Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Thứ em cần là tình cảm_

#Yoonmin

#Đam

#Short_ngắn

---------------------------------------

Một khoảnh khắc bi thương diễn ra trước mắt, in hằn lên tâm trí hắn

" Yoongi ! "

" Yoongie ahhh ! "

" Yoongi em nè "

Những giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu óc người kia như thể đang có một đứa trẻ bám theo và gọi tên hắn. Nhưng ! Hắn không chạm được vào em. Tay hắn đưa lên đầu ôm lấy và ghi chặt, đôi mắt nhắm chặt. Khuôn mặt biểu lộ những sắc cảm khóc chịu tột cùng

" Meo..meoo "

Chợt một vật ấm mềm có vẻ đầy lông quệt qua quệt lại chân hắn như đang muốn gì đó. Hắn mở mắt bừng tỉnh nhìn chú mèo dưới chân

" Chan Hi ! "

" Meo~ "

Nó như hiểu rằng hắn gọi nên đáp lại. Hắn cúi xuống định bế nó lên, nó liền chạy mất !

" Chan Hi à ?! Mày chạy đi đâu thế "

Nó chạy chồm lên bậc cầu thang, động tác không nhanh cũng không chậm. Đủ để hắn chớp lấy hình ảnh nó và bám theo. Nó lên đến bậc cao nhất quay lại đợi hắn gần bắt đến lại rời đến một căn phòng, không thế mở cửa nên Chan Hi cào vào cánh cửa tạo tiếng sởn da gáy

" Đợi tao với, mày chạy gì ghê vậy "

" Meooooo "

Nó kêu lên cào mành hơn vào cửa làm hắn chú ý đi đến. Tuy vậy lại không dám động đến tay nắm cửa

" Meo ! "

Tiếng meo thể hiện sự có đôi chút tức giận của chú mèo. Nó ra sức cào loạn làm hắn cũng không chịu được lên tiếng quát

" Mày không được vào đó, không được mở cửa căn phòng đó ! "

" Meoooo ! "

" Jimin đi rồi ! Sẽ không ai chiều chuộng mày đâu Chan Hi ! "

" Meooo ! "

Con mèo vồ lấy mà cào chân hắn. Quần đùi ngắn khiến hắn bị xước da rồi. Hắn định đi lại bắt lấy hai chân sau của nó treo ngược để nó bớt nghịch. Con mèo lùi lại nhưng hình ảnh Jimin hiện lên như ngăn cản hắn làm vậy

" Tao xin lỗi, Chan Hi ! "

" Meooo "

Nó hiểu được tâm trạng hắn lúc này, đi lại quấn quýt như muốn nói rằng không sao cả. Hắn mềm lòng, bế mèo con lên. Hướng đi chuẩn bị xuống tầng nhưng nó lại nhảy xuống bám lấy tay nắm cửa mà đu đu

" Sao mày thích mở căn phòng đó ra thế ?! "

" Meo ! "

" Mày để thứ gì trong đó ? "

" Meoooo "

" Mày muốn mở của để lấy ? "

Con mèo với thái độ tích cực, hắn sắp chạm đến điều nó muốn

" Chỉ nốt lần này nhé ? "

" Meo~ "

Hắn đi tới chỗ cửa phòng, lưỡng lự một hồi rồi nắm lấy tay mở cửa

" Cạch ! "

Cánh cửa mở ra, căn phòng còn mới chẳng hè bụi bẩn. Con mèo được ý đi vào dẫn theo hắn

" Mày tự lấy đi, tao không vào đâu ! "

Thôi thì đến đây được mở cửa nó vào tự lấy cho lẹ. Hắn chỉ đứng đo đần ra hoài niệm mà không dám bước vào

" Mày làm gì lâu thế hả Chan Hi !? "

Cuối cùng nó cũng chịu ra, những cố đẩy ra một chiếc máy quay. Trông nó.... quen lắm !

" Ở đâu vậy ? "

" Meo "

Chan Hi cứ thế đẩy chiếc máy quay về chỗ hắn. Hắn hơi tò mò nên cầm lên. Mở máy lên, nó còn pin và còn hoạt động ! Còn có tờ giấy note nhỏ nhắn

*Lời cuối : gửi anh Min Yoongi !*

Đây là chữ của Jimin, không sai vào đâu được ! Khuôn mặt bỗng chốc trầm xuống. Hắn hết nhìn máy quay lại nhìn con mèo nhỏ. Cuối cùng lấy ngay chỗ tường cạnh chính căn phòng kia tựa vào, ngồi xuống và ... bắt đầu bật đoạn quay đó lên. Âm thanh từ máy quay phát ra

" Yoongie, ngày ta yêu nhau ? "

" Thứ 3 ngày 26/6 tuần trước "

" Được bao ngày rồi ?

" 9 ngày "

" Sau 9 ngày anh bớt yêu Jiminie không ? "

" Yêu hơn thì có ! "

Hắn nhớ về ngày đó. Nhớ về khoảng thời gian đó !

Bốn năm về trước họ gặp nhau tại ngôi trường đại học. Do hôm đó hắn chạy không chú ý đập phải em trên tay cầm chiếc bánh mì, nên nó đã bị rơi xuống. Em đanh đá liền mắng hắn, rồi hắn vẫn còn quay lại trêu em. Nhưng rồi bị em học võ nên đánh cho đau quá đành đi mua đền.

Từ một chiếc bánh mì rơi mà em và hắn quen nhau. Rồi như chim có cặp, thân thiết hơn rất nhiều. Biết hắn ở một mình, em cũng vậy nên em đã mở lời kêu hắn cùng ở chung.

Thế là đến hôm đó, hắn thấy em có vẻ hơi buồn. Rủ đi chơi em không muốn mà buông lời từ chối. Hắn chưa từng thấy em như vậy nên đã ngỏ lời tâm sự. Giọng em lúc đó nhỏ nhẹ nói từng hồi. Hóa ra em và hắn có cùng một nỗi buồn thâm kín.

Em là cậu chủ nhỏ sống trong nhung lụa, ngậm thìa vàng từ nhỏ. Tuy vậy em lại mất mẹ, mẹ em do sinh non quá yếu mà chỉ sau một ngày sinh em ra đã không giữ được tính mạng. Ba em thương em lắm nhưng mà... cứ đi biền biệt hoài mà để em một mình cho dì bảo mẫu. Bà í cũng thương em lắm nhưng mà em vẫn muốn ba cơ. Nhưng em hiểu, ba vì không muốn em thiệt thòi gì cả, không muốn em vì mất đi người mẹ quan trọng mà bị ảnh hưởng. Ông cho em tất cả, em muốn gì được đó, không một chút đắn đo. Vì muốn cuộc sống em đủ đầy nên ông làm việc cật lực, gậy dựng sự nghiệp vững chãi, vì thế mà thường xuyên đi công tác. Thời gian dành cho em hầu như không có. Em cô đơn lắm. Do vậy nên tính cách em cũng nội tâm, bạn bè ít. Nhưng không ỷ vào người ba giàu có, em luôn nỗ lực học tập. Luôn tỏ ra hiểu chuyện, giấu kín cảm xúc, suy nghĩ

Em tâm sự như vậy, hắn cũng như em nên hiểu lắm. Hắn đủ cả ba lẫn mẹ, còn có một người chị. Có thể nói là một gia đình hạnh nhân. Nhưng ba mẹ hắn kinh doanh cũng đi suốt, chị em hắn được người làm thuê chăm sóc. Chị hắn tự dưng bị bệnh bất ngờ được phát hiện. Nên cũng bị dị bệnh quái ác làm cho qua đời. Ba mẹ hắn đau lòng mà càng ít về nhà. Hắn rơi vào hoàn cảnh hệt như em

Sự trùng hợp đã dẫn hai người đến tình yêu. Hai đứa trẻ thiếu xót có lẽ sẽ cùng bù đắp lẫn nhau. Yêu nhau được 2 năm. Rất vui vẻ và hạnh phúc

Máy quay chuyển tiếp đến khung cảnh mới

" Yoongi mau nhìn vào máy quay đi "

" Rồi nè "

" Chúc mừng sinh nhật nhe ! "

Giọng em ngọt ngào nói lời sinh nhật với hắn. Ngày sinh nhật đó rất ấm áp. Em đã tặng hắn một chiếc vòng tay đẹp lắm. Bất giác hắn nhìn xuống tay, không thấy chiếc vòng đâu nữa. Có lẽ hắn đã làm mất !

" Hai người chính thức làm vợ chồng ! "

" Anh yêu em lắm Park Jimin ! "

Khung cảnh ngày cưới của hai người. Ba em khi thấy em xin được cưới hắn không chần chừ đồng ý, tất cả đều theo ý em. Ba mẹ hắn cũng chả phản đối. Thế là hắn cùng em về một nhà. Nụ cười trên môi em đẹp tuyệt vời. Chắc hẳn em đã rất hạnh phúc.

" Oa, ta sẽ ở đây hả ? "

" Em thích chứ ? "

" Rất thích aa ~ "

Hắn đưa em về nhà mới, căn nhà theo ý tưởng thiết kế của em. Cũng chính là căn nhà này, căn nhà hắn đang ngồi trong đó và coi thước phim ngắn. Quá là vui luôn !

Sau đó em hôn môi hắn, nụ hôn ngọt ngào em dành cho người sẽ đi cùng em cả đời.

Ngày hắn nhậm chức từ người ba của mình, em đã quay lại hết tất cả để lưu lại ngày vui. Cuộc sống sau đó hắn càng chiều thương em hơn. Bên cạnh em mọi lúc

" Anh thấy sau một năm yêu em như nào ? "

" Yêu điên cuồng luôn, thiếu em là khó sống "

" Xạo hả chồng ? "

" Đâu có "

Em câu cổ hắn cầm chiếc máy quay vui vẻ hỏi. Hôm đó là kỉ niệm 1 năm ngày cưới. Em đã tự tay thiết kế cho hắn 1 bộ vest rất đẹp. Tiếc rằng cho đến bây giờ hắn mới mặc đúng 1 lần cho em vui

Hắn nhìn em, em như thiên thần. Thiên thần dễ thương, nhưng hắn đã đánh mất món quà là em từ thượng đế

" Anh í sẽ không quên ngày hôm nay đâu "

Em tự nói một mình, khuôn mặt nhỏ nhắn gục trên tay khép đều gục trên bàn đầy đồ ăn kèm chiếc bánh kem nhỏ xinh. Em thờ dài, tay cầm điện thoại lướt gì đó rồi nhìn lên đồng hồ. Cuối cùng đành động đũa ăn, ăn xong rửa dọn rồi lại ngồi đợi. Đợi mãi không có gì xảy ra nên em đã tắt máy quay

Hắn nhớ về thời điểm đó. Không lầm thì là ngày kỉ niệm ngày cưới năm thứ 3 cách đây chắc 5 tháng. Lúc hắn đi làm về, thấy em đã cuộn chăn ngủ, tay còn ôm điện thoại. Cơm canh đậy lại gọn ghẽ. Chiếc bánh em sợ kiến đã cất trong tủ lạnh. Hắn quá mệt mỏi nên cũng kệ bụng đói mà tắm rồi leo giường ngủ

Sau đó nữa, em quay về những điều em thích, nhưng chỉ 1 mình em. Lâu lâu có thêm Jungkook là bạn thân

Cuối cùng đoạn băng khép lại. À không, vẫn còn 1 đoạn nữa. Nhưng khi quay nó, em hốc hác, đôi mắt sưng vì khóc chăng. Em mở lên quay, bắt đầu bằng nụ cười. Rồi em bắt đầu nói

" Khi xem được đoạn này, có lẽ em đã rời xa anh rồi. Em đã suy nghĩ trước và nhờ Chan Hi mang nó đến cho anh. Xin lỗi vì đã bỏ anh lại, xin lỗi nếu làm anh buồn phiền. Nhưng em không thể tiếp tục cuộc sống nữa. Anh còn nhớ ngày ta gặp nhau chứ ? Còn nhớ lí do vì sao khiến ta xích lại để rồi đến với nhau ? Anh hứa sẽ ở bên em bất cứ lúc nào. Nhưng rồi cứ đi xa em dần. Em ở trong căn nhà lớn nhưng buồn lắm. Tại sao tất cả người em yêu thương cứ càng ngày xa em ? Ba đi chưa được bao lâu thì dì Wang cũng bỏ em. Mẹ vừa sinh em ra cũng đã đi xa. Em còn anh, nhưng anh bận việc. Hay do em quá rảnh rỗi nên mới áp đặt suy nghĩ này lên người khác hả anh ? Sao anh hứa luôn ở bên em nhưng khi em buồn nhất em lại ở một mình ?! Kỉ niệm ngày cưới anh về muộn dù sáng em đã nói là mong anh về sớm. Em cũng không nhận được một lời yêu nào vào ngày đó ! Em một mình cô quạnh. Em muốn ở bên anh, nhưng muốn vậy đồng nghĩa phải theo anh đến các bữa tiệc đối tác công ty. Lẫn trong những con người lịch thiệp bữa tiệc lại có những kẻ dê xồm nói lời không phải với em. Liệu anh có biết ? Em không nói lên suy nghĩ, không nói lên cảm xúc không có nghĩa em không có chúng. Em kìm nén vì em mong họ sẽ biết. Nhưng em sai rồi. Họ càng xa em hơn. Tất cả cứ nghĩ cho em một cuộc sống giàu sang là em vui ? Cả anh cũng nghĩ vậy ! Không... Thứ em cần là tình cảm ! Em muốn anh yêu em như lúc ta mới biết yêu ! Anh làm gì, em biết nhưng em không nói vì..vì em luôn tin rằng anh còn yêu em thì anh còn nghĩ đến em. Nhưng em lại sai rồi. Những cái sai làm em thêm mệt mỏi. Em không muốn làm gì thêm nữa, em chọn cách tự vẫn để chôn vùi sự cô đơn. Thật là hèn nhát phải không nhưng em không thể ! Không thể ngừng suy nghĩ tiêu cực. Em xin lỗi, Yoongi ! Mong anh hãy luôn nhớ.. rằng dù ở đâu trái tim em luôn hướng về phía anh !

Jimin nói với chất giọng ứa nghẹn, pha chút sự uất ức em chưa từng bộc lộ với một ai cả. Nước mắt em chơi lã chã chả ai thấu. Nói xong e đã chọn cái chết âm thầm

Hắn nhận tin báo của hàng xóm nên chạy về. Họ thấy con mèo của em ướt sũng chân nên chạy qua định đưa lại em chú mèo. Nhưng gọi mãi không ai thưa dù nhà sáng đèn. Họ cảm thấy không lành liền đi gọi người đến giúp, gọi cả hắn về. Lúc hắn xuống xe cũng là lúc thợ phá khóa mở được xong và đã chạy lên xem. Họ sững lại làm hắn lo sợ. Dạt qua thấy em nằm trong bồn nước lạnh, nước từ vòi xả liên tục làm nước đầy quá nên tràn. Hắn nhanh chóng chạy vào bế em ra khỏi đặt lên giường. Nhưng người em lạnh ngắt. Không còn hơi thở, không còn dấu hiệu sống. Trên giường cũng vương vãi nhưng viên thuốc

Chính là em sợ bản thân chết bất thành nên uống trước khi chết bằng cách ngâm mình này

Hắn khóc loạn. Em đột ngột ra đi không nói một lời. Hắn ôm chặt em trong lòng, không ngừng mong một phép màu nào đó giúp em sống lại. Nhưng giờ em chỉ còn là cái xác mềm nhũn không lời đáp. Những người còn lại lẳng lặng rời đi để lại không gian 4 bức tường trắng cùng tiếng khóc xé lòng của hắn

Jungkook nhận tin vội chạy đến, nhìn em bao quanh bởi lớp vải trắng cũng thất thần ngã gục. Người bên cạnh là Kim Taehyung ôm cậu vào mà an ủi. Hắn thì ngồi chân gập lại đôi mắt đờ đẫn nhìn bức ảnh em

Hắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại được em. Nói lời xin lỗi với em bây giờ quá muộn màng

Lễ tang của em kết thúc, Jungkook xông đến nước mắt giàn giũa thét vào mặt hắn

" Min Yoongi à, anh có biết rằng vì quá hiểu chuyện nên nó không muốn nói, vì quá hiểu chuyện nên nó im lặng, vì quá hiểu chuyện nên chả ai biết nó làm gì, nó làm sao. Vì quá hiểu chuyện mà nó cô đơn đến trầm cảm ! Vì quá hiểu chuyện mà nó đáng thương đến đáng sợ ! Vì quá hiểu chuyện nên nó mới chết ! Vì anh không hiểu chuyện làm nó luôn là người phải hiểu ! "

" Jungkook, đủ rồi, em mau bình tĩnh lại đi "

Taehyung giữ cậu lại, cậu gục mặt tay nắm chặt áo anh vừa tức vừa khóc. Hét lên những cay đắng hộ Park Jimin.

" Em í bị trầm cảm ? "

" Cậu ấy bị lâu rồi ! Thế mới nói anh quá vô tâm ! Lời hứa khi cưới với nó anh còn nhớ không hả !? "

" Sao cậu không nói cho tôi biết ? "

" Nó cấm tôi nó, nó kêu anh sẽ bị ảnh hưởng. Nó kêu sẽ làm phiền anh ! Dọa sống dọa chết để không cho tôi nói "

" Anh có biết rằng khi qua nhà tôi thấy cảnh tượng gì không ? "

Cậu đỏ hoe hai mắt, hắn ngước lên nhìn. Đủ để hiểu rằng hắn không biết

" Tôi qua, tôi thấy nó lượn lờ trên sân thượng. Tôi nghĩ rất bình thường thôi.. nhưng rồi hàng xóm họ mới bảo là Jimin như vậy mấy ngày không hiểu làm gì. Tôi sợ nên hỏi nó nhưng nó xoa tay cười rồi nói ổn "

" Vài ngày sau tôi lại đến, thấy nó ngồi lên lan cản ngả về sau. Mấy ngày sau nữa, lại thấy nó đứng lên cả chỗ đó bằng đôi chân trần. Tôi hãi mới chạy lên giữ nó lại kéo xuống. Nó vẫn kêu ổn. Tôi lại không nghĩ vậy nên đã tìm hiểu. Biểu hiện của nó như trầm cảm, nó muốn tự tử. Nhưng 5 lần 7 lượt bị tôi bắt gặp mà giữ lại "

" Jimin muốn tự tử ? "

" Anh làm chồng nó còn không biết để bạn nó biết thì anh có còn là chồng nó không ? Anh gian díu với một cô nàng kiêu diễm nó biết nhưng không nói. Rồi anh chán nên bỏ mặc cô ta, nó cứ tự suy do anh yêu nó nên thay đổi. Ai ngờ bức màn phía sau. Ba nó mất, anh dự đám tang rồi để nó ở lại, nó khóc suốt bên cạnh mộ ba. Không lâu sau dì Wang chăm sóc nó từ nhỏ cũng qua đời. Nó suy đổ như bức tường xây không vững chắc. Anh bận rộn bên ngoài mà không chú tâm đến nó. Nó cứ thế mà rơi vào trạng thái trầm cảm. Không chịu được cú sốc nhưng trước mặt anh lại tỏ ra ổn hết mức. Nó yêu anh lắm, mà anh yêu nó như vậy thì anh quá tồi tệ rồi ! "

Cậu nói một hơi xong ngất đi mất. Taehyung vội vã đưa cậu đi. Hắn hoài niệm nhìn em qua bức ảnh tang, trái tim đau thắt

Tiếp đó vài ngày hắn gạt công việc về nhà u sầu. Xuống phòng mở tủ thấy rất nhiều lọ thuốc. Tra mạng thì giật mình. Hắn hối hận vì sự vô tình của bản thân làm em ra đi mãi mãi

Căn phòng mà Chan Hi muốn hắn mở cũng chính là nơi em và hắn chơi cùng Chan Hi. Hắn sợ bước vào đó sẽ loạn vì nhớ em nên khóa nó mãi mãi. Không ngờ có máy quay ghi hình. Hồi tưởng đến đây hắn đóng máy, nước mắt mặn chát bất chợt lại tuôn ra. Như một chuyến tàu kí ức đưa hắn quay về quá khứ. Hình ảnh em cầm chiếc kẹo bông cười tươi như đứa trẻ lên ba đòi hắn chơi tàu lượn phảng phất đâu đây, trong tâm trí hắn
_End_
--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro