4
Jimin vào phòng mở tủ quần áo ra, lấy một cái áo thun, một cái hoodie, kèm một quần skinny đen. Sửa soạn một chút, Jimin chào Jin sau đó rời khỏi nhà.
Jimin làm việc ở một thư viện, công việc của cậu là sắp xếp sách, ghi chú những người mượn trả sách.
"Anh tới rồi nè Jungkookie"
Jungkook là cậu nhóc nhỏ hơn cậu 2 tuổi, cũng là nhân viên ở đây
"Hôm nay anh đến trễ đó nha, một mình em làm muốn xỉu đó"
Jungkook lên tiếng giận dỗi Jimin, nhưng lại không hề có ý chửi mắng cậu
"Tại anh Jin nấu ăn ngon quá, nên anh ăn cho hết nên mới trễ giờ nè"
Jimin vừa nói vừa cởi túi đeo ra, chuẩn bị làm việc
"Anh đi sắp xếp lại sách đây"
Jimin thích công việc ở đây lắm. Cậu thích sự yên tĩnh này, thích việc nhìn mọi người say sưa với những cuốn sách, thích những cuốn sách được xếp ngắn nắp gọn gàng.
Jimin đứng trước kệ sách, loay hoay xếp những cuốn sách vào đúng vị trí.
Cậu đến một cái bàn, ngay đó khi nãy có một chàng trai ngồi, lúc này người đã không thấy đâu, trên bàn lại có một cái điện thoại.
"Anh chàng kia quên điện thoại rồi, chắc chưa đi xa đâu"
Jimin cầm lấy điện thoại, rồi quay sang nói với Jungkook
"Anh đi trả lại điện thoại cho anh chàng kia nha, anh ấy để quên rồi"
"Nãy em thấy anh ấy mới rời đi thôi, anh đi ra coi sao"
Jimin chạy ra ngoài, cuối con đường hình như là chàng trai kia.
"Cũng không xa lắm, này anh ơii"
Jimin giơ cao điện thoại, vội vội vàng vàng chạy về phía chàng trai.
"Anh ơi... anh để quên điện thoại"
Cuối cùng thì cũng đuổi kịp, Jimin chống hai tay vào đầu gối, thở nặng nề sau một hồi chạy nhanh
"Cậu ơi, cậu có sao không?"
Chàng trai quay đầu lại, ngỏ ý hỏi thăm Jimin.
"Tôi không sao, anh để quên điện thoại"
Jimin đang cúi đầu thở lấy thở để, lắc lắc tay với chàng trai.
"Cảm ơn cậu nhé"
Chàng trai đưa tay ra, Jimin thấy vậy liền để điện thoại vào tay chàng trai.
"Ây lần sau đừng quên nữa đó"
Jimin vừa ngước đầu lên, gương mặt chàng trai kia khiến Park Jimin loạng choạng bước chân, cả người như muốn đổ xuống.
"Cậu sao vậy?"
"Mẫn... Doãn Kỳ"
Jimin mấp máy môi, trong vô thức mà thốt lên cái tên của nam nhân trong mộng.
"Cậu ổn không?"
Chàng trai muốn đỡ lấy Jimin đang muốn ngã, nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
"Tôi...tôi không sao"
"Um... cảm ơn cậu lần nữa nhé"
Chàng trai thấy Jimin đã ổn liền nở nụ cười cảm ơn cậu.
"Tôi...có thể hỏi tên anh không?"
Jimin ngập ngừng nói, ánh mắt nhìn vào gương mặt giống hệt nam nhân Mẫn Doãn Kỳ kia.
"Tôi là Min Yoongi, còn cậu?"
"Tôi là Park Jimin"
"Jimin sao? Tên đẹp thật đấy"Min Yoongi cười cười với Jimin.
"À không còn việc gì thì tôi đây trước đây"
Jimin lập tức xoay người trở về hướng thư viện, cậu cũng không dám nhìn Min Yoongi nữa.
"Anh sao vậy? Bệnh à, mặt anh cứ trắng bệch ra"
Jungkook lo lắng mà quan sát Jimin, anh sau khi đi trả điện thoại cho chàng trai kia trở về liền cứ ngây ngây ra.
"Anh...anh không sao. Hôm nay anh xin về sớm nhé"
"Anh về nghĩ ngơi cho khỏe đi, nhìn anh không có sức sống gì hết"
Tạm biệt Jungkook, Jimin từ từ bước đi trên con đường.
Chàng trai Min Yoongi sao lại giống Mẫn Doãn Kỳ đến vậy chứ? Có khi nào là một người không?
" Không không Park Jimin, mày đang nghĩ gì vậy, người trong mộng không có thật đâu, mày đang nghĩ gì vậy?"
Park Jimin ép buộc mình quên đi ý nghĩ kia, quả thật phi lý mà.
"Jimin... Jimin em sao vậy?"
"Anh Jin...em về nhà rồi sao?"
Park Jimin đi trên đường cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong đầu hai hình ảnh nam nhân Mẫn Doãn Kỳ cùng chàng trai Min Yoongi cứ lồng vào nhau, khiến Park Jimin không thể nghĩ đến thứ khác. Cả quá trình đi về nhà thế nào, Jimin cũng không nhớ rõ
"Em nói gì vậy hả? Em sao đấy, mặt mày ngơ ngác, gặp chuyện gì à?"
Jin nhìn Jimin, đứa em ngày nào cũng vui vẻ nay lại im lặng không nói, mơ mơ hồ hồ như người gặp chuyện.
"Em không gặp chuyện gì hết đâu anh, anh an tâm. Mà anh nè, anh có nghĩ, trên đời này có hai người không có liên hệ gì với nhau mà lại giống nhau như đúc không?"
"Sao lại có chuyện đó được? Em nghĩ gì vậy?"
"Không không em chỉ hỏi vậy thôi. Em lên phòng nha"
Park Jimin biết Jin đang lo cậu gặp chuyện gì, nhưng chuyện này quá đổi kì lạ, cậu không biết nói sao với anh.
Nằm tùy ý trên chiếc giường, cậu cố gắng nhớ lại giấc mơ kia. Chân thật quá, cảm giác đau đớn của người trong mộng cậu cũng có thể cảm thấy, tình yêu nồng nhiệt của hai người họ cậu cũng có thể cảm nhận. Vậy liệu nó có phải mơ không?
Cậu giơ tay lên, trên mu bàn tay là vết bớt, nó như nụ hôn mà nam nhân kia để lại thiếu niên vậy. Sờ sờ lên vết bớt, Park Jimin tưởng như có thể cảm nhận cái hôn trân quý kia
Trùng hợp sao? Giấc mơ sao? Mẫn Doãn Kỳ, Phác Chí Mẫn? Không được quên ta? Ta yêu huynh? Chuyện gì vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro