Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

√√√

Là Park Jimin.

Vừa vào phòng, giường hắn đã bừa bộn không chịu nỗi. Vừa hay nhìn bộ quần áo rõ quen mắt.

Vừa rồi đi ăn, Yoongi và Jimin có uống tí soju. Bảo tí cũng không đúng vì cả hai đều thích uống rượu. Jimin lại uống có phần nhiều hơn.

Hắn thấy chưa say mà nhỉ?

Thế thì Jimin say sao?

Làm gì có, chỉ là muốn ngủ thôi.

Thật thì triệu chứng nhầm phòng của Jimin lại tái phát rồi ư. Biết vậy hắn cũng không sơn màu phòng na ná giống nó rồi.

Hai tay bỏ vào túi, bước đến gần Jimin, Yoongi nghĩ lần này không phải là xoa má nữa mà nên cắn một cái thật mạnh.

Lần nữa hắn xoa đầu của nó.

/

Jimin mộng du tỉnh dậy vào khoảng 10 giờ đêm khi nghe tiếng động phát ra từ việc Yoongi làm rơi bút. Hắn mỗi đêm đều viết nhạc, thậm chí đôi khi đến tận 3 giờ sáng.

Nó xoa mắt nhìn xung quanh, lại thấy lạ lạ rồi. Mùi hương này không phải của phòng nó và chỗ nó đang nằm lại không phải giường nó. Gần đó lại là Yoongi.

Chết thật rồi!

"Yoongi hyung?"

"Anh làm em tỉnh à?" Hắn quay sang nhìn nó rồi nhướn mi mắt "Giường anh làm em thích đến thế à, Jimin?"

"Em không... "

"Anh đếm cũng trên dưới mười lần rồi" Hắn bắt đầu giơ bàn tay thứ nhất rồi bàn tay thứ hai. Vẫn không đủ.

"Thì em về phòng đây" Jimin nhanh chóng chạy ra ngoài miệng còn đang mắng nhỏ.

Mới nhằm giường có chín lần thôi, lần này mới là lần thứ mười.

Jimin trở lại phòng nó và Hoseok, giờ mới chính xác là giường của nó. Nhưng mà nó cứ thấy phòng nó lạnh thế nào ấy khi không có Hoseok trong phòng.

Jimin sợ ma.

Và điều này không phải ai cũng biết.

Nó nhảy lên giường và trùm kín chăn nhưng vẫn không tránh được run rẩy  phát ra.

Điều hòa đang bật 16°C

Và Jimin thì không biết điều đó. Chẳng hay ho tí nào cả.

/

Yoongi vẫn đang viết nhạc trong phòng mình. Gần như chỉ còn thiếu chút gì đó nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra. Hắn dừng lại chỉ khi nghe tiếng thét từ phòng Jimin.

Hắn nhanh chóng bỏ bút xuống, càng không ngại lười mà chạy ngay sang phòng Jimin.

Mở cửa phòng ra lại là một tiếng thét chói tai, Yoongi nhanh chóng mở đèn lên và nhận ra phòng Jimin cực kì lạnh.

Nhìn Jimin vo lại một góc giường, cái chăn theo đà Jimin mà run rẩy theo. Đột nhiên hắn bật cười.

"Em lại phát điên nửa đêm à?"

Nghe tiếng Yoongi, nó mới mang đầu mình ra khỏi tấm chăn. Mắt nó đỏ hoe, gì mà lắm thế không biết.

"Hyung..."

"Nửa đêm lại phát chứng lên à?" Yoongi ngồi xuống giường bên cạnh nó rồi rùng mình, lạnh thật đấy.

Hắn nhìn quanh sau đó mới phát hiện điều hòa là cái điều hòa trong phòng là thứ có vấn đề nhất.

"Ở một mình cứ thích lạnh thế này à? Em muốn bị cúm luôn phải không?" Hắn nhăn nhó rồi giơ tay lấy điều khiển trên bàn chỉnh lại cho vừa phải.

Jimin nhìn Yoongi rồi bỏ chăn ra, nó cũng chẳng buồn giải thích. Lạnh chỉ là một phần cho gương mặt sắp trắng bệch đến nơi của nó.

Hắn tưởng nó buồn ngủ đến phát ngốc rồi nên nhìn nó lần nữa rồi chuẩn bị ra ngoài.

Thấy hắn chuẩn bị đi, tiếng gọi của nó chẳng trực chờ mà phát ra khỏi cổ họng "Yoongi hyung!"

"Ừ... "

"Cho em sang phòng anh đi hyung, ngủ sofa cũng được, ngủ giường anh Seokjin cũng được"

"Vì sao?"

Jimin chẳng kịp trả lời thì một tiếng động lớn lại phát ra, nó hét lên một tiếng rồi chạy như bay về phía hắn. Dường như nó sắp ôm Yoongi đến nơi rồi.

Hắn trên mặt kì thị đến rõ ràng. Jimin nhìn lên thấy vẻ mặt đấy thì có phần xịu xuống, Yoongi cũng chẳng hiểu đó là vẻ mặt gì. Nó tách ra khỏi Yoongi rồi về lại giường.

Yoongi mở cửa, Jimin vẫn ngồi đấy mà không đi theo. Nó nghĩ Yoongi hình như không đồng ý yêu cầu của nó.

Yoongi tiện tay tắt đèn, Jimin lại giật mình rồi hét lên. Hắn tưởng nó đứng bên cạnh mình, nghe tiếng hét cũng hoảng theo định quay sang mắng nhưng chẳng thấy đâu, nhìn lại thấy cục đen thui ngồi trên giường, không ngại miệng mắng cái câu vừa chuẩn bị "Jimin, phát điên gì mà còn ngồi đó hả? Mẹ nó em muốn sang phòng tôi còn không mau đi? Hay là muốn tôi vác luôn em?".

Jimin nghe xong chỉ hận Yoongi không nói sớm. Làm nó sợ muốn chết.  Sau đó, nó lại nhanh chóng chạy lại chỗ Yoongi đứng trước khi bị hắn mắng lần nữa.

Hắn vỗ đầu nó, lườm một phát rồi đóng cửa phòng lại.

Sang đến phòng Yoongi, đợi hắn gặng hỏi thật lâu thì hắn mới biết vì sợ ma Jimin mới như vậy.

Jimin bị hắn cười cho đen mặt xấu hổ.

Cũng chẳng ai biết tiếng động từ đâu phát ra ngoài con cún Holly của Yoongi khi nó đùa với khăn trải bàn và làm rơi một quyển sách, lại một quyển sách rồi một quyển sách nữa. Namjoon cứ bừa bộn như vậy đấy. Đọc rồi lại bỏ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro