8
Mới sáng sớm mà ông bà Park và Eun Chae đã có mặt tại nhà họ Kang rồi, đến thì cũng biết để làm gì rồi ha. Đứng trước mặt Eun Chae và Jimin họ còn tỏ thị uy được chứ có cả ông bà Park thì đố đụng vào cộng lông của con trai họ được luôn.
"Sao tự nhiên lại muốn hủy hôn? Chúng ta hợp tác bao lâu rồi, hôn ước cũng do đời trước để lại, sao có thể nói hủy là hủy?" ông Kang nói
"Còn không phải do con trai ông lăng nhăng bên ngoài?"
"Chúng nó đã cưới nhau đâu mà các người cứ làm quá" bà Kang lên giọng.
Bà Park cũng không vừa "Chúng tôi không phải là đưa ra đề nghị mà là thông báo cho các người"
Eun Chae thấy nhà kia không chịu thì liền đưa các cuộc ghi âm mà Jimin thu được bật lên cho mọi người nghe, giờ thì hết văn để nói.
"Ông nội tôi mà biết chắc đội mồ dậy để cắn mấy người, tối đi ngủ nhớ khóa cửa"
Nói xong cả nhà họ Park liền rời đi, ông Park với Eun Chae đương nhiên là đến công ty, còn bà Park thì về nhà nấu đồ ăn đem lên viện cho Jimin.
Còn Jimin á, bây giờ đang ở trong viện cùng với Yoongi, chả hiểu sao mà anh trai cậu lại Bảo Yoongi chăm cậu nữa. Hỏi tới thì anh bảo anh đã sắp xếp người dạy thay, đây là cách người giàu đi làm giáo viên à?
"Trưa nay em muốn ăn gì?"
"Trưa mẹ em bảo sẽ mang đồ ăn đến, không làm phiền thầy nữa"
Yoongi cau mày "Lúc tôi ở riêng với em thì không cần xem tôi là thầy"
"Thế xem là gì?"
"Min Yoongi, thiếu gia nhà họ Min, bạn của anh trai em hay...1 người theo đuổi em"
"...Tôi muốn đi ngủ rồi"
Jimin chùm chăn kín mặt rồi bịt lỗ tai lại, cố gắng xóa hết mấy thứ mình vừa nghe được, cậu biết, không nghe được mấy lời đó thì thôi chứ nghe được rồi là phiền lắm
Yoongi đứng đó một lúc lâu, nhìn cậu nằm co ro trong chăn mà không biết phải làm sao. Thực ra, anh không nghĩ rằng mình sẽ nói ra những lời ấy, nhưng thấy Jimin phản ứng như vậy, anh không thể không cảm thấy tiếc nuối một chút.
"Jimin..." Yoongi gọi, giọng có chút khẩn cầu, nhưng cậu vẫn không trả lời.
Jimin không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo chăn lên, che kín mặt hơn nữa như thể muốn trốn tránh tất cả.
Yoongi thở dài, ngồi xuống cạnh giường, nhìn cậu một lúc lâu, rồi tựa người vào thành giường. Anh muốn nói với cậu rất nhiều điều, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Một phần anh biết rằng cậu cần thời gian, nhưng một phần khác anh lại không thể không lo lắng.
Chưa kịp nghĩ thêm gì, cửa phòng bỗng mở ra, Eun Chae bước vào với hộp đồ ăn nóng hổi.
"Em trai bé bỏng đáng yêu của anh, mau dậy ăn đi nè"
"Em không muốn ăn đâu..." Jimin thì thầm, giọng yếu ớt.
Eun Chae nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, vỗ vỗ vai em trai.
"Anh biết em đang rất mệt, nhưng đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe"
Jimin im lặng một lúc rồi từ từ nhấc chăn lên, ngồi dậy. Cậu nhìn Yoongi, ánh mắt vẫn có chút lạ lẫm nhưng không còn lạnh lùng như lúc trước nữa.
Cậu ngoan ngoãn ăn súp bào ngư mà mẹ chuẩn bị cho cậu.
Jimin từ từ ăn hết tô súp, mỗi muỗng đều khiến cậu cảm thấy ấm lòng hơn. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những lời Yoongi đã nói "Một người theo đuổi em..." Cậu không biết tại sao những lời này lại cứ vang vọng trong đầu cậu, và điều đó khiến cậu không thể tập trung.
Eun Chae lại có việc nên xoa đầu Jimin, bảo cậu phải nghỉ ngơi thật nhiều rồi xin lỗi vì để cậu ở với bạn mình, sau đó rời đi.
Yoongi ngồi bên cạnh, nhìn cậu ăn, vẫn không dám nói gì. Anh biết Jimin cần thời gian, nhưng mỗi khi cậu tránh nhìn vào mắt anh, anh lại cảm thấy một chút buồn. Không phải vì cậu không thích anh, mà là vì cậu chưa hiểu hết những gì anh đang cảm thấy.
Jimin nhìn Yoongi, đôi mắt cậu mơ màng nhưng cũng đầy suy tư. Mặc dù cậu vẫn muốn giữ một chút khoảng cách, nhưng cảm giác lạ lẫm khi nghe Yoongi nói những lời đầy quan tâm khiến lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Thầy à..." Jimin nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng, giọng nói có chút yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng.
"Cảm ơn thầy đã chăm sóc em."
Yoongi quay sang, ánh mắt anh mềm mại hơn, không còn chút nghiêm nghị như thường ngày.
"Em không cần cảm ơn tôi. Đây là điều tôi phải làm, là bạn của anh trai em mà"
Jimin gật đầu, mặc dù trong lòng có chút phức tạp, cậu không biết tại sao lại có cảm giác ấm áp khi nghe những lời đó từ Yoongi. Cậu đã quen với việc mọi người đối xử tốt với mình, nhưng đối với Yoongi, nó lại khác biệt.
"Thầy thật sự rất chu đáo" Jimin nói, ngập ngừng một chút "Dù sao thì em cũng cảm ơn thầy...vì đã cứu em lúc rơi xuống hồ"
Yoongi nhìn cậu, lòng anh hơi động. Những lời này có lẽ không phải là lời cảm ơn thông thường, mà là sự chấp nhận và cảm nhận từ Jimin. Anh không thể phủ nhận rằng anh đã yêu cậu, nhưng anh không biết phải làm gì với những cảm xúc này.
"Cố gắng ăn nhiều một chút đi" Yoongi nói, nhẹ nhàng đặt đũa xuống bàn và mỉm cười "Em cần sức khỏe để mau khỏi bệnh"
Jimin không nói gì nữa, ăn hết súp. Trong lòng cậu có 1 tính toán nhỏ, có vẻ nó hơi xấu xa khi cậu dùng nó với Yoongi.
Trong không gian yên tĩnh của căn phòng bệnh, chỉ còn lại tiếng thì thầm của các máy móc, và cảm giác ấm áp nhẹ nhàng từ người ngồi bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro