5
"Cô là ai? Sao lại ở nhà vị hôn phu của tôi?"
Jimin giả vờ không nhớ Min Ae là bạn cùng lớp, đã đóng vai phản diện thì phải diễn cho tròn chớ, đúng không.
"Tôi..tôi chỉ là nhà có chút chuyện, nên...tới đây sống nhờ vài ngày"
"Nhưng tôi không thích cô ở lại đây"
"Cậu không có quyền gì để đuổi tôi cả" Min Ae quát lên
"Làm vị hôn phu của chủ căn nhà này còn chưa đủ ư? Lễ đính hôn cũng làm cả rồi"
Min Ae cứng họng, chỉ biết vào phòng gom đồ rồi rời đi.
Jimin bị đau ở chân nên anh trai bắt nghỉ học, cậu vì chán quá mà tới nhà của Kang Seo thăm thú, ai ngờ giữa chừng người yêu của chồng hờ lại đi học về, thật là thú vị.
Kang Seo có vẻ nhận được điện thoại của em yêu nên chạy về ngay lập tức, bắt gặp Jimin đang ngồi trên ghế sofa.
"Sao em lại đột ngột đến nhà anh vậy?"
"Không được ư? Mẹ em bảo em đến, quan tâm anh 1 chút, dù sao sau này khi cưới nhau thì đây cũng là nơi em sống mà"
"À ừ, em đến thăm anh là anh vui rồi, mà..."
"Anh muốn hỏi Min Ae chứ gì, cô ta xách vali đi rồi"
Nhận thấy ánh mắt khó chịu của Jimin hắn cũng không nói gì nữa.
Cậu biết là Min Ae bị đuổi đi sẽ không tìm được chỗ ở ngay, mà nếu cậu ra về lúc này thì tên kia sẽ đi tìm cô ta nên Jimin đã nảy ra 1 ý, đó chính là ở lại nhà Kang Seo đến đêm luôn.
Đừng nghĩ Jimin xấu xa, đây là cậu danh chính ngôn thuận ở bên vị hôn phu của mình mà.
Cơ mà ở với tên này chán vãi lúa, đồ ăn không biết nấu, đồ đạc có thể thấy là được dọn rất qua loa.
Jimin ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn quanh căn nhà của Kang Seo. Không khí im ắng, đồ đạc không được chăm chút nhiều, thậm chí có vẻ hơi bừa bộn. Cậu không thể hiểu nổi, một người có thể sống trong hoàn cảnh như thế này mà không thấy bẩn sao? Bạn gái có ở đó mà không biết đường dọn dẹp .
"Anh không có gì để ăn à?" Jimin hỏi, giọng điệu hơi chán nản.
Kang Seo nhìn cậu, nụ cười lười biếng trên môi.
"Cũng không phải là không có gì... nhưng em không thể mong đợi bữa ăn ngon ở đây đâu. Anh không giỏi bếp núc."
Jimin nhăn mặt "Vậy anh sống kiểu gì?"
Kang Seo cười lớn.
"Sống đơn giản thôi, cái gì cũng được. Mà em đâu có phải lo cho tôi"
Jimin quay mặt đi, không muốn tiếp tục trò chuyện về cái căn nhà này nữa. Thật sự, mọi thứ ở đây đều chẳng giống với những gì cậu tưởng tượng về một người đàn ông có vị hôn phu như Kang Seo. Cậu không biết nấu ăn, nhưng ít nhất cậu cũng biết cách để mọi thứ xung quanh gọn gàng và sạch sẽ.
"Có thể em nên ra ngoài một chút để tìm cái gì ăn đi, có khi anh không thể làm cho em cái gì đâu" Kang Seo nói với giọng trêu chọc.
Jimin nhướn mày, cậu không định nói gì thêm.
Muốn đuổi cậu về để đón bé ba vào nhà à, đừng mơ, ít nhất hôm nay cậu phải cho cô ta ở ngoài đường.
"Không, anh đặt đồ ăn đi, kimbap hay tokbokki gì đó, em muốn ăn"
Nhận thấy Jimin không muốn rời đi, tên Kang Seo chỉ còn nước đặt đồ về cho cậu ăn.
Đến khi thỏa mãn được cái bụng rồi, Jimin lại ngồi chơi ở ghế sofa, Kang Seo đưa cho cậu ly nước cam, bảo cậu uống, Jimin cũng uống vài ngụm, chẳng bao lâu cậu đã nằm xuống sofa ngủ mất.
Vị hôn phu yêu quý của cậu nhanh chóng rời khỏi nhà, chạy tới quán nước gần nhà, nơi nhà Min Ae nhỏ nhắn đáng yêu của hắn đang chờ ở đó.
Kang Seo trả tiền nước cho cô ta rồi dẫn cô ta đi ăn, nói cô ta chịu ủy khuất 1 chút, khi đuổi Jimin về được thì anh sẽ lập tức đưa cô ta về nhà ngay.
Mãi đến tối Jimin mới tỉnh dậy, tên kia còn chưa về nhà, tiếng bấm mật khẩu ở cửa vang lên, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã có mặt.
Jimin nhanh chóng nằm xuống, chọn 1 tư thế đẹp nhất rồi vờ ngủ, Kang Seo thấy cậu chưa tỉnh thì thở phào. Hắn định đi tắm nhưng không hiểu sao hắn lại không thể rời mắt khỏi cậu được. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn quan sát Jimin chăm chú như này, cũng lần đầu tiên trong đời, hắn thấy Jimin thật sự rất đẹp chứ không phải dạng công tử bột ẻo lả như thường ngày hắn thấy, cả cơ thể kia nữa, nhìn ẻo lả như thế nhưng sao cứ thấy quyến rũ lạ kì.
Kang Seo nuốt nước bọt.
Jimin cảm thấy cho hắn nhìn đủ rồi thì tỉnh dậy, cậu còn cố tình dùng tay xoa mắt để trông đáng yêu hơn.
Đúng như dự đoán, vị hôn phu của cậu nhìn không chớp mắt.
"Mấy giờ rồi?"
"Hả? À..À, 20 giờ rồi"
Jimin lúc này không giả vờ được nữa, gương mặt cậu có chút bất ngờ, sao cậu ngủ lâu dữ vậy?Nghĩ đến ly nước cam, Jimin mỉm cười.
"Anh vừa đi đâu hả?"
"À...anh, vừa đi gặp bạn một chút" Hắn chột dạ.
Jimin đương nhiên biết bạn ở đây là ai rồi.
Khi đồng hồ điểm 10 giờ tối, Kang Seo tiễn Jimin ra xe để trở về. Nhưng đúng lúc này, Min Ae xuất hiện ở cổng, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh.
"Seo à, tôi quên lấy vài món đồ. Anh cho tôi vào được không?"
Jimin nhíu mày, quay đầu nhìn Kang Seo.
"Cô ta không phải đã dọn đi rồi sao? Hay anh muốn mời cô ấy ở lại lần nữa?"
Min Ae cắn môi, ánh mắt đầy bất mãn.
"Cậu không có quyền quyết định việc này. Kang Seo mới là chủ nhà"
"Ồ, thật sao? Vậy thì anh nói đi, Kang Seo, ai là người có quyền ở đây?"
Kang Seo bị đẩy vào thế khó xử, ánh mắt luống cuống nhìn qua lại giữa Jimin và Min Ae.
"Anh..."
"Không cần trả lời đâu" Jimin mỉm cười, nụ cười đầy lạnh lẽo. "Nếu cô ta muốn ở lại, tôi sẽ rời đi. Anh nên nhớ, chỉ có một người có thể ở trong ngôi nhà này cùng anh , là tôi hoặc cô ta"
Câu nói của Jimin khiến Kang Seo cứng đờ. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, không biết phải làm gì tiếp theo.
Tại biệt thự nhà họ Park, Jimin ngồi trên sofa, nhàn nhã uống ly sữa nóng mà quản gia vừa chuẩn bị cho cậu. Anh trai Eun Chae bước vào, vừa nhìn thấy cậu liền bật cười.
"Đi chơi về đêm mà vẫn còn tinh thần uống sữa à? Em trai anh đúng là đặc biệt"
Jimin dùng đôi mắt long lanh nhìn anh, đặt ly sữa xuống.
"Anh, nếu em nói vị hôn phu của em đang cắm sừng em thì anh tính sao?"
Câu nói bất ngờ khiến Eun Chae thoáng sững lại.
"Anh sẽ xử lý cậu ta cho em"
Jimin luôn tỏ ra ngây ngô trước mặt anh trai, như thể cậu chưa từng biết gì về những mối quan hệ rắc rối mà mình đang vướng phải. Dù biết rằng anh Eun Chae luôn bảo vệ cậu, nhưng Jimin vẫn thích giữ vẻ ngoài yếu đuối, như một đứa trẻ cần sự che chở và anh trai cậu dù biết vậy thì vẫn thật sự tình nguyện làm những gì cậu muốn.
"Anh à, em không hiểu sao anh ấy lại đối xử như vậy với em..."
Jimin ngồi trên sofa, đôi mắt nhìn xuống, đôi vai khẽ run lên như đang cố kiềm nén sự bất mãn.
Eun Chae nhìn cậu, biết rõ là Jimin không hề ngây ngô như cậu vẫn thể hiện. Tuy nhiên, anh cũng không nói gì thêm, chỉ cười khẽ xoa đầu cậu.
"Em không phải là đứa trẻ nữa,anh. Em có thể tự lo được"
"Được rồi, Jimin. Em cứ làm những gì em muốn. Anh trai em luôn ở đây để xử lý hậu quả. Nhưng nếu cần, anh sẽ luôn ở đây"
Jimin gật đầu, đôi mắt vẫn giữ vẻ ngây thơ, nhưng trong lòng cậu đã có những kế hoạch riêng. Cậu không muốn để bản thân trở thành người thua cuộc trong trò chơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro