng lại chảnh và làm giá mà không chấp nhận cậu. Để bây giờ ngồi đây lo lắng bồn chồn không yên. Sau một hồi hành hạ mái tóc kia rồi lên thì anh lấy áo khoác để đi tìm cậu nhưng vừa ra đến cửa đã bắt gặp cậu đang ngất ở bên vườn cây sim, anh vội chạy qua đỡ miệng luôn gọi tên cô.
-Jimin..Jimin..dậy ngay cho tôi..dậy..đừng để tôi sợ mà dậy ngay..__(YG) anh bế sốc cậu lên đưa về gương mặt đỏ lên thở dốc dường như cậuđang rất khó hô hấp. Anh bế cậu lên phòng mình đặt cậu lên chiếc giường Kingsize màu trắng viền vàng rồi anh tức tốc gọi bác sĩ tới....
-End ở đây.
Ep này ngắn thôi bởi vì Jan đang bận lắm nên ko ra Ep dài được so sory mấy thím.
Mấy cô nhanh bóc tem Ep này nha...
Cảm ơn vì đã đọc.
#Bái Bai.
#Janci
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro