Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Giấc mộng của phổ thông


Năm tháng đến trường, ngán nhất là mùa nắng nóng. Ánh nắng gay gắt đến nỗi, kể cả đôi mắt cũng không thể mở ra hết khả năng. Đương nhiên toàn bộ chúng ta đều không thích mùa nắng nóng làm rát da, rát thịt. Tuy nhiên, nếu nói đến mức độ ghét, chắc chắn chính là đám sinh viên này rồi.

Sáng tinh mơ đã phải thức dậy, có đứa vừa nhắm mắt vừa đánh răng, vừa nhắm mắt vừa đi vệ sinh. Dăm ba phút ngắn ngủi nhưng cũng phải tranh thủ. Bởi vì giấc ngủ vẫn còn khá ngon lành. Từ khoảng sáu giờ sáng đến bảy giờ sáng là khung giờ ngủ ngon nhất, vì vậy nhất định không muốn thức giấc. Nhưng chúng nó cũng đành phải bất lực trong hoàn cảnh đấy thôi, cái cảnh đi học chỉ được nghỉ tối đa ba buổi một môn học.

Hồi đó vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong, lòng cứ lân lân vì tự do đang đến gần với chúng nó. Chúng nó có thể rời xa thành phố nhỏ chúng nó đang sống, rời xa ngôi nhà gắn bó mười mấy năm giờ đây đã cảm thấy chán ngắt, thuê một căn trọ nhỏ ở thành phố mới – nơi mà chúng nó sẽ sinh sống và học tập. Sáng sáng sẽ được đánh một giấc thật khét lẹt trên giường ấm, cuộn trong chăn khi nào không ngủ được nữa mới chui ra. Lót dạ buổi sáng bằng hai lát bánh mì vừa làm nóng từ máy nướng, kẹp với đủ loại thực phẩm heo-thì như rau xà lách, cà chua rồi trứng ốp la các thứ,... Xong rồi uống thêm một ly nước ép trái cây, rau củ. Mắt nhìn ra khung cửa sổ đang hứng cơn nắng ấm dịu nhẹ. Cạnh khung cửa sổ là một con mèo béo đang liếm láp bộ lông của mình vào sáng sớm, chuẩn bị đi tia mấy em mèo hàng xóm nên phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng.

Nhưng, đó hoàn toàn chỉ là tưởng tượng và mơ mộng thôi. Đấy là đoạn văn thơ mộng kể về một buổi sáng tự do, chứ sự thật nào giống như thế. Hầu như toàn xem trên mạng mới có. Cơ mà ai biết đó là thật hay diễn. Chứ trong dòng chảy thời gian này, bận bịu muốn không thở nổi, lấy đâu ra thời gian thư giãn giống như vậy.

Cho nên đám sinh viên này vẫn cố gắng gượng dậy trong khi hai mắt vẫn lưu luyến giấc ngủ ngon. Tay chân làm mọi thứ chậm rì, hai mắt thì vẫn nhắm nghiền chưa muốn mở ra. Xong rồi là cứ leo lên xe rồi chạy xe trong cơn buồn ngủ. Bình thường mang danh racing girl, racing boy đồ đó, nhưng sáng ra mắt nhắm mắt mở, chưa tỉnh được cơn buồn ngủ, thế là gã kia lách một cái, đằng này không đủ tỉnh táo để né thành ra té nhào đầu xuống đất.

Học xong mấy tiếng đồng hồ, tan học lúc giữa trưa, lúc cái nắng như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ trên hành tinh này vậy. Vừa bước ra khỏi phòng học, nơi có gắn hai chiếc máy lạnh đủ để khiến phòng học lạnh như nhà băng, mồ hôi bắt đầu ứa ra như nước dội từ trên xuống. Tiếp tục lại phải chịu cái cảnh kẹt xe ngay khu đậu phương tiện giao thông nữa chứ. Nắng chiếu thẳng từ đỉnh đầu xuống, mặc hai ba lớp áo và bắt đầu thấy nóng hừng hực, xe phía trước xì khói ra phía sau, làm mấy đứa đằng sau hít đủ. Bên trong nón bảo hiểm đã thấy ẩm ướt rồi, mấy đứa để đầu dơ đi học thì chả nhằm nhò gì, chứ mấy đứa vừa gội đầu lúc sáng thì giờ đây đã bẩn vì mồ hôi và dầu ứa ra rồi.

Bởi vậy, mới bảo là tụi nó không thích mùa nắng nóng đó. Cơ mà hình như không phải vậy. Mùa nóng thì nó chê sao mà nắng nóng vậy, ước gì có cơn mưa. Mùa mưa làm tụi nó ngày nào cũng ướt chèm nhẹp, thế là lại ước gì có ánh nắng vụt qua. Tới mùa tuyết rơi, nó cũng tiếp tục cự nự, bảo vừa lạnh còn rít hết cả người. Thế mới chịu, chúng nó ghét phải ra đường, chứ làm gì một năm có bốn mùa thì ghét hết cả bốn đâu. Lý do lý trấu.

Nhìn Park Jimin đi kìa, nó cũng khác gì mấy đâu. Cậu con trai này vừa chửi tục đấy, vì đi học sớm đã buồn ngủ lắm rồi, mà còn bị kẹt thang máy. May là cậu ta chửi lầm bầm trong miệng, bên ngoài đeo chiếc khẩu trang nên không ai biết hết. Cậu ta đứng xếp hàng chờ lượt vào thang máy một lúc, có nhỏ kia thơm tho lắm, lướt cái vèo qua cậu, nhỏ giơ bàn tay vừa thon gọn vừa trắng nõn lên bấm số tầng nhỏ muốn lên. Park Jimin đang còn buồn ngủ, chả muốn làm gì, nên cứ nhìn chằm chằm vào nhỏ con gái. Nhỏ vừa bấm xong là thang máy vừa kịp đi từ trên tầng mười xuống, thế là nhỏ đi vào trước luôn, trong khi bọn này vẫn đang xếp một hàng rất dài từ nãy đến giờ. Thôi thì ai cũng một lần chen hàng trong đời.

Nhưng "phắc", Park Jimin là người sẽ khiến cho thang máy quá tải, vì vậy cậu ta phải cút ra ngoài cho bọn này đi trước. Cậu ta chắc chắn là sẽ bắn cho một tràng liên thanh về những ngôn ngữ kinh dị nhất mà cậu từng nghe được trong đời – bằng một tầng số rất thấp, đủ để chính bản thân cậu ta nghe được mà thôi. Nếu như không có con nhỏ không biết lịch sự, không biết trước sau đó, thì Park Jimin sẽ có thể bước vào thang máy và lên tầng ba rồi.

Cậu ta đành ôm sự giận dữ vào buổi sáng sớm này, đi qua khu thang bộ. Thò tay vào túi lấy điện thoại và bắt đầu nỉ non giảng viên cho phép mình đến trễ. Biết sao được, cậu ta đâu có muốn hoàn cảnh diễn ra như thế này, tất cả là tại con nhỏ kia mà. May cho Jimin là chỉ học ở tầng ba, bản thân cậu ta dựng xe ở tầng hầm, nên phải leo năm tầng mới có thể đến nơi. Nếu mà là tầng mười, chắc cậu ta bỏ cuộc.

Park Jimin bước sang kì mới, môn Tiếng anh vừa dạy được ba buổi thì cậu ta nghỉ hết hai buổi rồi, hôm nay là buổi thứ hai cậu ta đi học môn này, trong khi người khác thì học được bốn buổi. Theo thói quen, đương nhiên là Jimin sẽ lượn xuống dãy bàn cuối lớp để ngồi, coi như là dãy đó được cậu ta đánh dấu lãnh thổ từ ngày đầu tiên rồi. Thường lệ thì cậu ta sẽ ngồi ghế trong cùng luôn, nhưng từ khi quen thằng bạn mới, cậu ta phải nhường. Thôi thì vì tình bạn.

Tầm này lớp chỉ mới có ba bốn đứa. Park Jimin ngồi cái phịch nặng nề xuống ghế, móc điện thoại vứt lên bàn rồi gục mặt xuống, tiếp tục ngủ. Không biết là trải qua bao nhiêu lâu, lớp bây giờ mới đông đúc. Bảy giờ ba mươi vào học, thì tám giờ đúng tụi nó mới tới lớp, giảng viên dễ tính nên cũng tạm chấp nhận mấy trường hợp như thế này.

Park Jimin coi như là nằm cho có đi, chứ ngủ được bao nhiêu đâu, mấy đứa này nó kéo ghế ầm ầm. Lát sau cậu ta nghe được bước chân lẹp xẹp vòng qua sau lưng mình, khỏi phải đoán cũng biết là báo thủ nào tới rồi.

"Ayo what's up", cậu trai này vừa nói vừa vỗ cái bụp vào lưng Jimin, mặc hai lớp áo dày rồi mà vẫn cảm thấy tê dại. Park Jimin chưa buồn động đậy, lắng nghe người kia đã ngồi vào đúng vị trí của mình hay chưa. Đằng ấy không được trả lời nhưng cũng không tức giận, hẳn là bị hoài rồi nên cũng quen.

"Làm gì mới sáng sớm mà gục rồi, thiếu ngủ à?"

Đằng ấy lục trong cặp ra dây sạc điện thoại, vừa cắm sạc vừa hỏi con người vẫn gục mặt trên bàn. Park Jimin lần này mới bắt đầu nhúc nhích, nhưng chỉ xoay mặt qua phía đằng ấy thôi, mặt vẫn tì lên tay và bắt đầu tìm một tư thế nằm thoải mái hơn.

"Trời đất, cậu làm gì mà hai mắt đen thành một cục vậy, khác gì gấu trúc đâu. Tính làm dân nghiện à?"

"Có cậu mới nghiện". Park Jimin có cái nết hay chửi mắng, nhưng toàn chửi vui. Cậu bạn thân bên cạnh thì hiểu Jimin quá rồi, nên vui vẻ hưởng ứng lại. Chứ gặp người ngoài, nguời ta tưởng chửi thật thế là bắt đầu sợ khi đứng gần cậu ta. Bản thân cậu ta biết cục súc quá cũng không tốt, nhưng hầu như nó đã trở thành thói quen của cậu rồi, nên khó để mà sửa. Có lần còn chửi tục trong khi giảng viên đứng ngay sau lưng cậu.

"Nói thật đi, đêm qua đánh lẻ đi đâu? Đi chơi khuya không rủ tôi nên bây giờ ngáp ngắn ngáp dài chứ gì." Đằng này cũng không vừa gì đâu, nhưng được cái biết kiềm chế, chứ không có vạ miệng như Park Jimin.

"Đánh lẻ cái đầu cậu, chơi game đến sáng nên thiếu ngủ. Câu trả lời hài lòng cậu chứ?"

"Không hài lòng thì cậu đánh tôi à?"

"Còn đánh là còn thương"

"Jimin, Taehyung" Phía trên cùng có giọng nữ gọi tên, hóa ra là giảng viên gọi. Hai đứa vẫn ngơ ra không hiểu tình hình hiện tại là gì.

"Dạ?" Tiếng đáp trả quen thuộc, lúc ai nói hay gọi cái gì mà mình không hiểu, cái là dạ chấm hỏi ngay.

"Hai bạn giải bài này đi", giảng viên hướng mặt lên máy chiếu, nó hiện lên mấy dòng đối thoại, nhưng bị chấm chấm mất mấy chỗ, giờ bắt tụi nó điền vào. Cơ mà nãy giờ hai đứa có lo học cái gì đâu, hết ngủ rồi tán gẫu. Xong là cứ đứng ngơ ngơ ra cả hai đứa, giảng viên cũng mất kiên nhẫn nên kêu hai đứa ngồi xuống, còn bồi thêm một chút: "Cô kêu chuẩn bị nãy giờ rồi mà chưa chuẩn bị, hai đứa mỗi đứa bị trừ một điểm nha."

Kim Taehyung ngồi xuống có vẻ hơi không cam tâm, nhưng Park Jimin hình như lại chả quan tâm đến con điểm trừ này lắm, hoặc là chẳng thèm quan tâm. Mang tiếng báo đời mà lại sợ bị trừ điểm thì dở quá rồi.

Kim Taehyung này quê ở Daegu, lên Seoul học. Anh trai này bằng tuổi với Jimin, nhưng kích cỡ cơ thể thì hơi khác biệt một chút. Tụi nó quen nhau lúc đầu năm nhập học, ban đầu hai đứa chả nói chuyện gì với nhau, vì nhìn cái mặt của Park Jimin lúc đó rất khó gần, thậm chí chẳng ai dám ngỏ lời làm bạn. Tuy nhiên với cái tính hòa đồng và vui vẻ của Taehyung, anh ta cuối cùng cũng là người bắt chuyện trước. Anh tưởng đâu cái người với khuôn mặt bí xị kia sẽ không để ý đến lời chào của anh đâu, nhưng rốt cuộc lại khác, Park Jimin lại đáp lời một cách rất niềm nở. Về sau đó Taehyung mới hiểu được là, khuôn mặt thả lỏng của Park Jimin vốn dĩ như vậy, trông rất khó chịu. Nhưng khi nói chuyện rồi thì lại khác biệt hẳn, vừa nhây vừa tục. Lúc này mới biết hai đứa vốn dĩ y chang nhau, ham vui và cục súc. Thế là làm cặp đôi chuồn bích, hôm nào đi học cũng thấy kè kè bên nhau, đêm đêm thì rủ nhau hò hẹn mấy quán coffee gần nhà. Riết rồi có người mở lời hỏi, rằng bọn nó yêu nhau à, nhưng thật sự tụi nó hợp để làm bạn bè chí cốt, chứ yêu đương thì không. Kim Taehyung tắt điện thoại, tạm thời không nghịch nữa, quay ngoắt qua người bên cạnh rồi thì thầm.

"Này, dạo này nhắn tin với anh nào đúng không?"

"Anh nào là anh nào?"

Hình như nhắn nhiều anh quá nên cũng không biết Taehyung đang hỏi anh nào. Cụ thể trong đó có bạn học cũ thời phổ thông, có anh chủ quán cà phê cậu ta đang làm, có anh bạn cũng mới quen biết được bốn tháng nhưng mày tao thân thiết lắm rồi,...

"Biết thì hỏi làm gì. Nhưng cụ thể là anh nào đó đẹp trai cứ nhắn tin với cậu liên tục mấy bữa nay á. Hôm trước đi coffee với tôi, cậu cứ cắm đầu vào điện thoại trả lời tin nhắn của ảnh chứ đâu?"

"Tự dưng lại hỏi"

"Tò mò. Coi coi anh nào làm Park Jimin của tôi thay đổi."

Park Jimin im lặng một chút. Cậu ta có thể tự tin là mình nói dối không hề gượng miệng, nhưng trong tình huống này thật sự cậu ta không biết nên chối như thế nào, nên là miệng cứ cứng đơ. Tới lúc bản thân cậu ta cảm thấy không thể im lặng được nữa rồi, thì bắt đầu lên tiếng, nhưng coi bộ hơi ngượng vì ánh mắt quyết tâm của Kim Taehyung đang dành cho cậu.

"Anh này tôi vô tình quen được, nói chung hơi nổi trong trường, lớn hơn tôi hai tuổi." Nói tới đây là hai cánh môi của Kim Taehyung không thể khép lại được rồi.

"Rồi sao nữa"

"Nói chuyện coi bộ rất hợp, rất chứ không phải khá nữa. Cái tính nết cũng như nhau. Cậu cứ tưởng tượng hai đứa như từ một khuôn đúc ra đi. Có phải hợp nhau lắm không?"

Kim Taehyung cẩn thận lắng nghe, vừa muốn không bỏ sót một từ nào, vừa vì thì thầm nên phải nghe cho cẩn thận. Nghe xong là đầu cứ gật gật, vừa hay giảng viên hỏi mấy đứa sinh viên là có hiểu phần này không, toàn bộ không hiểu nên im phăng phắc, mỗi Kim Taehyung là gật đầu lia lịa trong câu chuyện của Park Jimin. Giảng viên nhìn thấy nên gọi anh ta lần nữa.

"Em hiểu sao Taehyung?"

Thế là Kim Taehyung cứng họng, đứng đơ như tượng đá. Giảng viên cũng ngán ngẩm hai cậu sinh viên cuối lớp rồi, nên phất tay kêu Taehyung ngồi xuống, nhẹ nhàng bồi thêm một ít: Vậy mà cũng gật đầu.

Cậu ta lặng lẽ ngồi xuống, tưởng đâu sẽ kêu ca nói xấu giảng viên, ai ngờ lại giục Park Jimin kể tiếp câu chuyện.

"Thì cũng có gì để kể cho cậu nghe nữa đâu, có bấy nhiêu thôi mà"

"Chứ bình thường nhắn gì cho nhau?"

"Cái đó cũng phải kể à?"

"Mau đi, tôi tò mò"

"Tỷ thứ. Ban đầu thì nói vu vơ này kia. Sau đó cuộc nói chuyện cuốn dần, nên bọn tôi kể về chuyện ngày xưa, thời còn con nít ấy. Kể ra mới biết tuổi thơ hai đứa y chang nhau. Xong bắt đầu nói về những gì đã trải qua hằng ngày của bản thân. Nhiều lắm. Thật sự là, tôi ban đầu cũng không muốn tiếp xúc nhiều, nhưng rốt cuộc lại cảm thấy rất hợp nhau, nên cuộc trò chuyện này cứ tăng dần tần suất."

Kim Taehyung cẩn thận gật đầu, đương nhiên là anh ta có quan sát tình hình của giảng viên phía trên rồi, nên mới dám gật tích cực như vậy.

"Thế gặp nhau bao giờ chưa?"

"Vẫn chưa"

"Uầy, nghe cũng được. Lần đầu thấy cậu như thế này"

"Thế này là thế nào?"

"Giống như tìm được mảnh ghép thích hợp của mình vậy á. Thử suy nghĩ coi, trong đầu cậu bây giờ toàn là anh ta thôi chứ gì?"

Park Jimin tiếp tục trì hoãn chút ít thời gian, cẩn thận suy nghĩ như lời Taehyung vừa nói. Đúng thật là vậy. Nếu anh ta trả lời tin nhắn chậm, Park Jimin sẽ suy nghĩ liền ở trong lòng, rằng anh ta đang làm gì. Đêm lướt mạng xã hội thấy gì hay, liền ấn nút chia sẻ qua cho anh ta cùng xem với cậu. Thế thì toang. Nhắn tin nhau mới hơn hai tháng đã có cảm giác si mê không lối thoát. Sáng mở mắt, không là Park Jimin nhắn, thì là anh ta nhắn. Đêm ngủ, kẻ ngủ muộn sẽ chúc đứa ngủ sớm ngủ ngon. Mà hầu như Park Jimin toàn là đứa ngủ sớm, còn anh ta mày mò đến ba bốn giờ sáng mới chịu đi ngủ.

Xong rồi có hôm đó, anh ta bận đến nỗi không trả lời tin nhắn hăng hái như mọi khi nữa. Park Jimin cũng lặng lẽ thả cảm xúc, rồi thôi. Vì biết đâu nếu nhắn tiếp bên kia sẽ thấy phiền. Thôi thì cứ im lặng cho đằng ấy thoải mái một chút. Thế là tận hai ngày bọn nó không nhắn gì cho nhau. Bình thường nếu muốn nói chuyện, Park Jimin sẽ gửi một cái gì đó thú vị qua, và bắt đầu một chuỗi câu chuyện kéo dài đến nửa đêm. Nhưng hôm đó, chưa kịp nhấn chia sẻ cho anh ta thì Park Jimin đã tắt điện thoại và đi làm việc khác. Nói chung là có vẻ quyết tâm không bắt chuyện với anh ấy nữa. Tưởng đâu sẽ im bặt như thế mãi luôn, nào ngờ đêm đó anh ta bắt chuyện trước, nói về quả đầu vàng anh ta mới nhuộm. Thế là bắt đầu những câu chuyện dài tràn lan đại hải.

Lại hôm nọ, Park Jimin trả lời tin nhắn ảnh lúc mười hai giờ hơn, cậu ta vừa đi coffee đêm với đám bạn về. Anh ta xem rồi lại im bặt không nói thêm câu nào nữa. Jimin chờ đợi đến mỏi mòn, tự bảo là anh ngủ rồi, sáng mai sẽ trả lời. Nhưng rốt cuộc cả ngày hôm sau lại chả thấy anh nói năng gì, Jimin cũng không buồn bắt chuyện. Rồi trưa hôm sau nữa, Park Jimin đang chơi game sau một giấc ngủ nướng đã đời vào ngày chủ nhật. Anh ta bỗng nhắn một tràn liên tục làm trận game cậu đang chơi khó khăn đôi chút. Cụ thể là anh nói anh đã soạn tin nhắn và bấm gửi đi rồi, nhưng rốt cuộc nó lại chưa gửi. Làm ảnh cứ nghĩ ảnh bị Jimin phũ phàng không thèm trả lời tin nhắn ảnh. Hôm nay lặng lẽ vào kiểm tra thì phát hiện là chính ảnh chưa bấm gửi tin nhắn qua cho Jimin. Giải thích một hồi xong cũng lãng qua chuyện khác và bắt đầu chuỗi cuộc trò chuyện kéo dài đến đêm.

Jimin tự cảm nhận được là, anh ta khác hẳn những người mà cậu từng gặp và tiếp xúc. Bằng một giác quan nào đó, cậu có thể khẳng định là anh ấy hợp với cậu vô cùng. Và Jimin mong rằng, giữa anh ta và cậu sẽ phát sinh chuyện vui nào đó. Cụ thể là yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro