Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

√√


"Oa, về rồi" Jimin cảm thán, Yoongi cũng bước theo sau, cả hai nhanh chóng ngã nằm xuống sofa. Jimin nhìn trần nhà một chút rồi quay sang Yoongi "Hôm nay kí túc xá chỉ có hai chúng ta thôi hyung".

"Em thấy chán khi ở cùng với anh à?" Yoongi nhắm mắt rồi cười.

"Sao anh cứ... Không phải thế đâu mà" Nó vò đầu, cảm giác của nó chính là Yoongi đang cố tình chòng ghẹo nó.

"Không phải thế thì thế nào?" Hắn liếc mắt sang, đôi mắt lim dim nhưng rất sáng, nó sắp hoa mắt mất rồi.

"Ừ thì...vắng vẻ thật mà, chẳng ai chơi game cùng em cả" Nhanh chóng trả lời nhưng giọng nó cứ nhỏ dần rồi im lặng ngại ngùng.

Yoongi tự vùi tay vào tóc hắn trước khi rồi ngồi bật dậy phản bát "Jiminie, em xem anh là gấu bông hay cây kiểng?"

Nó không trả lời, mặt nó vùi vào sofa, nó chỉ nói lung tung cho qua thôi mà. Anh Yoongi bị cái gì nó cũng không biết.

Thật sự mà nói, Jimin vẫn còn chút ngượng ngùng khi ở riêng với Yoongi, chính bản thân nó tự nhận như vậy. Hắn lạnh lùng quá, hắn cũng ít đùa giỡn, Jimin thì ngược lại, ấm áp hiếu động.

Phải chăng đây là một sự bù trừ?

Chính Jimin cũng không nghĩ, nằm trên đấy một chút mà nó lại ngủ quên. Yoongi vào phòng nó lấy ra vài đĩa game định ra chơi cùng nó, sau khi gọi vài tiếng mà không nghe được tí hồi âm nào thì hắn cũng phát hiện điều gì đó.

Mẹ nó, Jimin!

Xoay mặt Jimin ra ngoài trước khi nó bị khó thở, mặt nó cũng vì vậy mà đỏ lên nhiều, hắn cũng nhận ra được. Mắt nó nhắm nghiền ngủ rất say, hắn cũng không ngại mà nhìn lâu thêm chút.

Ngồi xuống bên cạnh, hắn vẫn nhìn Jimin chăm chú, hắn chắc chắn một điều Jimin đã gầy hơn nhiều, mỗi lần comeback nó lại giảm cân, đôi lần hắn phải hung hăng mắng vì cái yêu cầu hoàn hảo mà chính nó đặt ra cho bản thân.

Đồ ngốc.

Hắn nhớ in cậu nói này, hắn cũng từng nói, hễ ai đó mắng hắn ngốc, dù giấu kĩ thân phận đến mức nào, chả cần điều tra, chắc chắn chỉ có một Park Jimin.

Thật ra, Jimin mới là đồ ngốc.

Jimin luôn hỏi hắn nhiều về âm nhạc, mixtape của hắn và về bài hát hắn viết cho nó, khi nào nó mới được hát thử. Lâu nay hắn vẫn giấu đi, vì chưa đúng lúc, cũng như hắn chưa thấy đủ.

Cảm xúc thì nhiều, giọng Jimin hắn rất thích, vô cùng thích, mọi ưu tiên về bài hát hắn đều dành cho nó, điều cần thiết nhất chính là làm sao cho phù hợp nhất và bộc lộ được tất cả khả năng về giọng của Jimin.

Jiminie của hắn, rất giỏi.

Yoongi nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi đến gò má mềm mại của của nó.

Sao lại có thể mềm đến thế nhỉ?

Hắn tham lam thêm một chút nhưng cuối cùng cũng phải vỗ nhẹ mặt Jimin để gọi thằng bé tỉnh dậy, nó không thể ngủ ở đây.

Jimin hơi nhăn nhó một tí trước khi phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, nó dụi mắt rồi nhẹ mở ra.

"Ơ....hyung?" Nó hơi bất ngờ vì Yoongi cách mặt nó hơi gần.

"Vào phòng" Hắn đứng lên rồi nhìn thẳng xuống, ra lệnh.

"Em xin lỗi, vào ngay đây" Jimin vội vàng đứng dậy, nó hơi choáng trước khi chay vào phòng mà không thèm chúc hắn một câu ngủ ngon.

Jimin đúng cần phải dạy dỗ.

Hắn thấy Jimin vừa chạy đi thì bản thân cũng ra sau bếp uống nước. Kí túc xá vì vắng mà hắn nghe rõ tiếng bước chân của Jimin, tiếng mở cửa phòng và cả tiếng động lớn khi Jimin ngả nằm xuống giường.

Hắn cười lắc đầu.

Nhưng điều quan trọng nhất là, khi hắn vừa bước lên phòng, hắn lại phát hiện một vật thể lạ ngay trên chính chiếc giường của mình.

Park Jimin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro