CHƯƠNG 1
__Yoonmin__
Tôi Thích Được Chủ Động.
Ep_1
-Em thích anh__một cậu trai đôi mắt đeo một chiếc kính tròn đang đưa hai tay cộng thêm 1 gói quà nhỏ trước mặt 1 người con trai cao ráo. Tóc đen mun, môi đỏ, da trắng phải nói là như tượng tạc vậy.
-Tôi ko đồng ý__người con trai đó cầm lấy gói quà rồi đem lại sọt rác quăng xuống đó, cậu trai như mất hồn từ lúc chàng trai thốt lên câu nói băng tản đau nhói tim gan cậu vừa rồi, cậu lê lết tắm thân như không hồn về lớp vừa đi ngang phòng thư viện.
-Anh Yoongi à~~, lúc nãy anh đi đâu vậy biết em đợi lâu lắm không__ 1 cô gái đang ôm cổ Yoongi ỏng ẹo, anh đưa đôi tay của mình ôm lấy eo của người đó.
-Anh chỉ là đi vứt rác thôi, bảo bối của anh đợi lâu lắm sao, cho anh xin lỗi nha__anh âu ếm cô ta.
-Rác sao?__cô ta ngẩn đầu sang thì thấy cậu đang đứng trước cửa liền hỏi anh.
-Ừ, chỉ là rác nên Soyoung cục cưng đừng giận nha__anh không để ý lắm chỉ biết vùi đầu vào hõm cổ của cô ta năn nỉ.
-ưm, em không bao giờ giận Yoongi đâu__ả ngửa cổ ra sau hưởng thụ. Cậu đau lòng chạy đi sao anh lại nói cậu là rác chứ nếu anh không thích cậu thì thôi có cần phải sĩ nhục cậu mức độ đấy không, cậu khóc khóc nhiều lắm hôm đó cậu không biết đã tốn bao nhiêu khăn giấy rồi, anh thật quá nhẫn tâm mà.
-Không lẽ đối..hức..với anh..huhu..em chỉ là rác..__cậu đang ngồi trong lớp vì giờ đã tan học rồi nên trong lớp chẳng có ai, cậu sau khi trực nhật xong thì lại bàn ngồi mà trách anh.
-PARK JIMIN__1 giọng nói lãnh lót đang gọi tên cậu, cậu nghe thất liền xoay mặt sang hướng khác vội vội vàng vàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt kia, đôi mắt sưng húp đang chớp chớp để che đi những giọt nước mắt khác sắp đua nhau chảy xuống.
-Sao nãy gọi mà Minie không trả lời, NÓI MAU__ 1 người có mái tóc vàng nhạt chạy lại chỗ cậu đang ngồi đặt một chân lên bàn rồi nâng cầm cậu lên giọng tra hỏi.
-Đâu có tại lúc nãy Minie nghe nhạc nên..hít..không nghe thôi__cậu đang nói giữa chừng thì hít 1 cái làm cho người kia nghi ngờ.
-Thật sao, Khoan mắt mày bị sao vậy__cuối cùng đôi mắt tinh anh của người đó cũng thấy được mí mắt đang sưng húp của cậu mà reo lên.
-À..tại..tại tao ngủ nhiều thôi không có gì đâu mày đừng lo__cậu vội xua tay múa chân để ngụy biện cho sự tàn tạ kia.
-Đừng có mà lừa tao__cậu trai một lần nữa nâng cầm cậu lên.
-Mày làm gì vậy Jungkook bỏ ra coi, tao có lừa mày đâu chứ__cậu gạt tay Jungkook ra rồi nhăn nhó xoa chiếc cầm kia.
-Tao biết cả rồi mà mày còn giấu mày còn coi tao là bạn không hả__Jungkook đột nhiên tức giận lên.
-Mày..mày biết gì chứ__cậu với vẻ mặt hốt hoảng nhìn Kook.
-Tao biết hết, chuyện mày tỏ tình với Yoongi chuyện mày bị nói là rác chuyện mày khóc hết nước mắt mà ngồi ở đây trách hắn, tao hỏi mày tên đó có gì tốt đâu mà mày cứ cố chấp yêu hắn ta mù quáng đến như vậy chứ, mày cũng biết hắn không hề tốt mà, mày cũng biết hắn một ngày một người rồi vứt đi như rác mà sao mày vẫn yêu hắn mặt dù đây đã là lần thứ 65 mày tỏ tình hắn và kết quả lúc nào cũng như vậy, kết quả lần nào cũng là mày khóc sưng cả mắt như này mà mày vẫn cứ tỏ tình hắn như thế. Mày nhìn lại đi hắn có bao giờ nói chuyện với mày mà được trên mười từ chưa, hắn có bao giờ nói chuyện mà nhìn mặt mày chưa, tao nghĩ là tao nên khuyên mày từ bỏ hắn và bắt đầu cuộc sống tốt hơn, Park Jimin rốt cuộc mày có hiểu vấn đề ở đây không?__Jungkook đột nhiên tức giận mà đẩy cho cô một tràng dài.
-Tao..tao không hiểu__cậu ngốc nghếch nói.
-Vấn đề ở đây là mày phải từ bỏ hắn và yêu một người tốt hơn, đúng rồi Bong Seok cái anh đẹp đẹp theo đuổi mày đó mày thử cho người ta một cơ hội đi__nói đến đây cậu có vẻ hơi buồn.
-Tao xin lỗi nhưng tao không thể từ bỏ Yoongi được, tao về trước đây tối nay tao phải đến chỗ làm nữa, Bái bai mày__nói đoạn cậu lê bước đi ra khỏi lớp.
Cậu, đến cậu còn không hiểu tại sao cậu lại không thể từ bỏ anh từ bỏ một người con trai luôn làm cậu buồn làm cậu khóc làm cậu đau lòng, cậu cũng không biết tại sao cậu lại thích à không lại yêu người con trai mang tên MIN YOONGI nữa.
End Ep.1
Bật mí cho mấy cô biết là truyện này tôi chưa hề lên kịch bản trước.
Mới đầu thôi mà tui thấy Ngược tùm lum rồi đấy. Nhớ ủng hộ cho tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro