Chương 2: vô tình gặp gỡ
JM: đừng buồn anh nhé. Em biết anh là người chu toàn về mọi mặt nên anh sẽ rất buồn và đang rất thất vọng về bản thân, nhưng anh à bây giờ cho dù có quay lại quá khứ thì kết quả nó vẫn như thế thôi nên anh hãy phấn chấn lên năm nay không có thì năm sau sẽ có . Thành xuân còn dài mà anh đâu sợ ế mãi được
JK: thanh xuân như một tách trà quay qua quay lại hết bà thanh xuân * y ngồi uống trà thật nhàn nhã và tận hưởng *
( chuyện là Hoseok anh trai yêu dấu của Jimin bị crush từ chối nên thất tình khóc lóc ầm ĩ cả nhà buộc hai cậu phải ngồi an ủi anh để anh vơi đi phần nào tổn thương , thật là mất hết hình tượng tổng tài lạnh lùng mà)
JM: cái thằng này '🤣🤣🤣🤣' Năm nay không có thì năm sau có mà năm sau không có thì năm tới có đâu phải anh ế ngày một ngày hai đâu. Mới bị crush từ chối mà đã khóc sướt mướt thế kia làm như thất tình trăm năm không bằng * cậu nhìn anh một cách thật ngán ngẫm*
JK: đúng đúng anh ế 24 năm qua rồi giờ bị từ chối thì ế tiếp có gì đâu, không có người này thì có người khác, bất quá vài chục năm nữa sẽ có thôi. Mà cũng do cái nhân phẩm anh nó sao á nên chả ai thèm lấy nó mới thế
Jk:nói thật chứ vừa cái nư em ghê '🤣🤣'
JM: mày lại đúng ý tao F F F '🤣🤣'
* 2 cậu cười như được mùa *
HS: yahh...hai đứa bây còn cười trên nỗi đau của anh mày được nữa hả * ánh mắt lườm 2 cậu một cách thật yêu thương *
JK: nổi đau của anh là niềm vui của bọn em hehe
JM: muhahhahha
*Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk*
HS: tụi bây cũng đang ế chỏng mông lên kia kìa nên đừng có xỉa xói '😏😏'
* biểu cảm của anh không có gì là thân thiện hơn nhìn 2 cậu em quí hoá của mình *
JM: khác nhau nha...tụi em đâu có nhu cầu , em còn yêu đời yêu tự do nên chưa muốn có ny * cậu chu mỏ cải lại*
JK: tụi em là ế bằng thực lực còn anh ế là theo bản năng , nên nó khác nhau hoàn toàn nha
HS: YAHHHH....hai cái đứa này có thôi đi không hả ,giận thật sự * anh giận dỗi đùng đùng bỏ lên phòng *
*RẦMMMMM............*
JK: úi mẹ ơi hết hồn ,cái hồn còn y nguyên * hai cậu giật thót tim vì cái đóng cửa đầy giận dữ ấy *
JM: toang.....ảnh giận thật rồi , rồi ai nấu cơm tối cho tao ăn * cậu hoang mang nhẹ*
JK: ủa thế rồi là an ủi dữ chưa , t thấy nó sai sai ở đâu á * y đâm chiêu suy tư * thôi kệ đi , mà cũng tại mày chọc ổng chi, giờ nhịn đói luôn đi kêu ca gì
JM: ơ hay bộ có mình tao à, rõ là mày cũng tham gia
JK: tại tao phụ hoạ theo mày cho nó có màu sắc, chứ ai biết gì đâu * y với vẻ mặt hết sức là vô tội *
JM: tạo có mượn à , mày dẹp ngay và luôn cái bản mặt giả trân đó đi cái con thỏ béo kia * cậu không vừa mà cải lại *
JK: Yahhh... Mày nói ai thỏ béo hả cái thằng chim lùn kia , tin tạo vả chiếc dép là mày nghỉ cao thêm không
JM: mày bảo ai chim lùn có mày vừa lùn vừa béo á đồ thỏ béo * không ai nhường ai*
JK: mày nói ai hả, nay mày tới công chuyện với tao * y cầm chiếc dép rượt cậu chạy vòng vòng Park gia*
..... loading........vài thế kỷ sau.....-.-.......
JM: mệt quá không chạy nổi nữa * cậu nằm xuống sofa thở hỗn hển *
JK: mệt chết tao rồi ...nay tao tạm tha cho mày còn lần sau tao đem mày làm mochi nướng luôn * y chóng nạnh đứng thở không ra hơi*
JM: biết rồi...biết rồi...đi kiếm gì ăn đi ,tao đói " cậu nhìn y mếu máo
JK: thì đi tao cũng đói muốn é đây này
* thế là hai con người dẫn nhau ra ngoài ăn bỏ lại phía sau là nguyên căn biệt thự đầy hỗn độn*
* Mãi lo giỡn mà hai người đi không nhìn đường lỡ đâm sầm vào cái gì đấy *
" Rầm ......"
JM: ui da cái trán của tui ,cái tường đâu ra đây vậy trời
JK: yahh...cái mông yêu dấu của tui* cái mông y nở hoa luôn rồi *
* hai cậu mếu máo người ôm trán người ôm mông thì có tiếng nói vang lên ở phía trước mặt *
YG: đi không biết nhìn đường à * âm thanh lạnh ngắt vang lên làm cậu rùng cả mình *
* đưa mắt nhìn lên mới biết là con người chứ không phải tường làm cậu tá hoả *
JM: tui xin lỗi....tui không để ý nên mới va phải anh ...cho tui xin lỗi " ngày gì mà xui thiệt chứ "
TH: mắt để trên trời à * hai hàng chân mài anh nhíu lại nhìn người trước mặt *
JK: anh mới là người đi không nhìn đường rồi đụng vào tui * y khó chịu cải lại *
Góc nhỏ
* là hành động
" là suy nghĩ
' là cảm xúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro