Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai là người bị hại


“Em có biết đây là công sức của Yoongi và chị suốt một tuần qua không? Chị đâu làm gì để em ghét cơ chứ?”

Đang trong trạng thái mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi mà chuyện trước mắt làm Yoongi bỗng cảm thấy cáu gắt:

“Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”

Giọng anh có chút lớn làm mọi người giật mình mà quay lại nhìn em và chị.

“Yoongi à hôm nay mình đến để đưa bản thu cho cậu nhưng mà gặp em ấy ở đây, em ấy nói cầm hộ mình rồi còn lấy café nóng đổ lên tay mình rồi cả bản thu nữa…”

“Mọi chuyện không phải như vậy đâu, em…”

Chưa kịp để em giải thích Yoongi đã ngắt lời với giọng điệu mệt mỏi.

“Em làm loạn đủ chưa…?”

“Anh…Anh nói sao?”

“Công sức của anh và cô ấy cả một tuần qua bây giờ bị em làm cho đổ sông đổ biển rồi.”

“Yoongi à, nhưng mà em…”

“Sao lại đổ café nóng lên tay cô ấy, em mau xin lỗi cô ấy đi…”

Yoongi không nhận ra sự khác thường của Jimin, vẫn nghĩ em tính trẻ con quậy phá như mọi khi...

Tai Jimin như ù đi, như có dòng điện chạy qua rút hết sức lực cơ thể em.

Em bất ngờ đến choáng váng không thể tin được khi anh lại nói những lời như vậy với mình.

Điều này càng khẳng định suy nghĩ tiêu cực của em là đúng…

Giấu nhẹm đôi tay sưng đỏ phồng rộp cả lên ra sau lưng, Jimin cúi đầu nhìn xuống mũi giày ngăn không để mọi người thấy bộ dạng sắp khóc của em.

“Đừng cứng đầu nữa, xin lỗi cô ấy đi anh sẽ coi như không có gì…”

Mặt Jimin tái đi, thất vọng lẫn tủi thân khi anh không thèm nghe lời em giải thích lại một mực bắt em xin lỗi chị ta.

Nén cơn đau nơi bàn tay nhanh chóng lục túi áo tìm chiếc kính đen đeo lên che đi đôi mắt ướt, Jimin không muốn mọi người thấy bộ dạng yếu đuối thảm hại này của em.

Dần ngẩng chóp đầu lên, mấp máy môi họng em nghẹn đắng lại.

“Em…Em xin lỗi,…thực sự xin lỗi mọi người…Em…có chút bận…Em xin phép."

Chị ta nghe được thì đắc ý rời đi trước, Jimin run rẩy bước nhanh ra khỏi phòng thì bị Yoongi nắm tay kéo lại:

"Anh muốn nói chuyện với em"

“Aaa…”

Khẽ kêu lên đau đớn, nước mắt Jimin chảy ra ào ạt, muốn giằng tay người lớn ra nhưng không được.

Yoongi lấy tay gỡ chiếc kính em đang đeo ra thì khựng lại, gương mặt đẫm nước mắt ấy làm tim anh thắt lại đau nhói, nhìn xuống bàn tay Jimin thì hốt hoảng buông lỏng ra:

“Jimin…Em…Tay em bị làm sao thế này?”

Jimin cắn môi lảng tránh ánh nhìn của anh im lặng không nói, nước mắt vẫn chảy mãi làm con người kia càng cuống hơn.

Mọi người thấy thế cũng đi lại hỏi xem, chuyện thế nào họ vẫn chưa hiểu.

“Jimin sao tay em lại phỏng nặng thế này?

“Mọi chuyện là sao vậy?”

“ Sao em lại khóc?...”

“JiHyun hiểu em nhất, có thể kể cho JiHyun nghe không?”

Jimin nghe chất giọng ấp áp quan tâm của người huynh JiHyun thì cỗ tủi thân trong lòng càng bùng phát mà oà khóc lớn hơn, mọi người liền kéo Jimin ngồi xuống hỏi chuyện…

“Có phải em bị oan không?”

“…”

“Kể chuyện lại từ đầu cho mọi người nghe Jimin nhé…”

“Em…Hôm nay hức…Em mua bánh mọi người thích nhất… đến thăm mọi người.”

“Giờ anh mới để ý, Jimin thật là chu đáo nha, rồi sao nữa?”

“Mọi người đang ghi hình hic…nên em ngồi ở đây đợi…ứcc…một lúc thì chị ấy đến..hức…nhờ em đưa giúp cho Yoongi bản thu…huhu…”

“Vậy là cô ta nhờ em ?”

“Chị ta…hức đi một lúc thì quay lại…đưa…đưa em ly café hức…em nhận lấy thì…thì chị ấy đổ vào tay em và bản thu…huhu…Em…Không phải em làm hư…bản thu đâu…”

“Vậy…Sao sao lúc nãy em không giải thích với anh…”

Yoongi nghe được thì đau lòng, tự trách bản thân sao lại mất khống chế như vậy.

“Anh có để em… nói không? Anh…Tin em sao?”

Jimin dần dần nín khóc, đưa ánh mắt thất vọng nhìn anh.

“Anh…”

“Em cứ nghĩ anh sẽ đi lại quan tâm em, sẽ giúp em xử lý….Nhưng có lẽ em sai rồi, anh chỉ quan tâm đến chị ta, đến bản thu mà thôi…”

“…”

“Đến em bị phỏng như vậy anh cũng không biết mà liền bắt em phải xin lỗi chị ấy?”

“…”

“Một tuần qua ngày nào em cũng đợi anh đến khuya nhưng một tin nhắn cũng không nhắn cho em, các tin đồn của anh và chị ta một câu em cũng chưa kịp hỏi anh…Nhưng mà bây giờ không cần hỏi nữa, em biết đáp án rồi.”

“Em có thể đừng ghen tuông vô cớ như vậy không?”

“ Anh cả tuần nay rất mệt mỏi rồi nên đừng gây chuyện phiền phức nữa.”

“Yoongi huynh nói gì vậy?”

“Vâng…Em xin lỗi, em thật phiền phức mà…”

Nước mắt đã khô nhưng khi nghe những lời nói của anh lại một lần nữa chực trào bên khoé mắt đỏ ửng.

Mỉm cười nhẹ một cách gượng gạo, cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nơi đây.

Tim Jimin quặn thắt, cảm thấy khó thở nơi lồng ngực…

“Yoongi huynh điên rồi. Jimin là bị cô ta hại, huynh đổ oan cho em ấy xem nhẹ danh dự của em ấy bắt phải xin lỗi kẻ đã hại mình trước mặt mọi người. Bây giờ huynh lại nói em ấy phiền phức sao?”

“Im lặng đi,…Huynh cần yên tĩnh.”

Cả nhà đọc truyện cho Quýt xin một bình chọn và cmt cho Quýt lấy động lực đăng chương mới nhé🙆‍♀️

#_quytcuameo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro