1
"Thái tử điện hạ chậm thôi"
"Doãn Kỳ ca ca xem này"
Trong một nơi tựa như Ngự hoa viên, hai thân ảnh một trước một sau nối tiếp nhau.
Thiếu niên phía trước một thân y phục xanh trắng, hài hòa đẹp mắt.Nam nhân phía sau lại một thân đen tuyền, lạnh lùng xa cách, trên tay là một thanh trường kiếm.
"Huynh xem này"
Thiếu niên tuổi đôi mươi đứng dưới góc cây, ánh nắng xuyên qua làn da như trong suốt của thiếu niên, lại có cả những tia nắng bao trùm lên thân hình , khiến thiếu niên như đang tỏa sáng vậy.
"Có đẹp không?"
Thiếu niên mi mục như họa, môi mỏng vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ.
"Thái tử đẹp, rất đẹp"
Nam nhân đứng cách thiếu niên một đoạn, chăm chú nhìn thiếu niên trước mắt, đôi mắt ánh lên vẻ nhu hòa khó giấu.
"Nô tài tham kiến Thái tử điện hạ, Mẫn hộ vệ"
Chất giọng the thé của công công vang lên
"Có chuyện gì sao?"
Thiếu niên thu lại nụ cười, một vẻ bình ổn của người kế vị ngai vàng.
"Bẩm Thái tử, Hoàng thượng có lệnh triệu Thái tử vào Ngự Thư Phòng có chuyện cần bàn bạc"
"Doãn Kỳ ca ca, ta đi qua đó xem có việc gì, huynh chờ ta ở ngoài là được rồi"
"Nô tài hiểu"
Dứt lời, thiếu niên hướng Ngự Thư Phòng đi tới, nam nhân phía sau lại hướng mắt vào bóng lưng thiếu niên.Một lời khó nói.
****
"Nhi tử tham kiến phụ hoàng"
Thiếu niên cúi người hành lễ với người ngồi bên trên.
"Ngồi xuống đi"
Một giọng nói trầm trầm, nhưng lại mang uy thế của một thiên tử, khí chất trên người không giận cũng tự uy.
"Không biết phụ hoàng triệu nhi tử là có việc gì?"
"Hoàng nhi năm nay đã bao nhiêu tuổi?"
"Bẩm phụ hoàng, nhi thần năm nay đã nhược quán"(20 tuổi)
"Vậy hoàng nhi nhìn xem, các huynh đệ của con, ai cũng đều có nhi tử, yên bề gia thất"
Lời của hoàng đế không sai, 4 hoàng nhi của hoàng đế, kẻ đã có đất phong, kẻ đã có nhi tử, chỉ riêng thiếu niên, thân mang danh Thái tử lại chưa hề có ý định lập Thái tử phi, cũng không đặc biệt yêu mến nữ nhi nhà nào khiến Hoàng đế không khỏi buồn lòng.
"Phụ hoàng, việc này không gấp được"
Thiếu niên bất đắc dĩ lắc đầu mà trả lời, cũng không dám nhìn thẳng hoàng đế
"Không gấp... con xem con thân là Thái tử việc chung thân đại sự của con là quan trọng hơn bất kì ai, không gấp là thế nào?"
"Phụ hoàng...con..."
Thiếu niên nhận ra Hoàng đế đang tức giận, cũng hiểu rõ được tâm tư của phụ hoàng, nhưng việc này quả thật là....
"Ta thấy Đại Tiểu Thư của Lục đại nhân rất hợp với con. Ta muốn ban hôn cho con và đứa bé này"
"Không được phụ hoàng...con không chấp nhận"
Thiếu niên dứt lời lập tức đứng lên, thái độ vô cùng kiên quyết
"Tại sao hả? Con là Thái tử, sau này sẽ kế vị trẫm, trị vì đất nước này, tại sao chuyện như vậy mà con lại không hiểu chứ?"
"Vậy con không làm thái tử nữa"
Thiếu niên vừa dứt lời, Hoàng đế trên mặt đột nhiên co rúm lại, chỉ tay vào thiếu niên, rõ ràng là rất tức giận, nhưng lời nói lại đứt quãng kèm theo tiếng ho
"Con...con nói gì vậy hả...Đại nghịch bất đạo này"
"Phụ hoàng..."
Thiếu niên vội vàng muốn chạy lên xem tình hình của Hoàng đế nhưng công công đứng kế bên đã ngăn lại
"Thái tử, lúc này thái tử nên tránh đi thì hơn"
Thiếu niên vẻ mặt chần chừ, nhưng cuối cùng cũng thu tay lại, lùi ra phía sau, ánh mắt nhìn Hoàng đế như già đi mấy tuổi bên trên, rồi quay người bước ra khỏi Ngự Thư Phòng.
Thiếu niên vừa bước ra ngoài, một bóng lưng thẳng tắp phía trước khiến Thiếu niên dừng bước.
Lúc này mặt trời đang chuẩn bị chạy trốn sau những đám mây, những tia nắng cuối cùng tham lam bám lên thân thể nam nhân, nam nhân đứng giữa miền sáng và tối, thân thể như ẩn như hiện khiến người ta cảm thấy nam nhân kia như thực như ảo.
"Doãn Kỳ ca ca"
Thiếu niên ngây người nhìn bóng lưng nam nhân, rồi nhẹ giọng kêu
"Thái tử điện hạ, có phải đói bụng rồi không?
Nam nhân nghe tiếng gọi liền quay lại, nhẹ giọng hỏi thiếu niên.
"Huynh nghĩ ta chỉ biết ăn thôi sao?"
Thiếu niên hờn dỗi mà khoanh hai tay lại, cổ hơi ngước lên, mặt hiện rõ sự trẻ con ngây thơ
"Ta chỉ lo cho sức khỏe của người"
Nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu niên đã bao tuổi rồi mà còn làm nũng chứ
"Thôi thôi, chúng ta về cung dùng bữa đi huynh, ta đói muốn xỉu rồi"
Thiếu niên cầm tay nam nhân, rồi hướng điện thái tử mà chạy
"Thái tử, chậm thôi, cẩn thận chân người"
Nam nhân hết cách đành phải tùy ý thiếu niên đùa nghịch, ánh mắt ôn nhu đến lạ thường.
***
"Thái tử, đã khuya rồi sao người không ngủ, kéo ta ra đây làm gì vậy?Người mặc ít như vậy có lạnh không?
Nam nhân lo lắng nói, liên tục quan sát thiếu niên.
"Ta không có lạnh, huynh không cần lo"
Đứng ở một nơi ít người, góc này lại nhỏ hẹp khiến mũi nam nhân chỉ một chút nữa là có thể chút nữa là ngay lập tức có thể chạm vào sườn mặt thiếu niên.
"Vậy người kéo ta ra đây làm gì vậy?"
"Suỵt huynh nhỏ tiếng chút đi, ta có chuyện muốn nói với huynh"
Thiếu niên lập tức đưa tay lên môi nam nhân, ngăn không cho hắn lớn tiếng.
Ngón tay mang theo hơi ấm của thiếu niên, cùng chút lạnh của đêm khuya khiến nam nhân thoáng chốc giật mình
"Doãn Kỳ ca ca..."
"Có ta"
"Huynh nhìn ta đi"
"Đã nhìn"
Thiếu niên nhỏ giọng nói, gương mặt trắng noãn nay lại thoáng sắc hồng, dù trời bên ngoài vẫn có gió lạnhh.
"Ta có chuyện muốn nói với huynh, chuyện này, rất quan trọng, huynh phải cẩn thận mà lắng nghe"
"Được thái tử"
"Ta... ta thật ra ta... Doãn Kỳ ca ca...ta thích huynh"
Thiếu niên lâp bắp, lời cuối cùng là vừa nhắm chặt mắt vừa nói, hai tay phía dưới đã muốn xoắn lại với nhau.
Một thoáng im lặng...
Nam nhân nhìn thiếu niên trước mắt, ngũ quan đã muốn đảo lộn, gương mặt rõ ràng là bàng hoàng.
"Thái tử, lời này không nên nói bừa"
Sau khi bình ổn tâm trí, nam nhân lạnh lùng trả lời
"Ta không nói bừa... ta thật sự"
Thiếu niên lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong hiện lên tia hoảng loạn
"Người là Thái tử, lời nói ra đều phải thích hợp với thân phận của người.Chuyện hôm nay ta sẽ coi như không nghe thấy gì"
Nam nhân híp mắt lại, giọng nói lạnh lùng xa cách đến xa lạ
"Nhưng... Doãn Kỳ ca ca, ta chậm trễ chung thân đại sự cũng là vì huynh"
Thiếu niên bắt lấy bàn tay nam nhân, nhưng bàn tay ấy lại lạnh quá, dù nơi này đã lạnh, nhưng bàn tay này lại lạnh hơn, không còn hơi ấm như ngày thường nữa rồi.
"Ta không nói người trì hoãn hôn sự vì ta"
"Huynh nói như vậy sao? Được... Doãn Kỳ ca ca"
Giọng nói thiếu niên run rẩy, cả thân thể cũng đã không thể đứng vững. Đôi mắt đã ngập tràn nước mắt.
"Đêm đã khuya, người nên về nghĩ ngơi, ta đi trước"
Dứt lời nam nhân xoay người bỏ đi, bóng lưng đó chỉ cách thiếu niên không xa, nhưng giờ đây, đã không còn cách nào có thể chạm tới nữa rồi.
Thiếu niên cả người vô lực, ngồi sụp xuống đất, đoi mắt xinh đẹp kia giờ đây đau khổ biết bao, từng giọt từng giọt nước mắt cứ lẳng lặng mà rơi xuống. Đau, trái tim thiếu niên đau quá.Rõ ràng đã biết trước kết quả,nhưng sao vẫn đau như vậy chứ? Thiếu niên... Thái tử điện hạ haha thảm hại quá rồi
_____
Hmm đây là tác phẩm đầu tay của mình, phần đầu có vẻ hơi mơ hồ, nhưng mọi người có thể góp ý với mình nhaaa. Cảm ơn mọi người rất nhiềuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro