7
.
Vậy là đôi nào cũng đã về phòng đôi đấy. Jimin lúc này cũng đã lên tới phòng Yoongi. Ấn tượng đầu tiên của cậu về căn phòng này chính là nó rất rộng. Rộng còn hơn phòng của cậu. Tông màu chủ đạo là xám, trắng. Ngay giữa phòng là một chiếc giường kingsize. Bên cạnh là bàn làm việc và một kệ sách khá to. Ngoài ra, có một điều khá thú vị là trong phòng hắn treo rất nhiều hình ảnh của các nhà toán học và những câu nói nổi tiếng của họ. Đúng mà không thể đùa được với niềm đam mê Toán học của Yoongi mà. Sau khi nhìn qua một lượt thì cậu bất chợt nhớ ra một điều gì đó. Cậu quay sang hỏi hắn:
"Vậy là đêm nay em ngủ đây thật ạ?"
"Uhm. Em cứ ngủ trên giường, tôi nằm dưới đất cũng được" - Yoongi quay sang ân cần trả lời
Nghe xong cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc mà suy nghĩ gì đó. Thật ra trang phục cậu đang mặc không thích hợp để mặc đi ngủ cho lắm. Hiện Jimin nhà ta đang một chiếc quần jeans đen cùng một cái áo phông trắng. Điều cậu đang lo ngại là áo cậu mặc cũng đã bẩn, quần thì e là mặc đi ngủ không đuợc. Thấy vậy, Yoongi tinh ý đi lại chỗ tủ quần áo. Hắn nhìn một hồi, cuối cùng đưa cho cậu một chiếc áo phông đen, cùng với chiếc quần đùi mà từ lâu rồi anh đã không còn mặc vừa. Cậu đưa tay nhận lấy bộ quần áo rồi cảm ơn hắn.
"Em cầm quần áo rồi vào phòng tắm thay đi. Quần áo của em thì tôi sẽ giặt rồi mai em mặc về sau"
Hắn quay sang nói với cậu
"Dạ vâng, em cảm ơn thầy"
Nói rồi Jimin chạy tót vào phòng tắm. Hắn thì tranh thủ ngồi vào bàn làm việc để làm nốt công việc lúc chiều làm còn dở. Khoảng 5 phút sau thì cậu cũng thay xong. Nghe tiếng "cạch" phát ra từ cửa phòng tắm, theo phản xạ bình thường hắn quay ra nhìn. Nhưng trời đất quỷ thần ơi! Trước mặt hắn đây là một Park Jimin cực kì "khác". Phần thân trên tuy chỉ mặc một chiếc áo phông đen, nhưng chính nó đã làm nổi bật lên làn da trắng hồng. Phía dưới thì do chiếc quần đùi khá ngắn nên hắn đã được chiêm ngưỡng cặp đùi trắng, mịn không tì vết của cậu. Hắn cứ vậy mà nhìn cậu không rời mắt. Cậu thấy vậy cũng có chút ngại nên đã lên tiếng:
"Thầy ơi, mặt em dính gì hay sao mà thầy nhìn em lâu vậy ạ?"
"H-hả hả? À không, không có gì. Nếu mệt thì em cứ ngủ trước đi, tôi xong việc sẽ ngủ sau"
Bị cậu hỏi bất ngờ nên lúc đầu hắn có hơi bối rối, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã lấy lại được sự điềm đạm, lạnh lùng vốn có của mình. Jimin nghe vậy thì cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cậu ngồi trên giường lướt điện thoại, định sẽ đợi hắn làm xong việc thì đi ngủ sau.
.
Nãy giờ là bên phòng của Yoongi. Vậy có ai thắc mắc bên Taekook thế nào rồi không? Ngồi xuống rồi au kể cho.
Sau khi lên đến phòng Taehyung. Ấn tượng đầu tiên của Jungkook cũng không khác Jimin là mấy. Căn phòng này cũng rất rộng. Chiếc giường kingsize cũng được đặt ở giữa phòng và có một bàn làm việc bên cạnh.
Jungkook cứ mải mê ngắm nghía căn phòng mà không để ý xung quanh. Vậy nên em cũng đâu nào hay biết, nãy giờ có một Kim Taehyung nhìn em với một ánh mắt u mê không lối thoát. Hmm... Nói sao ta... Ánh mắt dịu dàng đó nhìn thôi cũng đủ biết nó chất chứa rất nhiều tâm tư, tình cảm mà Taehyung dành cho "xinh yêu" của cuộc đời anh rồi. Mà có lẽ ánh mắt đó biết nói đấy. Nó giống như đang thay cho Taehyung nói với cả thế giới rằng anh yêu Jungkook đến nhường nào. Nhưng... Tình yêu mãnh liệt đó của anh không chỉ thể hiện qua ánh mắt thôi đâu. Nó còn thể hiện qua nụ cười. Nụ cười của anh lúc này chứa đựng đầy sự ôn nhu, cưng chiều. Để nói một cách ngắn gọn thì đây chính xác là bộ dạng của kẻ si tình mà người ta hay nói.
Đứng nhìn "bé thỏ nhỏ giống Busan cực hiếm" đó một lúc thì anh đi tới tủ quần áo. Taehyung định lấy cho em một bộ pijama để em có thể thoải mái lúc ngủ. Vì dáng người của cả hai cũng xêm xêm nhau nên không khó để chọn quần áo cho Jungkook.
"Này Jungkook"
"Dạ?"
Jungkook quay sang ngơ ngác hỏi
"Em thay tạm bộ quần áo này ra cho thoải mái nhé. Phòng tắm ở bên kia"
"Nae~ Cảm ơn thầy nhiềuu"
Em hí hửng quay sang cảm ơn anh rồi sau đó cũng vào phòng tắm
Jungkook vừa đi thì điện thoại Taehyung lập tức có cuộc gọi đến. Anh nhanh chóng bắt máy, hai bên bàn bạc với nhau một lúc. Sau đó anh tắt máy lại chạy sang phòng Yoongi làm gì đó. Bộ dạng anh lúc này trông rất lén lút, giống như đang làm chuyện gì mờ ám lắm vậy
.
.
.
End chap 7
Mấy nay t bí quá nên không ra chap mới được. Sorry mọi người nhiều ạ.
Không hiểu sao mấy chap trước t viết rất bình thường, văn chảy thành sông luôn. Vậy mà tới chap 7 này bí dữ thần, viết 3 ngày mới xong ;-;
Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ fic này của t lâu lâu xíu nhaa:3
Love you all
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro