
Chương 21 - Bức tường im lặng vững chãi
Cậu gọi hắn. Một lần. Hai lần. Ba lần... Giọng cậu khẽ như tiếng gió lạc giữa mùa đông lạnh lẽo, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không chết lặng.
Hắn không quay đầu, không đáp trả, không thậm chí lay động. Cả người hắn như một khối băng được tạc từ sự lạnh lùng vô cảm, dựng lên giữa họ một bức tường kiên cố mà cậu không biết làm sao vượt qua.
Cậu không hiểu. Đã có lúc hắn từng ôm cậu vào lòng, từng siết lấy cậu như thể cả thế giới ngoài kia không quan trọng. Nhưng giờ đây, dù cậu có chạm nhẹ vào vết thương trên vai hắn, hay đặt tay lên lưng hắn như một lời xin lỗi không thành lời, hắn vẫn cứ im lặng. Lạnh nhạt. Xa cách.
Cậu thấy mình nhỏ bé như một giọt nước giữa biển khơi, tan biến trong ánh mắt không cảm xúc ấy.
> "Anh có nghe em không?" - cậu khẽ hỏi, giọng gần như van nài.
Không ai trả lời.
Hắn đứng đó, nhìn ra phía cửa sổ với ánh mắt không tiêu cự, như thể tâm trí đã rời khỏi nơi này từ lâu. Cả căn phòng chìm trong im lặng đến mức tiếng kim đồng hồ tích tắc cũng nghe như tiếng gào thét trong lòng cậu.
Cậu mím môi, cố ngăn dòng cảm xúc đang trào ra khỏi hốc mắt. Mình không được khóc - cậu tự nhủ. Mình phải mạnh mẽ, phải kiên cường như lời hắn từng dạy.
Nhưng... mạnh mẽ để làm gì khi người duy nhất mà cậu muốn dựa vào lại đang đẩy cậu ra xa?
Cậu bước tới, chỉ một bước ngắn, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn không thay đổi. Cậu giơ tay lên định chạm vào hắn, rồi lại rụt về. Hắn đã từng nói rằng ghét sự yếu đuối, nhưng liệu giờ đây, chính cậu có đang yếu đuối đến mức khiến hắn chán ghét?
> "Nếu em làm sai gì... thì hãy nói. Đừng cứ im lặng như vậy." - giọng cậu run lên, đôi mắt ngấn nước.
"Im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng mắng mỏ."
Hắn vẫn không quay đầu. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Sự im lặng này không đơn thuần là không có lời nói. Nó là sự từ chối, sự dửng dưng đến lạnh lẽo. Là bức tường dày đặc những tổn thương, dồn nén, và không lời giải thích.
Cậu bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Như bị nhấn chìm trong chính tình cảm của mình, không lối thoát.
Mỗi ánh nhìn vô hồn của hắn là một nhát dao cứa vào trái tim cậu.
Mỗi khoảnh khắc trôi qua trong câm lặng là một lần cậu tự hỏi:
> "Phải chăng, hắn đã không còn cần mình?"
Cậu quay người, bước về phía cửa. Tay run run đặt lên tay nắm. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu dừng lại.
Không. Cậu không thể cứ thế mà bỏ đi. Cậu đã chọn ở lại, đã chọn chịu đựng, đã chọn yêu một kẻ như hắn. Thì cũng phải học cách chiến đấu với sự im lặng này.
Cậu quay lại, ánh mắt cương quyết hơn.
> "Dù anh có không nói gì, dù anh có ghét em, thậm chí là khinh bỉ... thì em vẫn sẽ ở đây."
Giọng cậu kiên định, dù lòng đầy đau đớn.
> "Anh từng bảo em phải sống sót... Vậy thì bây giờ, hãy cho em một lý do để tiếp tục sống sót, đi."
Không gian lại rơi vào yên lặng. Nhưng lần này, trong đôi mắt hắn thoáng qua một tia gợn - dù rất nhanh.
Cậu không bỏ lỡ. Cậu thấy. Và cậu bám vào đó như người sắp chết đuối thấy một chiếc phao.
Hắn không trả lời. Nhưng bờ vai hắn khẽ động. Không rõ là run rẩy hay chỉ là thay đổi tư thế.
Cậu không biết. Nhưng cậu thấy tim mình đập mạnh trở lại.
Có lẽ, bức tường kia chưa thực sự vững chãi như cậu tưởng.
Có lẽ... chỉ cần một vết nứt nhỏ, cậu sẽ có thể phá vỡ nó.
Nhưng để đến được đó, cậu sẽ phải chịu thêm nhiều tổn thương nữa.
Và cậu chấp nhận.
Vì hắn.
Vì tình cảm không tên, không lời hồi đáp, nhưng quá sâu đậm để buông bỏ.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên góc phòng, không nói gì nữa. Đôi mắt không còn tìm kiếm sự chú ý từ hắn, mà chỉ lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà. Nhưng trái tim cậu thì vẫn dõi theo hắn, từng hơi thở, từng chuyển động dù là nhỏ nhất.
Sự im lặng vẫn bao trùm.
Nhưng lần này, cậu không còn sợ nữa.
Vì cậu đã quyết định:
Cho dù phải đập vỡ tim mình... cậu vẫn sẽ bước qua bức tường kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro